Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi Ran giúp Yoshida đội lên chiếc mũ bảo hiểm, hắn nhìn nàng một cách nghiêm túc rồi nói: "Sau này em hãy cách xa đám người Toman một chút."

   Hắn cũng biết một chút về kế hoạch của Izana, dù sao thì Baji Keisuke và Mitsuya Takashi đều là những đội trưởng cốt yếu của Toman, Ran không muốn nàng bị thương chỉ vì dây vào chuyện này.

   Yoshida hiểu ý Ran muốn nói, nên nàng cũng chỉ nhìn hắn mà chẳng nói lời nào.

   Ran thấy nàng như thế thì bật cười, vỗ nhẹ lên chiếc mũ bảo hiểm trên đầu nàng bảo: "Cô gái nhỏ, em mạnh mẽ thật đấy."

   "Anh có lớn hơn tôi mấy tuổi đâu chứ" Có khi cũng chỉ sấp sỉ tuổi nàng ở kiếp trước thôi.

   "Được rồi, chúng ta xuất phát thôi nào." Yoshida leo lên chiếc xe của Ran rồi cả ba cùng quay về nhà.

   Trong khi đó, Rindou vẫn còn cảm thấy khá khó chịu khi từ nãy đến giờ nàng vẫn chẳng chịu nói câu nào với hắn, chả lẽ là do mới nãy hắn đã hơi quá lời chăng.

   Cho tới khi họ về tới nhà rồi mà vẫn chưa thấy Izana và Kakucho đâu, anh em Haitani tiễn nàng tới tận cửa phòng trọ rồi mới xoay người rời đi, xuống nhà Izana chờ hắn trở về.

   Trên đường đi, Rindou nhìn về phía Ran, không nhịn được mà hỏi: "Anh hai, có phải khi nãy em nói chuyện quá đáng quá không?"

   "Rindo, việc chê bai một cô gái là xấu xí khá là bất lịch sự đấy." mất một lúc tự hỏi, cuối cùng Ran đưa ra một kết luận cho Rindou.

   Sau khi họ vào nhà Izana ngồi nghỉ không được bao lâu, Rindo đột nhiên đứng dậy mở miệng nói với Ran: "Anh, em đi ra ngoài một lúc đây." dứt lời liền xoay người chạy ra khỏi nhà Kurokawa.

   Trong phòng trọ, Yoshida đang chuẩn bị lấy cái bàn chải ra đê cọ rửa đôi giày, thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

   "Ai đấy?" Yoshida nhìn ra bên ngoài thông qua mắt mèo, thấy người tới là Rindou thì lập tức mở cửa ra, sau đó nghi hoặc nhìn hắn hỏi: "Cậu tới đây làm gì."

   Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý diễn xuất rồi, nhưng khi nhìn thấy Yoshida, đầu óc hắn bỗng chốc trở nên trống rỗng, đành nở nụ cười vụng về hé miệng nói: "Cái đó, thật ra thì trông cô cũng không xấu lắm, cũng tính là đạt tiêu chuẩn, nên đừng cảm thấy tự ti nha..."

   Yoshida nghe vậy thì trưng ra một nụ cười giả tạo rồi đóng sầm cửa lại, có ngu nàng mới mở cửa cho tên ngốc này lần nữa.

   "Tôi..." không có ý đó thật mà.

   Thấy nàng tức giận như vậy, Rindou cuối cùng cũng đành phải lủi thủi xoay người rời đi.

   Sau khi cọ sạch chiếc giày được một lúc thì Yoshida nhận được điện thoại của Izana.

   "Moshi moshi, Saki ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì đợi tôi về nấu cơm cho em nhé." bên kia điện thoại, thanh âm của Izana tràn ngập sự hưng phấn.

   Nhớ lại quả trứng hắc ám hắn làm cho, Yoshida vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Anh không cần phải vất vả vậy đâu, cơm tối để em nấu là được mà."

   Để Izana tiến vào phòng bếp chả khác nào một cơn ác mộng cả.

   "Thật à? Nếu thế thì tôi cũng rất chờ mong bữa cơm do em nấu đó." Kakucho ở cạnh hắn nghe vậy cũng thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, chả phải ai cũng dám ăn cơm do Izana nấu đâu.

   Sau khi ngắt cuộc gọi, Yoshida mở tủ lạnh ra nhìn vào trong, thức ăn dự trữ chẳng còn lại bao nhiêu, nàng đành bất đắc dĩ chạy tới cửa hàng tiện lợi gần đây mua thêm đồ.

   Trên mặt đường lầy lội, Yoshida cẩn thận tránh để mình dẫm phải những vũng nước, trong tay nàng là hai túi nguyên liệu nấu ăn siêu bự, chỉ có thể cố gắng lết về từng bước thôi.

   "Ha ha ha ha, trông mày kỳ quặc thế này thảo nào mới phải đeo khẩu trang"

   "Cơ mà khuôn mặt này trông cũng được đấy chứ."

   "Đúng rồi, trông giống khẩu liệt nữ trên phim ấy, ha ha ha ha đáng sợ quá đi" trong một con ngõ nhỏ, ba bốn tên bất lương vây xung quanh một thiếu nữ có mái tóc dài màu ngân bạch, mồm miệng đám côn đồ đó phun ra toàn những lời lẽ ghê tởm, mắt thấy bọn chúng định lôi cô gái ấy ra hành hạ, Yoshida liền cầm điện thoại, mở âm thanh còi xe cảnh sát lên dọa bọn chúng.

   Nhân lúc chúng hoảng loạn chạy tan tác, nàng liền ném một chiếc bánh tạo khói mà Erika đã chuẩn bị trước cho nàng ra để đánh lạc hướng đám người, sau đó tranh thủ lại gần giúp cô gái chỉnh lại khẩu trang rồi nhanh chóng kéo tay cô ấy chạy ra ngoài.

   Tay trái nàng túm chặt tay đối phương, tay phải thì xách theo bịch đồ, sau khi trốn được vào một góc thì cuối cùng Yoshida cũng không nhịn nổi dừng lại mà thở hồng hộc.

   "Cậu... cậu không sao chứ" lúc này Yoshida mới phát hiện cô gái trước mặt nàng có hơi cao, vết thương bên khóe miệng hắn cũng lộ ra sau lớp khẩu trang. 

   Phản ứng đầu tiên của Yoshida là cảm thấy đáng tiếc, sau đó là phẫn nộ, ai lại có thể nhẫn tâm hủy hoại đi khuôn mặt xinh đẹp như thế này chứ. 

   Sanzu Haruchiyo chỉ hơi kỳ lạ khi thoáng liếc qua Yoshida, nếu không phải do nàng đột nhiên xuất hiện thì hắn đã sớm phát tiết hết những cảm xúc kìm nén trong lòng rồi, thay vì phải trốn chui trốn lủi trong một góc thế này. 

   "Đại ca, không thấy người đâu nữa" cách đó không xa, mấy tên bất lương lại trở về tụ tập với thái độ rất tức giận.

   Hôm nay bọn chúng vốn muốn tìm đại một cô gái nào đó để hẹn hò, ai ngờ lại chỉ bắt được một tên nhóc, lại còn là một thằng nhõi có hai vết sẹo bên khóe miệng nữa chứ, ngay lúc chúng định xử thằng nhóc đó để trút cơn giận thì bất ngờ bị Yoshida tung hỏa mù phục kích.

    Trước sự kích thích của khói mùi, đôi mắt của chúng cay xè hết cả lên.

   "Đừng để tao biết đứa nào làm, bằng không tao chắc chắn sẽ đánh gãy chân nó" Thấy mình không tìm được người đâu nữa, cả bọn chỉ có thể chật vật quay về, nhưng chưa bước được mấy bước đã bị Sanzu không biết vừa mới bước ra từ cái xó nào gọi ngược lại. 

   "Này, chúng mày là đám rác rưởi nào ấy nhỉ?"

   Đúng là một thanh âm dễ nghe, nhưng đấy chẳng phải là giọng nam à, vậy ra chị gái đó thực chất là một cậu con trai sao?

   Yoshida kinh ngạc nhìn Sanzu đang tiến dần về phía mấy tên bất lương.

   "Này, mày mới nói cái gì đấy hả, thằng nhóc kia. . ." còn chưa dứt lời, tên cao lớn đó đã bị đánh cho nằm đo đất, không ngóc đầu dậy nổi.

   Mấy đứa đệ theo sau thấy thế thì liếc nhau một cái, rồi hô lớn cùng nhau xông hết lên.

   Đây vẫn là lần đầu tiên Yoshida xem người khác đánh nhau, cuộc chiến này nghiêng hoàn toàn về phía Sanzu, cảm thấy hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa, Yoshida liền cầm túi đồ của mình lên rồi nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn loạn này. 

   Chờ tới khi nàng về đến nhà Kurokawa, liền phát hiện ra Rindou và Ran vẫn còn ở đây, chưa hề rời đi, mà Rindou thấy túi thực phẩm trên tay nàng thì mặt mày hưng phấn hỏi: "Hôm này làm cơm chiên trứng à?"

   ". . .ừm" Vốn Yoshida đã nghĩ sẵn thực đơn trong đầu rồi, nhưng khi nghe thấy đề nghị của Rindou nàng vẫn không nhịn được mà gật đầu đồng ý với hắn.

   Nãy phải chạy trốn nên nàng khá mệt, giờ làm cơm chiên trứng cũng ok, việc này tương đối đơn giản.

   Yoshida thừa dịp lười biếng, nàng không khách khí bảo Rindou đi nấu cơm, trong khi mấy mớ rau để cho Ran đi rửa, còn nàng thì quay về trọ của mình tranh thủ nghỉ ngơi chờ Izana về trong thời gian đợi cơm chín. 

   Vừa mới ngã lên giường, Yoshida dần cảm thấy buồn ngủ, nàng mơ mơ màng màng thiếp đi, cho đến khi bị cuộc điện thoại của Kakucho đánh thức, hóa ra là bọn họ sắp về đến nhà rồi.

   Yoshida lập tức đứng dậy chạy xuống lầu, nàng làm một nồi cơm chiên lớn, chờ tới khi Izana và Kakucho về đến nhà liền thấy hai anh em Haitani đã bắt đầu thưởng thức bữa ăn, rồi Yoshida cũng bưng phần cơm của hai người ra, sau đó gọi họ vào bàn, còn nàng thì quay ra dọn dẹp lại phòng bếp. 

   "Tao nói này, sao bọn mày còn không mau về nhà đi." Izana mặt mày lãnh cảm nhìn hai anh em Haitani.

   "Đương nhiên là vì quá đói rồi, tổng trưởng à, mày đừng keo kiệt thế chứ," Ran vừa nói vừa xúc thêm một thìa cơm

   Vốn Izana còn định nói thêm gì đó, nhưng khi thấy Yoshida đi ra khỏi phòng bếp, hắn lại thôi, tự xúc một thìa cơm chiên đưa lên miệng.

   Yoshida bưng ra từ phòng bếp bát súp miso đặt trước mặt từng người, món này là Mitsuya dạy nàng, nó ngon hơn nhiều so với loại súp miso thông thường khác.

   Bàn cơm vốn chẳng lớn, nay có thêm sự hiện diện của hai anh em nhà Haitani thì lại càng chật chội hơn, đã quá giờ cơm rồi, mấy người con trai bụng đói kêu vang làm thêm vài chén cơm chiên nữa mới đủ no, may mà Rindou cắm cơm khá nhiều, bằng không chắc chắn sẽ không đủ cho mấy người bọn họ. 

   Cơm nước xong xuôi, thấy bọn họ đang có chuyện cần bàn bạc, Yoshida liền chuẩn bị cho Izana một ly sữa ấm rồi được Kakucho đưa lên nhà.

   Đây vẫn là lần đầu tiên có người tình nguyện chuẩn bị sữa nóng cho Izana, hệt như những tình tiết mô tả trên phim vậy, hắn một ngụm uống hết ly sữa trước khi nó nguội hẳn. 

   Nửa đêm. trời bắt đầu đổ những cơn mưa nhỏ, chờ tới khi Yoshida tỉnh dậy lần nữa trên chiếc giường, bên ngoài đã là một cơn mưa lớn, tiếng mưa phần phật bao trùm cả thế giới, Izana khoác trên mình chiếc áo mưa, tay khác cầm ô, đã đứng sẵn ngoài cửa chờ đợi, thấy nàng bước ra từ bên trong phòng hắn liền vui vẻ mà chào: "Buổi sáng tốt lành, Saki"

   "Chào buổi sáng, nii-chan"

   Vì trời mưa lớn nên Izana không trở nàng đi bằng xe máy nữa, mà họ cùng nhau lên một chuyến xe buýt.

   Hai người cùng ngồi ở một hàng ghế, trong khi Yoshida nghiêng đầu ngắm khung cảnh đường phố ngoài kia thì Izana lại chỉ an tĩnh nhìn nàng. 

   Mà ngoại hình không tương xứng giữa cả hai cũng thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh.

   Sau khi xuống xe, Izana dừng lại bước chân cách cổng trường một khoảng không xa, hắn chăm chú nhìn Yoshida khóe mắt hơi cong cong nói: "Tạm biệt nhé Saki, nhớ chú ý an toàn đấy."

   "ừm, tạm biệt."

   Nếu như không phải vì ham muốn chiếm hữu của Izana quá mức mãnh liệt thì hắn xứng đáng được coi như một người anh trai tốt. 

   Trong không khí tràn ngập hương vị ẩm thấm, cảm giác ươn ướt khiến cho người ta cảm thấy thật khó chịu, Yoshida nhìn mấy giọt mưa văng vào từ cửa sổ không khỏi khép sách lại đứng lên đóng cửa.

   "Ngại quá, Yoshida-san, tại trong phòng học này hơi bí ấy, nên tớ nghĩ để cửa sổ mở sẽ tốt hơn đó." Yamamoto Megumi vẻ mặt vô tội đi tới trước mặt Yoshida nói.

   ". . ." Nghe vậy, Yoshida cũng nhất thời không kịp phản ứng.

   "Đúng đó, thời tiết hôm nay hơi khó chịu, nếu không mở cửa sổ ra thì phòng học sẽ bí chết mất." Takahashi Yoko cũng cười hì hì lại gần Yoshida.

   Đề nghị thiếu đạo đức gì vậy?

   "Vậy các cô không thấy nước mưa bắn đầy trên bàn Yoshida kia à? Không phải bạn học Yamamoto là lớp trưởng à, sao lại thiếu sự đồng cảm với các bạn học khác thế? Nếu cảm thấy bí bách quá thì cô đổi chỗ ngồi với Yoshida cũng được." Baji vừa mới bước chân vào cửa lớp, hắn đánh một cái ngáp rồi nói với hai người họ.

   Quả nhiên, không hổ là Baji Keisuke, kỹ năng đá xéo lớp trưởng cũng chả kém gì ai. Yamamoto Toru yên lặng nghĩ thầm

   "Với lại, không phải bên ngoài hành lang cũng có cửa sổ sao, chẳng lẽ nó chỉ để trưng cho đẹp thôi à?"

   Bị Baji hỏi dồn làm khuôn mặt của Takahashi Yoko tái nhợt: "A, tôi quên mất cửa sổ ngoài hành lang cũng có thể thông gió được."

   Baji đến bên cạnh Yoshida, thay nàng kép cửa lại, rồi lấy ra từ trong túi mình chiếc khăn tay giúp nàng lau cái bàn ướt đẫm nước mưa. Cuối cùng hắn mới nhìn Yoshida hỏi han.

   "Cậu có sao không?"

   "Không sao." Yoshida lắc đầu, tỏ vẻ chẳng có việc gì to tát hết, mặc kệ hai người Yamamoto Megumi và Takahashi Yoko xịt keo lủi thủi về chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro