Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh đèn rực rỡ mới lên, Tokyo về đêm tựa như một viên minh châu vụt sáng, trong một quán cà phê nhỏ ở trung tâm thành phố, Kakucho thấy Yoshida đang đẩy cửa tiến vào, chưa kịp chào hỏi gì hắn đã khom lưng gửi lời xin lỗi tới nàng: "Thật sự xin lỗi vì đã dùng cách này để ép cô tới gặp tôi."

   Yoshida cắn nhẹ môi dưới, cũng không định chấp nhận lời xin lỗi của hắn, nàng ngồi đối diện với hắn rồi nói: "Nói đi, có chuyện gì? Nếu là chuyện trở thành em gái của Izana thì quên đi."

   Nếu trên mặt Kakucho không có vết sẹo kia tồn tại, thì nhất định trông hắn sẽ rất trững trạc, bản chất của hắn và Izana khác nhau, nếu Izana là một vũng nước đục, thì Kakucho có thể phân biệt trắng đen rõ ràng, trong nội sâu thẳm u tối ấy vẫn còn lưu lại chút ít lương thiện.

   Đây cũng là lý do đầu tiên làm Yoshida chịu đi gặp Kakucho.

   "Manjiro, Emma là người thân của Izana, bọn họ là anh em với Izana." Chưa ngồi được bao lâu, Yoshida liền nghe được một tin tức giật gân.

   "Vậy tại sao họ lại không sống cùng nhau?" Hơn nữa ở trong phòng Emma, Yoshida chưa từng thấy qua tấm anh nào có mặt Izana cả?

   "Bởi vì ngoại trừ Shinichiro ra thì chẳng có ai khác tới thăm Izana cả."

   nghe Kakucho kể, Yoshida tỏ ra chả hiểu gì, vừa nói họ là anh em mà đứng không? Sao lại còn ở sống cô nhi viện mà không sống cùng nhau, còn Shinichiro lại là ai nữa?

   "Đồ ăn tới rồi, thư quý khách" một nam sinh mặc vest mỉm cười bưng món tráng miệng từ ngoài cửa bước vào: "Bữa ăn của quý khách đã sẵn sàng, nếu quý khách có yêu cầu gì khác, hãy rung chiếc chuông cạnh bàn để gọi phục vụ, chúc quý khách có một bữa ăn ngon miệng."

   Chờ người phục vụ rời đi, Kakucho chỉ vào đĩa khoai tây chiên và gà viên trên bàn nói: "Ăn một chút trước đi đã, chuyện này có hơi dài đấy."

   Tách cà phê trên bàn đã nguội lạnh, tựa như cậu chuyện dài mà Kakucho đã nói, và lúc này đây Yoshida cũng đã hiểu, thì ra Izana dù có sinh ra chút cố chấp với Shinichiro khi anh còn sống đi nữa thì khi ấy hắn vẫn còn là một cậu bé bình thường.

   Cho đến khi hắn phát hiện mình và Shinichiro không có chút quan hệ huyết thống nào, bản thân hắn chỉ là một sai lầm sau cuộc ngoại tình mà thôi, rồi hắn cãi nhau to với Shinichiro, không bao lâu sau liền nghe tin anh ấy chết.

   Sâu trong lòng của Izana mọi lỗi lầm đều đặt lên đầu Mikey, nếu không phải vì Mikey, Shinichiro sẽ không phải chết, nếu không phải vì Mikey thì Shinichiro chỉ là anh trai của một mình hắn thôi, cả  Emma cũng thế, đều là của một mình hắn, tất thảy mọi đều là lỗi của Mikey.

   "Từ từ, có gì đó sai sai thì phải? Rõ ràng Sano-kun mới là người đáng thương nhất, sao bây giờ lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu hắn vậy?" Anh trai bị chính người bạn thân lỡ tay giết chết, lại còn là vì một chiếc xe vốn dĩ thuộc về hắn, chả lẽ người đau khổ nhất ở đây không nên là hắn à?

   Nhớ đến hình ảnh tươi cười khi giúp đỡ người khác của Mikey, nội tâm nàng trào dâng một loại cảm xúc khó tả, khi hắn biết tin bạn tốt của hắn ngộ sát người anh trai mà hắn yêu quý nhất, hắn mới chỏ có mười hai tuổi thôi.

   Nếu đó là nàng, thì nàng sẽ phát điên lên mất.

   Kakucho cũng biết người vô tội nhất ở đây kỳ thật chính là Mikey, nhưng nghĩ đến Izana, người bạn cùng hắn lớn lên từ nhỏ, hắn cũng chỉ có thể đứng về phía Izana mà thôi.

   Đối với hắn mà nói, Izana vĩnh viễn là vua.

   "Tôi cần sự giúp đỡ của cô, Yoshida-san." Kakucho nhìn thiếu nữ trước mặt trịnh trọng nói.

   "Tôi từ chối, Kakucho-kun" đối mặt với lời thỉnh cầu của Kakucho, nàng không chút suy nghĩ liền nói lời cự tuyệt, nàng không muốn tham gia vào chuyện này, hơn nữa Izana lại là một người quá nguy hiểm.

   "Nếu sau này, Izana có ý định sẽ giết Mikey thì sao, cô vẫn sẽ từ chối à? Cô nên nhớ rằng hôm qua cậu ta cũng đã cứu cô"

   "...Sao cậu lại biết chuyện này." Đây là chuyện chẳng ai biết ngoại trừ Emma và Mikey.

   Trong khoảng thời gian Yoshida biến mất, Kakucho lệnh cho người của mình đi kiếm nàng, vốn đã biết cửa hàng tiện lợi nơi mà nàng làm việc từ trước, nên hắn rất dễ để tra ra được trường học và địa chỉ nhà nàng, chỉ là vẫn còn bất ngờ trước hành vi của cha mẹ nàng.

   May mắn là khi ấy Izana không có mặt ở đó, bằng không nhà Yoshida sẽ biến mất ngay lập tức.

   Bầu không khí nặng nề dần bao trùm mọi thứ.

   "Vậy cậu muốn tôi phải làm gì?" Yoshida cũng không biết tại sao mình lại đáp ứng hắn, nhưng nàng sẽ luẩn quẩn trong lòng nếu như có ai đó phải chết trước mặt nàng.

   "Đơn giản, tôi cần cô thay thế vị trí của Shinichiro, trở thành người nhà của Izana." Để tên nhóc kia cảm nhận chút không khí ấm áp của gia đình.

   "Được, tôi chấp nhận yêu cầu của cậu, nhưng cậu cũng phải đồng ý với tôi, phải báo lại với tôi ngay nếu Kurokawa-kun sinh ra ý nghĩ khác thường hoặc là tiếp xúc với loại người xấu xa nào đó." Yoshida nghiêm túc đưa ra yêu cầu.

   "Được, tôi đồng ý với cô."

   Đêm đó, Yoshida rảo bước trên con phố vắng lặng, ánh trăng rọi xuống mặt hồ nổi nên từng gợn sóng, làn nước lóe lên từng ánh bạc xô đẩy nhau lao về phía trước, sống nàng cũng hơi ửng đỏ mất hết tri giác khi bị gió lạnh tạt qua.

   Khi màn đêm buông xuống, luôn là lúc khiến người ta dễ lầm vào nhưng luồng suy nghĩ lộn xộn, nàng không tương lai về sau sẽ thế nào, nhưng nếu vẫn luôn cố gắng ắt sẽ có ngày tốt hơn, không được thì nàng có thể chạy đi hỏi Takemichi xem nàng có thi đậu đại học không, có thể trở thành bác sĩ trong tương lại không

   Mà hình như là có hơi gian lận nếu biết trước được tương lai nhỉ.

   "Yoshida? Sao cô lại ở đây, cơ thể đã tốt hơn chưa?" từ trên xe của Draken, Mikey bắt gặp bóng dáng của Yoshida thì tò mò hỏi.

   "Sano-kun? Ryugiji-kun?" Yoshida cũng ngạc nhiên khi thấy hai người lái xe tới.

   "Trễ thế này, con gái con đứa tốt nhất là đừng chạy ra ngoài một mình." Draken thoáng liếc nhìn Yoshida Saki nói

   Draken mang đến cho người ta một cảm giác rất khó gần, hắn cao hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa, phía bên trái huyệt thái dương có xăm một con rồng, toàn thân thì toát ra một loại khí chất áp bách đáng sợ.

   Nếu là lần đầu gặp bọn họ đi với nhau thế này, rất dễ để nhận nhầm Draken là tổng trưởng của Toman thay vì Mikey.

   "Tôi mới vừa hẹn bàn ăn cơm tối xong, vì lâu không nên mới mải trò chuyện quên luôn thời gian thế này, xin lỗi, khiến các cậu phải lo lắng rồi." qua lời kể của Emma, Yoshida cũng hiểu được phần nào, Draken là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, thế nên đứng trước ngữ khí nghiêm khắc của hắn nàng mới không cảm thấy sợ hãi thế này.

   "Bye nha, Kenchin" Mikey nhảy khỏi xe của Draken, rồi hắn quay qua nói với Yoshida Saki "Chúng ta về nhà thôi."

   "Mai lại gặp Mikey" nói rồi Draken liền phóng xe rời đi.

   "Về nhà?" Cái từ ngữ này nghe thật ấm áp, làm Yoshida cũng phải kinh ngạc nhìn lại Mikey

   "Từ đây về cũng không xa lắm, khoảng nửa tiếng là về đến nhà." Mikey lẩm nhẩm tính toán nói với Yoshida.

   Cũng không biết dạo này có phải gặp hạn hay không, mà được một lúc trời lại đổ mưa to, hết cách hai người đành phải chạy trốn vào dưới mái hiên của một tòa nhà để trú mưa.

   Ngồi trên bậc thang, Mikey nhìn nước mưa  không ngừng tích tụ trên đường, mí mắt hắn bắt đầu sụp xuống, cuối cùng ngã đầu lên vai Yoshida ngủ thiếp đi.

   Yoshida cảm thấy đầu vai mình trầm xuống, nàng thấy hắn dựa lên vai mình.

   "Sano-kun lúc này mà ngủ thì không hay lắm đâu." Yoshida nhìn quầng thâm dưới mí mắt hắn lẩm bẩm.

   Tiếng hít thở hòa lẫn với tiếng mưa làm Yoshida mí mắt cũng dần hạ xuống, cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn có chút mệt mỏi, cứ như vậy hai người dựa đầu vào nhau ngủ thiếp đi.

   Tới khi Yoshida tỉnh lại lần nữa, trên người nàng đã khoác thêm chiếc áo của Mikey, cả thân thể ghé lên lưng hắn, cơn mưa to chóng tới chóng đi, mấy vũng nước trên đường dính ướt đế giày, khi thấy nàng đã tỉnh, Mikey mỉm cười nói: "Sắp về tới nhà rồi, Yoshida"

   Ánh đèn nhà Sano phía xa xa rực sáng trong đêm, như một ngọn hải đăng dẫn lối người về.

   " Sano-kun, sao cậu lại đối xử với tôi tốt thế." Không biết là do không khí quá mờ ám hay là do thái độ của hắn quá ôn nhu mà Yoshida cũng nhịn không được hỏi ra nghi vấn tận sâu trong lòng.

   "Bởi vì tôi đã đáp ứng với yêu cầu của Pa-chin, là phải bảo vệ cô thật tốt, hơn nữa Yoshida cũng là bạn của Mitsuya và cả Baji nữa, vậy đương nhiên cũng sẽ là bạn của tôi rồi." Mikey không chút suy nghĩ trả lời.

   Dường như cảm thấy rất xấu hổ khi nghe được đáp án, Yoshida nhảy xuống khỏi lưng hắn "Sắp đến nơi rồi, tô có thể tự đi"

   "Này? Cô cẩn thận chút" Mikey buông nàng ra, rồi nhìn nàng nghi hoặc không thôi.

   "Yoshida, Mikey, mừng hai người trở về" Emma đeo tạp dề vui vẻ nhìn hai người họ đang đứng ở cửa.

   Trên bàn cơm, Yoshida báo cho Emma biết ngày mai nàng sẽ rời đi.

   "Sao chị không ở lại thêm vài ngày nữa" Đây là lần đầu tiên có người ngủ chung phòng đêm đêm tâm sự với mình, Emma cảm thấy hơi hụt hẫng khi nàng phải rời đi.

   Mikey vẫn ngồi trên bàn thưởng thức bữa tối như bình thường, Yoshida liếc trộm hắn một cái rồi nó: "Chị đã đóng tiền thuê nhà rồi, nếu không ở thì phí lắm, với lại ở đó khá tiện đường đi học với đi làm."

   "Thôi được rồi, vậy nếu Saki có gặp nguy hiểm thì cứ gọi cho Mikey nha, à phải rồi, hai người có số liên lạc của nhau chưa?" Emma nhìn Mikey vừa ăn no đang xoa bụng ngồi một góc.

   Mikey lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi rồi đưa nó cho Yoshida nói: "Không có, lần trước là Kenchin liên hệ với cô."

   Yoshida nhận lấy chiếc điện thoại, lấy số của hắn gọi cho mình xong liền trả lại.

   Buổi tối, như một thói quen, Mikey chiếm lấy cái TV cho riêng mình, trong khi Emma và Yoshida cùng nhau dọn dẹp bát đũa.

   "Saki, đôi khi Mikey có thể hơi thẳng thắn một chút, nhưng khi anh ấy đã chấp nhận một ai đó, anh ấy nhất định sẽ bảo vệ người ấy thật tốt. Đó cũng chính là sức hút của riêng anh ấy, vậy nên chị cứ yên tâm, anh ấy sẽ không bỏ mặc chị gặp nguy hiểm đâu." Để trấn an Yoshida, Emma đã an ủi nói với nàng.

   Nàng biết mà, kể từ lúc Mikey cứu nàng thoát khỏi ngôi nhà đó, trái tim nàng đã bắt đầu rung động rồi, nàng không biết liệu đó có phải thích hay không, hay chỉ đơn thuần là một cảm giác ỷ lại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro