Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm hôm sau, sau khi làm bữa sáng cho Emma, ​​Mikey và ông Sano xong, nhìn Kakucho đang đứng chờ ngoài cửa, rồi Yoshida leo lên xe máy rời khỏi nhà Sano.

   Yoshida chán ghét sự chia ly, nàng thà tự mình rời đi còn hơn là phải nhìn thấy bạn bè mình rơi nước mắt.

   Vì hôm qua trời mưa, sáng sớm có sương mù mờ ảo, thấy Izana đang đứng phía xa chờ bọn họ, nàng liền nở nụ cười gọi: "Izana nii-san."

   Khi nghe thấy Yoshida gọi mình là anh trai, nụ cười cứng nhắc trên mặt Izana dần trở nên chân thành hơn một chút, hắn dang tay ôm chặt lấy nàng nói: "Lâu rồi không gặp, Saki, tôi còn tưởng rằng em muốn rời xa tôi nữa chứ." Hắn còn đang định đi bắt nàng về đây, vậy mà không ngờ nàng đã chủ động quay lại.

   "Không phải em đã nói là qua nhà bạn chơi vài hôm à, nhà em còn đây, sao có thể bỏ đi được chứ." Yoshida giả vờ như không hiểu hắn nói gì mà ngắt lời hắn.

   " Saki thật ngoan, em yên tâm, tôi sẽ bảo vệ em thật tốt." không ai có thể cướp Saki khỏi hắn.

   Dìa quả trứng chiên đã cháy đen đi một ít, bên trong lòng đỏ còn sót lại cả ít vỏ, Yoshida nhìn món ăn mới ra lò của Izana, không khỏi liếc mắt nghi ngờ động cơ của Kakucho khi đưa nàng về đây có phải để thí mạng hay không.

   "Saki mau nếm thử tay nghề của tôi đi"

   Kakucho quay đầu trốn tránh ánh mắt ngờ vực của Yoshida.

   Rốt cuộc, Yoshida cũng đành phải miễn cưỡng ăn hết quả trứng chiên đó, sau đó dùng lời lẽ chính đáng của mình ngăn cản cơn háo hức muốn chiên thêm quả nữa của hắn.

   Izana đành tiếc nuối buông quả trứng trong tay xuống.

   Sáng sớm ngày hôm sau, Yoshida báo trước cho Izana biết thời gian đi học của nàng, sau đó nàng đến sớm tận nửa tiếng khi được hắn đưa đi.

   Ở nơi cách trường học không xa, Yoshida tháo chiếc mũ bảo hiểm mà Izana đội cho nàng khi nãy xuống, rồi nhìn đôi mắt nhiễm đầy tơ máu của hắn nói: "Izana, sau này anh đừng ngủ muộn thế nữa"

   "Chỉ cần Saki vẫn luôn ở bên cạnh tôi, thì tất cả mọi thứ tôi đều sẽ nghe theo em hết." Đêm qua hắn đã mơ thấy Shinichiro, trong mộng hắn kể cho Shinichiro nghe hết về việc hắn đã có thêm một cô em gái rất ngoan, và hắn nhất định sẽ trở thành một người anh trai còn trách nhiệm hơn cả Shinichiro gấp mười lần, hắn có thể dành cho nàng tất cả mọi thứ mà hắn sở hữu, chứ không như Shinichiro phải chia sẻ cho cả Mikey nữa.

   Trong giấc mơ ấy, Shinichiro chỉ là mỉm cười, vuốt đầu hắn như khi còn nhỏ nói: "Thật không vậy? Thế thì tốt quá còn gì, Izana nhất định sẽ trở thành một người anh tốt nhất."

   Shinichiro thật là xảo quyệt, ngay cả ở trong mơ cũng dịu dàng đến thế, khiến hắn giống như vừa mới đánh mạnh vào một cục bông mềm vậy.

   Sau khi Yoshida vào lớp, nàng liền mở sách ra đọc, vì đã bỏ lỡ vài tiết học nên nàng phải chuẩn bị trước chút kiến thức, may là bây giờ chương trình học cũng tương đối đơn giản, nên không có ảnh hưởng gì quá lớn. Dần dà càng có thêm nhiều người đến lớp, Aida Misa thấy Yoshida ngồi bên cửa cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì.

   Lần trước , sau khi Nohara tỉnh lại, hắn lập tức xóa kết bạn Aida Misa, cũng nói cho cô ta biết cậu thiếu niên có vóc dáng thấp bé kia chính là người đứng đầu của Toman.

   Tạo sao mấy chuyện tốt đều đến tay một con nhỏ xấu xí như cô ta thế, rất khó chấp nhận.

   Nhất là khi có đứa nào đấy lắm miệng đã mách lẻo chuyện này với giáo viên, lại còn có cả ảnh chụp nữa chứ, đến giờ cô ta cũng vẫn chưa biết là đứa nào làm.

   "Cảm thấy đã khỏe hơn chưa?" Baji Keisuke cho Yoshida quyển notebook hắn đã chép trong buổi học ngày hôm qua, rồi nói tiếp: "Trong này là tất cả nội dung trong buổi học ngày hôm qua."

   Trong cuốn sổ dày đặc toàn chữ là chữ, thú vị nhất là Baji còn ghi lại cả lời giáo viên nói, hệt như nhật ký một ngày đi học vậy.

   Mặc dù hắn mắc không ít lỗi chính tả, nhưng khi thấy vẻ mặt vừa ngượng ngùng lại như muốn được khen ngợi của hắn, nàng liền nói: "Cảm ơn nhé, Baji-kun, cái này giúp mình tiết kiệm được nhiều công sức đấy, mình còn đang sợ không theo kịp kiến thức đây."

   Nghe thấy Yoshida nói vậy, bàn tay của Baji cũng không còn cảm giác tê mỏi như trước nữa: "Không sao, việc nên làm mà, dù sao thì trước đây cậu cũng đã giúp mà, à mà sau này cậu có thể gọi tôi là Baji." Không cần phải thêm kính ngữ nữa, như vậy chúng ya mới có thể trở nên thân thiết hơn.

   Lần đầu tiên hắn cũng rất ngại khi gọi nàng là "Yoshida", mà nàng cũng vẫn gọi tên kia là "Mitsuya-kun" nhỉ.

   Nếu mà Chifuyu có mặt ở đây lúc này, hắn nhất định sẽ cảm thấy rất là vui mừng, rốt cục thì Baji cũng bắt đầu biết cách tán tỉnh một cô gái rồi.

   "Ừm, Baji" đối với Yoshida thì việc có thêm kính như hay không chẳng có gì đặc biệt hết.

   Chuông vào lớp reo lên, thầy Soten thấy Yoshida đã quay lại lớp học như bình thường thì hỏi han vài câu để xác nhận xem nàng đã ổn hay chưa, sau đó nghiêm mặt nhìn Aida Misa với đám bạn của cô ta đang cúi gằm mặt ngồi phía dưới lớp: "Mấy hôm trước đã xảy ra một vụ việc bắt nạt học đường vô cùng nghiêm trọng, tôi đã có trong tay bằng chứng xác thực, cũng đã trao đổi với thủ phạm vấn đề này rồi, tôi cũng hy vọng thừa dịp cả lớp có mặt đầy đủ, những người đó có thể chủ động công khai xin lỗi bạn học Yoshida, vậy nên, bạn học Aida, tôi mời em lên đây."

   Khuôn mặt Aida Misa tái nhợt, rõ ràng cuộc trao đổi trước đó không có yêu cầu như vậy, chả phải có thể bí mật xin lỗi hay sao, sao bây giờ thầy Sờn lại đổi ý chứ.

   Yamamoto Megumi khép quyển sách lại, khóe miệng nhếch lên nhìn Aida Misa đứng dậy một cách cứng nhắc đi lên bục giảng, xem ra việc gửi cho cô Sawada tấm ảnh ngày đi không phải một ý tưởng tồi, nếu không đã không có trò hay như này để xem.

   Dưới những con mắt kinh ngạc của mọi người, Aida Misa đi lên bục giảng, cả người cô ta  run rẩy nói với Yoshida: "Xin lỗi, Yoshida-san, chuyện đó là do tôi làm, tôi không nghĩ chuyện đó lại nghiêm trọng đến vậy, thực sự rất xin lỗi."

   Nói xong cô ta liền cúi gập người xuống, mái tóc vàng óng xòa xuống che khuất đi biểu cảm trên khuôn mặt, với tư cách là người bị hại, Yoshida nhìn cô ta, giọng điệu sắc bén nói: "Không, rõ ràng là cô đã biết trước hậu quả rồi, nếu không thì cô tốn công tốn sức để nhốt tôi vào WC để làm gì chứ?"

   Yoshida biết ý định của thầy Soten, dù sao thì cũng mới vừa khai giảng xong, thầy ấy cũng mong nàng có thể giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa: "Nhưng tôi vẫn sẽ tha thứ cho cô, không phải vì lời xin lỗi của cô, mà là vì tôi không muốn chuyện này trở thành đề tài thảo luận của người khác."

   Đương nhiên, tất cả những lời này đều là giả, nếu như để chuyện này trở nên nghiêm trọng hơn, nhà trường nhất định sẽ gọi hai bên phụ huynh đến để giải quyết, trong khi nàng lại chẳng muốn có chút liên quan nào đến cái gia đình kia cả.

   Hiển nhiên, cách giải quyết này của Yoshida làm ấn tượng của nàng trong mắt thầy Soten tăng vọt lên, khiến cho thầy ấy càng ngày càng thích nữ sinh này.

   Còn Baji lại rất tức giận vì Yoshida đã tha thứ cho cô ta một cách dễ dàng như thế, nhưng hắn không bao giờ động tay động chân với con gái, cuối cùng cũng chỉ có thể nén giận quay đầu trừng mắt nhìn  nhưng là luôn luôn sẽ không đối nữ sinh động thủ hắn cũng chỉ có thể nghẹn một hơi quay đầu nhìn về phía Yamamoto Toru.

   Đột nhiên bị ánh mắt chết chóc của hắn liếc ngang, Yamamoto Toru cảm thấy bản thân mình thật vô tội, hắn có làm cái mịa gì đâu.

   Quả nhiên tới lúc tan học, Baji gọi đám người Yamamoto Toru ra khỏi lớp.

   Tại một góc nhỏ trong khuôn viên trường học, đám người Yamamoto Toru đang kêu khóc thảm thiết nhìn Baji như ác quỷ địa ngục tái sinh nói: "Đại ca, chúng em thật sự không có làm gì gây tổn hại đến Yoshida-san, bọn em vô tội."

   "Đúng đúng, chúng em khong biết gì hết." Vài người ôm bụng quằn quại, như thể cầu một con đường sống mà không ngừng biện giải.

   Mặc dù Yamamoto Toru thích Aida Misa thật, nhưng không đến mức bất chấp mọi thứ, hơn nữa Baji lại có quan hệ rất tốt với Yoshida, có cho bọn chúng trăm cái lá gan bọn chúng cũng không dám làm mấy chuyện đó.

   "Sau này tao không có ở đây, mà Yoshida có bị làm sao, tao sẽ tìm chúng mày đầu tiên để tính sổ, thế nên bây giờ chúng mày phải bảo vệ cô ấy thật tốt, biết chưa?" Baji nhìn mấy người bọn họ nói.

   Tiếng tăm của đám người bọn họ cũng khá cao, coi như có thể xưng vương xưng bá ở cái trường này thì chứng tỏ mấy kẻ khác cũng chỉ thuộc vào hàng tép riu mà thôi, thấy mà chán, nhưng vậy cũng làm hắn yên tâm hơn phần nào.

   "Đội cận vệ?" ngay cả đội cận vệ của Aida Misa bọn chúng còn chẳng tham gia, thế mà bây giờ lại bị bắt chạy theo sau bảo vệ một con nhỏ xấu xí à, nghĩ đến cái tương lai tồi tệ ấy bọn chúng lại cảm thấy hết sức mất mặt, rất muốn tìm một khối đậu hủ đập lên đầu chết ngay lập tức.

   "Hửm ~" Baji kéo dài thanh âm liếc nhìn bọn chúng, làm Yamamoto Toru sợ tới mức liên tục gật đầu

   "Vậy thì bây giờ, đội cận vệ của Yoshida chính thức được thành lập." Tất cả là vì kẻ địch quá mạnh thôi.

   Ở một nơi khác ——————

   Vì đang bận phải xử lý công việc, Izana buộc phải gọi hai anh em nhà Haitani tới.

   "Chiều nay khoảng  2giờ30, tới trường trung học Eri đón em gái cho tao." nói xong Izana gửi cho bọn họ một tấm ảnh.

   Rindou nhìn Izana một cách kì lạ, ai chả biết Izana và Kakucho lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện, ngoại trừ có một người anh trai là Shinichiro ra thì trong gia đình làm gì còn ai khác, sao đột nhiên lại có thêm một cô em gái chui từ đâu ra vậy?

   "Chúng mày cũng gặp cô ấy rồi đấy, chính là nữ sinh chúng ta gặp trên tàu điện ngầm ấy, từ giờ trở đi, từ bây giờ trở đi cô ấy chính là em gái của tổng trưởng Tenjiku, cũng sẽ nhận được sự đối đãi theo tiêu chuẩn cao nhất ở đây." Kakucho nhìn anh em Haitani giải thích, chuyện lần này có hơi khó giải quyết, nên hắn đành bắt đầu từ hai anh em nhà Haitani trước.

   "Hả ————" Rindou tấm ảnh, ở nghe được Kakucho nói sau đột nhiên có một loại đạp vỡ thiết giày vô vô tìm chỗ được đến lại chẳng phí công phu cảm giác.

   Cứ mỗi khi tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của hạ Yoshida, Rindou lại nhịn không được giương cao khóe môi.

   Trong khi đó, Ran vẫn tỏ ra như bình thường, chẳng qua là trong lòng hắn đã sớm nghĩ, sẽ có chút khó khăn để vượt qua ngọn núi lớn như Izana, bất quá, tính khiêu chiến càng cao thì sẽ càng thú vị mà, phải không?

   Cả Izana và Kakucho đều chẳng bận tâm tới vẻ ngạc nhiên của Rindou, dù sao thì bọn họ cũng đã gặp nhau trước đó rồi, chỉ là lần này cô gái ấy đã trở thành em gái tổng trưởng, nên có kinh ngạc hơn nữa cũng chẳng lấy gì làm lạ.

-----++++-------

   Ở một nơi khác, Mikey và Draken đang đạp xe cùng với Takemichi, họ mới quen nhau cách đây không lâu, Takemichi cảm thấy hau người trước mắt không hề xấu xa nhưng trong tương lai hắn từng được biết, nhưng khi nhớ lại lời nhờ của người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần ấy, hắn lại không nhịn được mà hỏi: "Mikey có biết bạn học Yoshida Saki không?"

   "Yoshida Saki? Takemitchy cũng biết Yoshida à? Kì diệu thật đấy." hình như mọi người xung quanh hắn ít nhiều gì thì đều có liên quan đến nàng.

   "Hả? Cũng không thân thiết gì, chỉ biết sơ qua thôi" nhớ đến người phụ nữ cuốn hút ấy, hắn không khỏi thất thần vài giây.

   không không không, Hanagaki Takemichi, sao mày có thể làm thế,  đây có khác nào phản bội Hinata đâu.

   "Takemitchy, mày có Hinata rồi, đừng có mà quay ra thích Yoshida nha" Mikey ngồi sau xe đạp nói với Takemichi, Baji cùng Mitsuya dành lấy nàng trước đó rồi.

   "Này... Làm gì có chuyện đó chứ" Hanagaki Takemichi hoảng loạn, gào lên phản bác.

   "Phải không đó ——" Mikey kéo thanh âm tiếp tục nói "Tốt nhất nhất là như vậy."

   Draken đạp xe theo sau bọn họ.

   Ánh hoàng hôn dần buông xuống, kéo dài thân anh họ phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro