Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chuyện từ lúc Takemichi vừa mới trở lại tương lai sau chuyến xuyên không lần đầu tiên nay, hắn đã ngủ li bì suốt hai ngày trong phòng của Naoto, nay sắp không chịu nổi nữa mà nhân lúc Naoto đi WC trốn ra ngoài để giải tỏa tinh thần một chút,  nhưng lại bị một cô gái hóa trang kín mít chặn đường.

  Takemichi nhìn nàng một cách kì quái, nàng che đậy cả khuôn mặt bằng chiếc khẩu trang lớn và một cặp kính râm, ban ngày ban mặt lại có người trang điểm thành thế này làm hắn nổi hết cả da gà, không khỏi nghĩ đến mấy quái nhân dị thường xuất hiện trong mấy bộ phim kinh dị mà hắn đã từng xem trước đây, hắn thật là muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

   "Hanagaki Takemichi, cảm giác trở về 10 năm trước thế nào? Vụ đụng xe của bạn gái cậu không phải là tai nạn, mà là một cuộc mưu sát." Takemichi khiếp sợ nhìn cô gái trước mắt.

   Rồi hắn thấy nàng kéo chiếc khẩu trang xuống, để lộ ra ngũ quan vừa tinh xảo lại không kém phần quyến rũ khiến hắn không khỏi thất thần chẳng thể rời mắt, nàng đẹp tựa tinh linh, len lỏi vào trong tâm trí chẳng thể nào quên.

   Chiếc nón trượt khỏi mái tóc đen dài xõa tung, ánh nắng vàng chiếu lên đầu nàng, rực rỡ như nàng Kaguyahime hạ phàm.

   Bất quá hắn cũng không mất quá lâu để kinh ngạc, sau khi biết cái chết của Hinata không phải tai nạn ngoài ý muốn, Takemichi vừa tức giận lại vội không được hỏi nàng: "Là ai?"

   "Là Ki..." Kisaki Tetta

   "Tìm thấy người rồi, ở chỗ này." Không biết từ lúc nào mà một đám người mặc đồ đen đã vây kín nơi này, Yoshida chán ghét nhìn bọn họ, chúng hệt như đám ruồi muỗi bám riết lấy nàng không chịu buông, cuối cùng nàng chỉ có thể nhét vào tay Takemichi một mẩu giấy note rồi dặn dò hắn: "Lần sau nhớ đến nơi này tìm tôi, nhắc nhở tôi hãy cứu Baji và Emma bằng mọi giá."

   "Này, cô còn chưa nói cho tôi biết kẻ mưu sát Hinata là ai mà." Takemichi muốn cản nàng lại, nhưng chẳng đợi hắn kịp hỏi rõ, nàng đã bị đám người áo đen đó đưa đi.

   Lúc này Yoshida giả bộ như không biết hắn mà lại gần đám người kia, nếu bọn chúng biết nàng vừa mới nói chuyện với Takemichi, hắn chắc chắn sẽ không quay về được nữa.

   "Chúng tôi hy vọng cô đừng một mình chạy ra ngoài như thế nữa, bên ngoài rất nguy hiểm." Vì không chỉ có Yoshida, mà ngay cả bọn họ cũng sẽ bị phạt.

   Yoshida đeo khẩu trang lại, thấp giọng nói với họ: "Trở về đi"

   Nhất định phải thành công đấy, Takemichi

   Bên trong cửa hàng tiện lợi ——————

   "Chuyện là vậy đấy." Takemichi kể Vlại mọi chuyện rồi nhìn Yoshida đang lâm vào trầm tư

   Vậy là trong tương lai Baji và Emma vẫn sẽ chết, rốt cuộc là tại sao chứ. "Hanagaki-kun, xin cậu hãy giúp tôi một việc, khi cậu quay lại 10 năm sau, hãy thay tôi tra xét nguyên nhân cái chết và thời gian tử vong của Baji Keisuke và Sano Emma được không?"

   Vì Yoshida chỉ mới xem qua vài chương đầu của manga, nên nàng cũng không biết Baji và Emma đã chết như thế nào, nhưng nếu là Takemichi, hắn nhất định có thể điều tra ra được.

   "Chắc là được, tôi sẽ hỏi Naoto thử xem, nhưng mà này, Yoshida-san, cô có biết ai là người đã giết Hinata không?" Mục đích lần này Takemichi tới tìm Yoshida chỉ để tìm một đáp án mà thôi.

   "... Chuyện này, tôi thật sự không biết, xin lỗi cậu nhé, Hanagaki-kun" Chết tiệt, sao tương lai nàng lại tự chơi khó chính mình thế chứ.

   Đây là một cuốn truyện dài kì nên nàng cũng mới chỉ đọc được vài tập đầu thôi, nên về chuyện của tương lai, nàng đây mù tịt.

   Biết được câu trả lời của Yoshida, Takemichi cảm thấy có hơi thất vọng, nhưng rồi cũng tự động viên chính mình nói: "Không sao, may mà bây giờ cũng đã xác định được cái chết của Hinata không phải tai nạn mà là một vụ mưu sát rồi, giờ chỉ cần điều tra ra hung thủ nữa thôi thì Hinata chắc chắn sẽ được sống."

   Vậy là hướng điều tra của hắn và Naoto đã sai ngay từ đầu rồi.

   "Cậu là?" Vừa mới vào cửa, Mitsuya đã thấy Yoshida đang nói chuyện phiếm với Takemichi ở bên trong phòng thay đồ, hắn đánh giá Takemichi người đầy vết thương một lúc, như để chắc chắn rằng hắn tới đây không phải để gây sự thì mới yên tâm.

   Takemichi nhìn theo hướng mà âm thanh vừa mới phát ra, thấy một thiếu niên tóc ngắn nhuộm màu tím nhạt, bên tai trái còn đeo thêm một chiếc khuyên bạc cũng đang lạnh nhạt nhìn lại mình. 

   "Mitsuya-kun, chào buổi chiều, đây là bạn học thời sơ trung của tôi, Hanagaki Takemichi, vừa nãy bắt gặp trên đường nên tôi kéo cậu ấy vào đây trò chuyện một chút." Yoshida chỉ vào Takemichi giải thích.

   Thấy đó là bạn cũ của nàng chứ không phải người tới gây sự, cuối cùng Mitsuya cũng thu hồi lại tầm mắt lạnh nhạt nói: "Chào, tôi là Mitsuya Takashi, là một trong hai nhân viên của cửa hàng tiện lợi này."

   "À, ừm, xin chào, tôi là Hanagaki Takemichi, mong được giúp đỡ nhiều hơn." Bị Yoshida tùy  ý sắp đặt cho một danh phận, Takemichi cũng đành thuận theo nàng thôi.

   Thấy tiết trời bên ngoài sắp trở tối, Takemichi cuối cùng chào tạm biệt hai người rồi mới rởi khỏi cửa hàng tiện lợi.

   Đứng bên quầy thu ngân, Mitsuya thấy Yoshida cứ liên tục mất tập trung thì quan tâm hỏi han nàng: "Cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào à?" Nói rồi hắn lôi bình nước đường đỏ mới nấu ở nhà đưa vào tay nàng: "Uống một chút đi, rất tốt cho sức khỏe đó."

   "Mitsuya-kun lúc nào cũng cẩn thận như vậy ha, sau này ai làm bạn gái cậu là sướng nhất đấy." Yoshida vừa cảm thán vừa mở nắp chiếc bình giữ nhiệt ra, độ ấm của nước đường rất vừa vặn, không quá nóng cũng không quá lạnh.

   Mitsuya-kun dịu dàng quá, không hổ danh là hiền thê lương mẫu trong mắt mọi người, không những đảm việc nhà lại còn biết cách săn sóc người khác chu đáo, quả thực chính là hiền thê lương mẫu điển phạm, đúng là thiếu niên chất lượng cao mà.

   "Thật vậy không?" Mitsuya cúi đầu, trong mắt ánh lên ý cười nhìn Yoshida đang nhấm nháp từng ngụm nước đường.

   Nuốt xuống ngụm nước đường làm ấm bụng, nàng nghiêm túc nhìn Mitsuya khẳng định "Tất nhiên rồi."

   "Vậy..." cậu nghĩ thế nào về tôi.

   ' leng keng ' tiếng chuông cửa hàng tự động reo lên, một vị khách bước vào, Yoshida lập tức buông chiếc bình giữ nhiệt trong tay xuống, nhìn ra cưa nói: "Hoan nghênh quý khách."

   Vừa mới bước vào cửa, Hayato đã bị ánh mắt sắc lạnh của Mitsuya dọa cho lùi một bước, sau khi định thần lại hắn mới phát hiện trước mặt hắn chỉ là một thằng nhóc vị thành niên mà thôi, thế quái nào mà mình lại sợ hãi nó cho được.

   Thật mất mặt.

   Yoshida ngẩng đầu lên, khi thấy rõ mặt người mới vào cửa làm nàng sợ tới mức đánh đổ cả bình nước đường, nước đường đỏ tràn lan trên nền đất, thấm vào giày, làm ướt cả đôi tất của nàng.

   "Không sao chứ, Yoshida?" Mitsuya cũng hoảng trước sự cố bất ngờ này, hắn lấy mấy cái khăn giấy trên bàn ra rồi cúi xuống giúp nàng lau khô vệt nước thấm vào giày.

   Là hắn, đây chính là tên khốn đã từng bước dẫn dắt "Yoshida Saki" đi xuống vực thẳm, sau đó vứt bỏ nàng như thải một đống rác.

   Yoshida cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, đừng sợ, tên này chẳng có tý liên quan gì đến nàng hết.

   Hayato tới đây vốn chỉ để mua ít bia với khoai tây chiên chuẩn bị cho một đêm đẹp với cô bạn gái mới thôi, ai ngờ đâu, không biết có phải hắn đã phạm vào vận xui gì không mà từ khi bước vào cái cửa hàng tiện lợi này hết bị tên nhóc nhân viên dọa sợ, giờ lại bị bình nước rơi văng nước trúng người, cuối cùng hắn không nén được cảm thấy đen đủi liếc mắt nhìn đứa quê mùa như Yoshida một cái.

   Rồi hắn nhanh chóng lấy thứ mình cần, sau khi trả tiền xong thì lập tức rời khỏi cửa hàng.

   Yoshida nhìn Mitsuya cầm cây lau nhà dọn dẹp mọi thứ xong rồi lại ăn mặc áo khoác chạy ra ngoài, chờ tới khi hắn quay lại, trên tay đã cầm theo một đôi giày trắng cùng một đôi tất mới rồi: "Cậu mau thay đi, nếu để chân lạnh thì sẽ không tốt đâu."

   Trong phòng thay đồ, Yoshida nhìn đôi giày mới trong lòng mình rồi lại quay ra nhìn Mitsuya đang đứng ở quầy thu ngân, nàng chợt cảm thấy những hồi ức đó cũng không còn đáng sợ nữa.

   Chiếc giày rất vừa với nàng, bàn chân sau khi thay tất cũng dần trở nên ấm áp hơn.

   "Cảm ơn nhé, Mitsuya-kun," Yoshida trở lại quầy, nàng ngẩng đầu cảm kích nhìn hắn.

   "Đừng khách khí thế, Yoshida-san, cậu là thiên sứ mang đến linh cảm cho tôi, sao tôi có thể để cậu bị thương được cơ chứ." Mitsuya Takashi híp mắt mỉm cười nói

   "Cái gì mà thiên sứ, cậu làm quá lên rồi đó, Mitsuya-kun" khuôn mặt Yoshida ửng đỏ, nàng cúi đầu tự nghịch ngón tay mình nhẹ giọng nói "Nhưng mà Mitsuya-kun thế này trông rất ngầu đó."

    Sau khi nghe thấy những lời Yoshida nói, khóe môi Mitsuya hơi dương cao, vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ, như ánh dương ấm áp giữa trời đông vậy.

   Thời gian trôi đi thực mau, nháy mắt cái đã đến giờ tan tầm, nay Mitsuya kể cho Yoshida nghe chút chuyện thường ngày diễn ra trong câu lạc bộ của hắn, hoặc ít chuyện nhỏ nhặt của Mana, làm Yoshida không nhịn được cười rộ lên: "Bây giờ Mitsuya là hội trưởng câu lạc bộ nữ công à? Đỉnh ghê."

   Chẳng giống nàng, chỉ biết về thẳng nhà sau mỗi buổi học.

   "Ừm, vậy Yoshida cũng thử tham gia một số hoạt động trên trường xem." Mitsuya ngượng ngùng xua xua tay

   Bất tri bất giác, bọn họ đã dần trở nên thân thiết hơn, Mitsuya nhạy bén phát hiện ra cách xưng hô của Yoshida với hắn gần gũi hơn không ít, nên hắn cũng thử bỏ đi kính ngữ khi gọi nàng.

   Làm hắn vui nhất chính là, Yoshida không hề cảm thấy khó chịu về điều đó.

   "Này này, Sắp tan làm rồi đấy, sao hai người vẫn còn ở đây nói chuyện vui vẻ thế hả?" Trên cổ áo Rindou còn vương lại một vệt đỏ thẫm loang lổ đáng ngờ.

   Hắn khó chịu nhìn nụ cười ghê tởm của Mitsuya

   Mà tâm trạng của Ran bây giờ cũng không được tốt lắm, hắn cười như có như không nhìn hai người.

   "Sao lại là bọn mày nữa?" Mitsuya nhíu mày chất vẫn nhìn hai anh em. 

   Rindou vốn đang khó chịu, nhưng rồi hắn lại nghĩ đến điều gì đó rất ư là thú vị, hắn chỉ vào Yoshida nói: "Bọn tao tới đón cô ấy về nhà."

   Yoshida kéo nhẹ ống tay áo của Mitsuya ngăn không cho mấy người bọn họ làm loạn, rồi nhẹ giọng giải thích: "Bọn họ là bạn của anh trai mình, đến đón mình về căn trọ thôi."

   "Nhưng trước đây cậu đâu có biết họ?" thậm chí Yoshida còn từng chẳng biết tên họ là gì nữa mà.

   "Mình mới biết gần đây thôi." Yoshida vội vàng giải thích với hắn, dù sao vị anh trai hờ này nàng cũng mới quen cách đây không lâu lắm. 

   "Vậy về đến nhà rồi thì nhắn tin cho mình nhé." Mitsuya thật sự không quá yên tâm với hai anh em Haitani, đặc biệt là Ran, nói gì đi nữa thì bọn họ cũng đã từng vào trại cải tạo, đều là những kẻ tàn nhẫn.

   "Ừm, được thôi, mai gặp nhé, Mitsuya" Yoshida cầm bọc nilon bao đựng đôi giày bẩn về để giặt.

   "Mai lại gặp, Yoshida" Mitsuya nhìn nàng rời đi rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp để đóng cửa hàng.

   "Mitsuya? Từ khi nào mà quan hệ của hai người tốt thế? Tôi nhớ mới đây cô vẫn gọi thằng đó là Mitsuya-kun mà" Rindou nghẹn đến mức khó chịu, nửa đá xéo nửa chất vẫn hỏi Yoshida.

   Yoshida cổ quái liếc mắt nhìn Rindo một cái, lâu đến mức làm lông tơ hắn dựng ngược hết cả lên mới tỏ ra lãnh đạm nói: "Liên quan gì đến anh."

   "Cái con nhóc này, nói chuyện kiểu gì thế." Rindou duỗi tay muốn kéo áo nàng lại, nhưng không ngờ lại hơi quá tay, 'bạch' một tiếng, tiếng áo lót va chạm da thịt vang vọng rõ ràng trong đêm khuya thanh văng. 

   "Anh —— đồ biến thái" Yoshida cảm thấy sau lưng đau rát, cảm giác bị sỉ nhục dâng lên trong lòng, nàng quay phắt lại, nức nở nhìn Rindou mắng.

   Rindou cũng chả hiểu tại sao lại có sự nhầm lẫn ngu xuẩn này, đang định xin lỗi thì lại nghe nàng mắng mình 'biến thái', tính cách cố chấp không cho phép hắn nhượng bộ, làm ra vẻ khinh thường nhìn nàng bảo: "Nếu có là biến thái thật thì tôi cũng sẽ không ra tay với đứa xấu xí như cô."

   Nói xong Rindou liền hối hận, nhưng thiếu niên quật cường khiến hắn không thể vứt mặt mũi mình đi được, dù sao hắn cũng xưng vương xưng bá ở Roppongi, sao có thể cúi mình xin lỗi một nữ sinh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro