Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau giờ tan học, mọi người trong lớp tụm năm tụm ba rời đi, chiều đó, Yoshida cũng nhận được tin nhắn từ Izana, đại khái là báo cho nàng biết rằng bạn hắn sẽ đón nàng đến cửa hàng tiện lợi làm thêm.

   Ấy thế mà Yoshida lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi không phải gặp hắn lúc tan trường.

   Sau khi Chifuyu thu dọn đồ đạc trên bàn học xong thì cũng chạy tới lớp Baji đợi hắn.

   "Baji-san, Yoshida-senpai" vừa tới cửa lớp, Chifuyu đã hào hứng chào bọn họ.

   "Tới rồi đấy à. Chifuyu."

   "Chào em,Matsuno-kun, cám ơn em đã giúp đỡ chị nhé, Mitsuya-kun kể chị nghe rồi, không có em chắc chị phải nghỉ mất mấy ngày làm việc." Yoshida rất cảm kích trước sự nhiệt tình của Chifuyu.

   "Phải rồi, chị cho em cái này" Yoshida lấy ra từ trong túi một chiếc phong bì, đó là số tiền lương tương ứng với mấy ca làm mà Chifuyu đã trực thay nàng.

   Vậy mà Chifuyu lại lập tức lắc đầu nói "Chị Yoshida, chị không cần phải khách khí thế đâu, em chỉ giúp chọn chút chuyện thôi mà, thật sự không cần phải làm vậy đâu."

   Thấy hắn không nhận, Yoshida đành giả vờnói: "Nếu cậu không chịu nhận thì lần sau tôi chỉ có thể đi tìm người khác thôi."

   "Không được, lần sau mà Yoshida-senpai cần giúp đỡ thì nhất định phải tìm em đấy." Chifuyu lập tức nhận lấy chiếc phong bì, rồi nói.

   Quả nhiên, chỉ có Mitsuya-senpai là mối nguy lớn nhất, hắn phải giúp Baji-san tìm kiếm sơ hở của anh ấy mới được.

   Cứ như vậy, cả ba người đều vui vẻ vừa nói vừa cười rời khỏi lớp học.

   Trước cổng trường, hai anh em Haitani đã đứng chờ sẵn, vẻ điển trai cùng với phong cách ăn mặc thời thượng của họ thu hút được không ít những ánh mắt hâm mộ của các nữ sinh, trong khi các nam sinh khác lại chú ý đến chiếc xe máy siêu ngầu của bọn hắn.

   "Anh, kia chẳng phải là thằng nhóc đã lừa chúng còn ở cửa hàng tiện lợi à?" từ khi Yoshida vừa mới xuất hiện ở cổng trường là Rindo đã thấy nàng rồi, sau đó mới phát hiện ra sự tồn tại của Chifuyu đi bên cạnh nàng.

   Lâu lắm rồi mới bị chơi một vố đau như vậy, gân cốt Rindo không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, rất muốn xông lên dạy dỗ thằng oát đó một trận, nhưng cuối cùng lại bị Ran đứng bên cạnh cản lại: "Đừng vội, Rindou"

   Nếu dọa nàng sợ hãi thì không hay tý nào.

   Sau cùng Rindou đành ngoan ngoãn thu tay lại nhìn về phía Ran.

   "Hai cậu trai đứng ở cổng trường kia đẹp trai quá đi."

   "Đúng vậy, nhưng nhìn dáng vẻ kia hình như là bất lương thì phải."

   Yoshida nghe đám học sinh bàn tán thì cũng quay đầu nhìn xem, vừa lúc thấy được hai anh em nhà Haitani đứng trực sẵn trước cổng trường, nàng nhớ là đợt trước nàng cũng gặp bọn họ đi cùng với Izana và Kakucho trên tàu điện ngầm rồi, vậy người tới đón nàng hôm nay là hai anh em họ sao?

   Khi Chifuyu thấy hai anh em Haitani thì ngẩn người ra, hôm qua hắn lừa họ xong, mà hôm nay họ đã chạy hẳn tới trường tìm chị Yoshida à?

   "Mày là Baji Keisuke, đội trưởng đội một của Toman?" Ran nhìn gương mặt quen thuộc nói

   "Anh em Haitani của S-62?" Baji cau mày, nghi ngờ nhìn hai người trước mặt, không hiểu tại sao họ lại xuất hiện ở đây.

   "Này, thằng oắt kia, hôm qua mày cố ý lừa bọn tao phải không." Rindo nhìn Chifuyu đi theo sau lưng Baji, lớn tiếng mắng.

   "Ai bảo chúng mày đến tìm chị ấy mà cả cái tên cũng chả biết, vì an toàn của chị ấy nên tao mới phải nói dối thôi, Ai cho các ngươi ngày hôm qua liền học tỷ tên cũng, nói cho chúng mày biết, có Baji-san ở đây rồi, chúng mày đừng hòng làm hại chị Yoshida." Chifuyu không chút nao núng đứng cạnh Baji, bảo vệ Yoshida phía sau lưng.

   "Ha -- đúng là một thằng nhóc không biết điều" Rindo vừa ra tay, Chifuyu liền chặn đòn tấn công của hắn, Baji thấy Chifuyu bị đánh liền xông lên hỗ trợ hắn nhưng lại bị Ran cản trở.

   Thực lực của hai anh em nhà Haitani có chút nhỉnh hơn Baji và Chifuyu, thấy sắp lớn chuyện đến nơi, Yoshida định tiến lên ngăn cản trận chiến này.

   "Dừng tay --" Yoshida thấy Chifuyu ăn một quyền Rindo thì không khỏi tức giận quát hắn "Các cậu còn làm loạn nữa là tôi về mách Izana đây."

   Rindo chợt dừng động tác một hồi, cuối cùng mới chịu thu lại cánh tay, hắn càng nghĩ càng tức, xoay đầu đi không thèm nhìn Yoshida nữa, mặc cho nàng quan tâm bên cạnh Chifuyu.

   "Em không sao chứ, Chifuyu" Rindo ra tay rất mạnh, mà làn da của Chifuyu lại khá trắng, mới đó mà khuôn mặt đã sưng đỏ cả một mảng rồi.

   Chifuyu chạm nhẹ vào vết thương trên mặt, cảm giác có hơi tê nhức nhưng hắn vẫn xua tay nói với nàng: "Không sao đâu, Yoshida" bọn họ đánh nhau thường xuyên nên mấy vết xây xước bé tý này chả là gì sất. 

   Baji và Ran bên này cũng dừng tay lại, Baji thấy vết thương trên mặt Chifuyu thì hung dữ trừng mắt nhìn nắm đấm của Rindou.

   Nhưng ngại vì Yoshida vẫn còn ở đây, nên hai bên chỉ có thể nghẹn cục tức này xuống.

   "Hôm nay không phiền các cậu đưa tôi về đâu, tôi tự đi xe bus được rồi." Yoshida nhìn hai anh em Haitani nói

   "Này, cô đang nói cái gì đấy hả, đồ ngốc" Rindo tức giận quay đầu nhìn Yoshida.

   Bọn họ tới đây đợi nàng nửa ngày giời và nàng đến một câu cũng chẳng thèm nói thế mà lại đuổi muốn đuổi họ đi à?

   Yoshida không ngờ Rindo lại có phản ứng lớn như vậy, không khỏi giật mình lùi ra sau một bước.

   Mà chính hành động này lại càng làm Rindo cảm thấy còn tức giận hơn.

   Lúc Baji đang định tiến lên bảo vệ Yoshida Saki thì Ran lại kéo Rindou ra, rồi nhìn Yoshida ôn hòa cười nói: "Như vậy không được đâu ~ nếu để Izana biết thì chúng tôi chắc chắn sẽ bị phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ đấy, hơn nữa, sẽ rất tệ nếu như để Izana biết em có quan hệ rất tốt với người của Toman đó nha."

   "...." Yoshida có cảm giác như mình đang bị uy hiếp

   "Cái mẹ gì cơ, Toman bọn tao thì làm sao? Cái gì mà không tốt lắm hả?"

   "Mày có gan nói lại lần nữa thử xem" Baji và Chifuyu đều tức nổ phổi trước lời bôi nhọ trắng trợn của Ran, nhất là khi hắn còn nở nụ cười hết sức vô hại thế kia. 

   Trong khi đó, Yoshida lại hiểu ý hắn hơn ai hết, không phải là Toman không tốt, mà là Izana ôm trong lòng một loại thành kiến rất sâu đối với Toman.

   "Baji, Matsuno-kun, thật ra là bọn họ bạn của anh trai tôi, củng chỉ là tới tìm tôi mà thôi." Yoshida nhìn chiếc áo hoodie trắng áo Ran rồi lại nhìn lên khuôn mặt tinh xảo của hắn nói: "Đi thôi, không thì tôi tới muộn giờ làm mất."

   Ran nhận lấy chiếc cặp trong tay Yoshida một cách thuần thục sau đó ném thẳng nó vào lòng Rindou, rồi đưa nàng tới chỗ hắn đậu xe, khi giúp Yoshida đội chiếc mũ bảo hiểm lên, hắn còn không quên lợi dụng chiều cao vượt trội của mình, vuốt nhẹ chóp mũ của nàng, rồi liếc Baji một cái đầy khiêu khích, mặc kệ đôi mắt tóe lửa của hắn đang trừng trừng nhìn mình. 

   Yoshida sải bước leo lên yên sau xe của Ran, cùng với Rindo theo sát phía sau họ, trên xe của hắn còn treo một cái cặp sách siêu lạc quẻ với phong cách của hắn, nhìn nàng hắn không khỏi lẩm bẩm: "Con nhóc kỳ lạ này, sao còn mặc cả cái quần dài bên trong thế."

   Chiếc xe lao đi làm bụi đất bốc lên, Baji và Chifuyu là ăn đủ nhưng cũng chỉ có thể yên lặng nhìn Yoshida rời đi. 

-----------------------

   Còn ở bên này, không biết có phải Ran đang cố ý hay không mà xe máy đi lúc nhanh lúc chậm, rồi lại đột nhiên phanh lại làm Yoshida va mạnh vào lưng hắn, tay vốn chỉ cần túm nhẹ áo hắn để giữ cân bằng thôi thì nay đành phải ôm chặt lấy eo hắn vì sợ. 

   Vừa lúc Rindou từ phía sau đuổi tới, hắn nhìn anh trai một cách nghi ngờ hỏi: "Nay anh đi xe kỳ vậy."

   "Chắc vì lâu rồi không lái xe thôi, đèn xanh rồi kìa, đi thôi, Rindou." Vừa dứt lời, Ran liền  phóng như bay qua vạch kẻ đường.

   Để lại phía sau một Rindou đang chau mày khó hiểu, không phải hôm qua bọn họ mới cùng nhau lái xe à?

   Nói thật thì đi xe máy khá là tiện, lúc Yoshida tới cửa hàng thì vẫn chưa thấy Mitsuya đâu, vừa hay lại hợp ý của hai anh em nhà Haitani.

   Ran nhận lấy chiếc mũ mà Yoshida đưa cho, rồi nhân cơ hội xoa đầu nàng một cái, thừa dịp nàng chưa tức giận mà thu tay lại kịp thời. 

   "Buổi tối chờ tôi tới đón nha, đừng có mà chạy trốn đấy nhé, Yoshida-san" trên người Ran toát ra mùi hương bạc hà dễ chịu, hệt như cái khí chất kiêu ngạo khắc sâu vào trong xương cốt hắn, hắn không bao giờ có hứng thú với kẻ yếu đuối, nhưng có lẽ Yoshida lại là một ngoại lệ. 

   Từ lần bắt gặp cảnh tượng kinh diễm ấy, đêm đêm hắn đều nằm mộng, hồi tưởng về dư vị khó quên kia. 

   Đây có phải là thích hay không, Haitani Ran không biết, nhưng hắn biết, hắn đang thèm muốn nàng, thèm muốn cái thân xác mỹ miều ấy.

   "Buổi tối, để lại cho tôi một phần lẩu Oden." Rindou nghĩ ngợi hồi lâu, xong ném chiếc cặp trả lại cho nàng rồi nói.

   Lẩu Oden của cái cửa tiệm này làm khá là ngon, nước cốt khác hẳn với các cửa hàng khác, chắc là cũng nhờ món này nên cửa hàng mới chưa có dẹp tiệm.

   Ngày trước, hai anh em Haitani thường hay đại giá quang lâm mà tới, bất quá đa số thời gian là sai mấy thằng đệ đi mua, nhưng hiện tại ngồi ăn trực tiếp trong tiệm cũng không phải quá tệ đi. 

   Nhìn theo bóng dáng Yoshida khuất say cửa tiệm xong hai anh em Haitani mới lái xe rời đi.

   Mà Takemichi cũng đang trốn trong một cái xó các đó không xa, thấy Yoshida bước xuống từ chiếc xe của anh em Haitani thì không khỏi lẩm bẩm khó hiểu: "Mắt thẩm mỹ hiện tại của bất lương kém thế à?"

   không phải Takemichi coi thường Yoshida đâu, mà là sự chênh lệch về ngoại hình giữa Ran và Yoshida quá lớn, ai có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng một anh chàng đẹp trai thế kia lại trở theo một cô nàng quê mùa như vậy cơ chứ, đây có phải manga shoujo quái đâu, Takemichi còn chẳng dám nghĩ đến cảnh tượng hai người này yêu nhau nữa là. 

   Thấy giở cửa tiệm chỉ có một mình Yoshida, Takemichi mới dám đi ra từ trong góc, vừa hay hắn không phải một mình đối diện với cô gái xinh đẹp đó, nếu không thì sẽ rất khó xử hoặc thậm chí hắn còn chẳng dám thốt lên nổi lời nào ấy chứ. 

   "Ừm, thật ngại quá, xin chào, cho tôi hỏi một chút, cô có biết một người tên là Yoshida Saki không?" Hắn ngại ngùng gãi đầu tiến đến trước mặt Yoshida hỏi, bên khóe miệng hắn còn một vết bầm nhỏ chưa kịp lành.

   Yoshida Saki quay đầu nhìn chàng bất lương quen thuộc, ánh mắt của hắn hiện tại khác hẳn với lúc nàng tìm gặp khi trước, nên nàng khác chắc người đứng trước mặt mình hiện tại chính là anh chàng mít ướt đến từ tương lai, Hanagaki Takemichi.

   Vậy là trong tương lai nàng đã đến tìm hắn để cầu cứu à? Hay là có chuyện ngoài ý muốn nào đó đã xảy ra với nàng?

   Bằng không Takemichi sẽ chẳng xuất hiện trước mặt nàng như bây giờ.

   "Cậu là Hanagaki Takemichi của 10 năm sau à." Yoshida trực tiếp đưa ra vấn đề, rồi nhìn hắn nói tiếp: "Tôi chính là người mà cậu muốn tìm, vậy tương lai tôi đã nói những gì với cậu thế?"

   "Hả --" Takemichi chợt tỏ ra khiếp sợ khi nghe nàng nói thế.

   Yoshida mở cánh cửa của cửa hàng tiện lợi  ra, rồi mời hắn vào trong, mà Takemichi cũng bước vào một cách bất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro