Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Tứ Thiên Vương của Oda gồm có Shibata Katsuie, Takigawa Kazumasu, Akechi Mitsuhide và Niwa...... Niwa..."

   "Niwa Nagahide"

   "Đúng rồi, là Niwa Nagahide" Cuối cùng nhớ ra là ai, Yoshida Saki kích động cầm lát khoai vẫy vẫy, gật đầu đồng tình với đáp án này.

   "Phụt" mặc dù phát ra tiếng cười lúc này có chút không được lễ phép, nhưng hắn nhịn không được.

   Cô gái này rất đáng yêu, Mitsuya Takashi ôn nhu nhìn Yoshida nghĩ.

   Nghe thấy tiếng cười, Yoshida xoay người xấu hổ nhìn Mitsuya Takashi, hắn vẫn còn đang mặc trang phục thường ngày, bấy giờ mới phát hiện người nọ đã đứng sau lưng mình từ nãy.

   "Ngại quá, ngày hôm qua vội bắt kịp chuyến xe mà quên không giới thiệu với cậu, tôi là Yoshida Saki xin được chỉ giáo nhiều hơn."

   "Xin chào Yoshida-san, tôi là Mitsuya Takashi" Thiếu niên sở hữu chất giọng sảng khoái của tuổi trẻ, làm Yoshida không còn cảm thấy khẩn trương nữa, lúc này nàng ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên trước mặt mới phát hiện gần đuôi lông mày hắn bị cạo mất một đoạn, có cảm giác rất ngầu vượt ngoài sức tưởng tượng.

   "Mitsuya-kun có ca trực sáng này à?" Yoshida nhìn Mitsuya đã đến đây từ sáng sớm có chút tò mò hỏi.

   Mitsuya Takashi gãi gãi đầu, ôn nhu cười nói: "Bình thường có rảnh thì sẽ trực cả ngày, còn nếu có việc thì khả năng sẽ chỉ trực mỗi ca sáng hoặc ca tối thôi." Đối với Đội trưởng phiên Đội thứ hai mà nói thì đây chỉ là một công việc bán thời gian để phụ giúp gia đình mà thôi.

   Nói xong thiếu niên trước mặt lấy từ trong túi chân không ra một bộ quần áo đưa tới trước mặt Yoshida nói: "Bộ đồng phục hôm qua cậu mặc là dành cho nam sinh, nó có chút rộng so với cơ thể của cậu, thế nên tôi đã xin một bộ từ bà chủ đem về sửa sang lại cho phù hợp." Bởi vì trước đó hắn cũng không nghĩ sẽ có con gái tới đây xin việc ở đây.

   Đồng phục làm việc đều lấy số đo của nam, bộ này là size nhỏ nhất mà hắn có thể kiếm được từ kho hàng, nhưng nó vẫn có chút rộng đối với Yoshida Saki, thế nên hôm qua Mitsuya đã mang nó về nhà để sửa lại.

   Yoshida nhìn bộ đồng phục thơm tho trước mắt, nỗi xúc động dấy lên làm nàng nhịn không được cảm thấy mũi chua xót, một giọt nước mắt rơi xuống gọng kính, nỗi tủi thân cùng sự bất lực trào ra ngay tại thời khác này.

   Nàng ôm lấy bộ quần áo nói lời cảm ơn rồi xoay người chạy vào phòng thay đồ.

   Đối với một người đã có kinh nghiệm chăm sóc hai đứa em gái ở nhà như Mitsuya mà nói, hắn khác với các nam sinh khác, hắn tất nhiên có thể phát hiện ra sự thay đổi của nàng.

   Nhìn bóng dáng thiếu nữ ' rụt rè sợ hãi ' tóc tết đuôi sam, cặp kính dày cộp cùng tóc mái dài đem khuôn mặt của nàng che kín toàn bộ, tất cả làm cho Mitsuya đột nhiên nhớ tới dáng vẻ xám xịt của một số người bị đám đông cô lập thậm chí là bị bắt nạt trước đây hắn từng gặp.

   Nhớ tới hình ảnh thiếu nữ ở lớp một mình một góc ngồi trong WC ăn cơm hộp tiện lợi, bị những học sinh khác cô lập trong lớp thể dục, tâm tình Mitsuya có chút vi diệu.

   Phòng thay đồ không có gương, thế nên Yoshida cũng không biết khi mình mặc đồng phục làm việc lên thì sẽ trông như thế nào, chờ nàng mở cửa ra đứng ở trước mặt Mitsuya, liền thấy vẻ mặt đặc biệt kinh ngạc của đối phương khi nhìn nàng.

   Đối với một tên cẩu độc thân như Yoshida mà nói thì đây là lần đầu tiên có nam sinh dùng ánh mắt kinh diễm đó nhìn nàng, cứ như thể đang nhìn một món đồ tinh xảo vậy.

   Mitsuya nhìn Yoshida vừa mới bước ra từ sau cánh cửa, trái tim đột nhiên đập nhanh một cách kì lạ, hình như hắn gặp được Venus của hắn rồi.

   Trong bộ đồng phục đơn giản thậm trí là còn có chút xấu xí, Mitsuya đặc biệt chú ý đến vòng eo của nàng, chưa biết mặt mũi thế nào, mới chỉ nhìn thấy dáng người thôi đã khiến Mitsuya dấy lên bao nhiêu linh cảm thiết kế rồi, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo cứ như thể sinh ra là để đứng trên sân khấu vậy, khuyết điểm duy nhất chính là bộ ngực có hơi lớn hơn so với một người mẫu.

   Yoshida thấy hắn trưng ra vẻ mặt đáng tiếc khi nhìn chằm chặp vào bộ ngực của nàng, làm nàng vừa xấu hổ vừa tức giận mà đưa tay lên che ngực.

   Thấy động tác của nàng, lúc này Mitsuya mới ngượng ngùng thu hồi lại tầm mắt nói: "Thật xin lỗi nhé Yoshida-san, bởi vì từ trước tới nay tôi luôn có hứng thú với ngành thiết kế thời trang, nên khi nhìn thấy cậu như vậy khiến tôi có chút cảm hứng."

   "Hả? Từ lúc còn nhỏ thế này à?" Ngay cả khi chưa kết thúc việc học mà đã biết thiết kế rồi sao, càng so sánh càng làm Yoshida cảm thấy bản thân thật vô dụng.

   "Trước nay tôi đều luôn giúp các em gái may đồ cho búp bê, dần dà mới cảm thấy thích thú." Lúc đầu hắn cũng không hề thích may, dù sao thì một thằng con trai thích may vá trông khá kì quái, sau này hắn mới dần thích cái cảm giác thành tựu khi có thể tự tay biến một khối vải thường thành một bộ đồ lộng lẫy, đặc biệt là khi để em gái mặc đồ hắn tự thiết kế tới trường.

   "Đúng rồi Yoshida-san, cậu có thể trở thành người mẫu của tôi không?" Đây là lần đầu tiên Mitsuya có loại dục vọng mãnh liệt như vậy, hy vọng nàng có thể khoác lên người những trang phục mà hắn thiết kế.

   "Hả? Không được đâu, tôi xấu lắm." Yoshida vẫn nhận thức rất rõ về vẻ ngoài của mình lúc này.

   "Nhưng khi nhìn thấy Yoshida-san, tôi liền muốn cậu khoác lên mình bộ đồ do tôi thiết kế." Mitsuya Takashi thu liễm nụ cười trên mặt nghiêm túc nói.

   Đối với lời ' thổ lộ ' đột ngột như vậy làm Yoshida ngây ngẩn cả người, với bộ dạng này của nàng sao, ngay cả bà Yoshida cũng cảm thấy nàng ' xấu ', người đi đường đều nhìn nàng với ánh mắt cười nhạo.

   Dù ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra là không quan tâm, nhưng là sâu trong thâm tâm nàng vẫn sẽ sinh ra cảm giác khó chịu, ai chả muốn phô bày vẻ đẹp của bản thân, nhưng đây lại là điểm chí mạng của một nữ chính sách cấm, nàng không muốn dẫm lên vết xe đổ của "Yoshida", đối với cuốn truyện thiếu logic này mà nói, chỉ cần đẹp thôi cũng đã đủ lôi kéo người ta bước vào con đường phạm tội rồi.

   Nàng tình nguyện trở nên xấu xí cũng không muốn trở thành đối tượng cho người khác bỡn cợt.

   "Thật sự xin lỗi Mitsuya-kun, tôi nghĩ bản thân thật sự không phù hợp với nó đâu." Yoshida Saki hít sâu một hơi rồi trịnh trọng từ chối lời mời của đối phương.

   Mitsuya vẫn nở nụ cười ôn nhu, đôi lông mày lạnh lùng tràn đầy sự dịu dàng, khuôn mặt điển trai với đôi khuyên tai bạc sáng loáng càng làm tăng thêm vẻ phóng khoáng, tỏa sáng như ánh mặt trời của hắn.

   "Là tôi đã quá vội vã, đây không phải là lỗi của Yoshida-san, bây giờ tôi cũng sẽ đi thay quần áo." Nói như vậy để giảm bớt sự xấu hổ, Mitsuya cũng đi vào rồi phòng thay đồ.

   Kì thật đấy, rõ ràng là đã từ chối, nhưng khi nhìn thấy nụ cười thiện chí của hắn lại làm Yoshida có chút áy náy trong lòng.

    Sau này Yoshida từ trong miệng của bà chủ mới biết, vốn ca trực của nàng sẽ vào buổi tối sau khi thử việc xong, nhưng cuối cùng lại bị Mitsuya phản đối, sau đó hắn đều tranh thủ thời gian rảnh để giúp Yoshida trực ca tối mỗi tuần một hôm, theo lời của Mitsuya nói thì là vì "Nữ sinh trực ca tối rất nguy hiểm."

   "Nếu cậu cần, tôi có thể giúp đỡ, nhưng không được để cho người khác biết." Yoshida đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng nhìn Mitsuya Takashi đang đếm tiền bên cạnh nói nhỏ.

   Tin vui ngoài ý muốn là Mitsuya cao hứng cực kỳ, hắn nghiêng đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh  lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu nói: "Ừ, hứa nhé."

   【 chúc mừng ký chủ đạt được hảo cảm của Mitsuya Takashi, thưởng +1 hơi thở tựa hoa lan, sau này ký chủ không cần lo lắng khi ăn đậu hũ thúi có mùi lạ nữa nha 】

   Còn chưa thưởng thức thiếu niên sang sảng được bao lâu, Yoshida đột nhiên bị phần thưởng của hệ thống phá ngang cảm xúc, từ tận đáy lòng không khỏi mắng chửi một câu: Đậu hũ thối chẳng phải chỉ là mùi vị khi ăn thôi sao? Ai thèm ăn đậu hủ thúi có mùi hoa? Với cả việc làm hệ thống này thật sự không thích hợp với cậu, mời đi cửa trái, cảm ơn.

   【 ký chủ thật là đáng sợ huhuhu ~】

   Sau khi cùng Mitsuya dọn dẹp hàng hóa, cửa hàng tiện lợi cũng chính thức mở cửa, nhưng vì địa điểm tương đối xa trung tâm thành phố nên buổi sáng có rất ít người đến.

   Thấy xung quanh không có người, Yoshida tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để học lại lịch sử Nhật Bản, so với việc mất tiền để học qua video, Yoshida quyết đoán lựa chọn khóa học toán 9.9 tại Flower Planter. (Này chắc t/g vt hư cấu cả đấy, íu bt dịch như nào, này trông hợp lý nhất r)

   Sau khi Mitsuya dán những tấm áp phích ở cửa xong còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận được một điện thoại đến từ giáo viên của em gái, hắn báo với Yoshida một tiếng rồi vội vàng rời đi.

   "Em gái~ Tạp chí này bao nhiêu tiền vậy?"

   Hai người Kurokawa Izana cùng Kakucho mới vừa tiến vào cửa hàng tiện lợi đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên trên thân mặc vest, chân đi giày da, tay cầm một chiếc cặp tài liệu, bộ dáng phì nhiêu với đôi mắt hí, đống lỗ chân vừa thô vừa to cùng chiếc cằm chẻ đôi đang động tay động chân với nhân viên thu ngân, lão vờ rút ra một sấp tiền hỏi giá cuốn tạp chí.

   Mà trên bìa cuốn tạp trí hắn cầm in hình một cô nàng nóng bỏng mặc Bikini õng ẹo tạo dáng.

   Rốt cuộc thì người này có biết xấu hổ không vậy, còn dám cầm cuốn tạp chí như vậy hỏi giá?

   "Ông chú à, ông cảm thấy cuốn tạp chí này giá bao nhiêu?" Kakucho khoác tay lên vai lão, trên mặt nở một nụ cười tà ác, tay thì rút sạch số tiền có trong ví của lão, khiến lão chỉ có thể tức giận mà không dám nói gì, hắn còn rất tốt bụng để lại cho lão chút tiền đủ để đi lại phương tiện công cộng.

   "Cảm ơn" Lão cảm ơn sau khi lấy lại được ví tiền rồi lảo đảo rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

   Dưới ánh nhìn chăm chú của Kakucho, Yoshida mở camera giám sát ra, xóa bỏ đoạn video bọn họ cướp tiền đi.

   "Cậu đang làm gì vậy?" Kakucho tò mò hỏi khi thấy việc làm thừa thãi của Yoshida

   Thân hình cao lớn không chút thô cứng của thiếu niên tựa như một con chim ưng trong đêm, vết sẹo khủng bố trên mặt hắn khiến người khác vô thức không dám nhìn thẳng, đôi mắt hẹp dài khi nhìn chằm chằm ai đó mang tới cho người ta cảm giác áp bức nghẹt thở.

   "Sẽ thật tệ nếu ông ta đi báo cảnh sát." đối với người đàn ông trung niên ghê tởm vừa rồi, Yoshida không muốn lão đòi lại được tiền.

   "Lão dám làm thế à." Kakucho mặc trên mình bộ đồng phục của băng Tenjiku, vẻ mặt một chút cũng không tin cái lão già nhát chết kia sẽ dám báo cảnh sát.

   "Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận chút vẫn tốt hơn, phải rồi, cảm ơn các cậu đã giúp đỡ tôi một lần nữa." Nói xong Yoshida cầm lấy chiếc bánh kem nhỏ của cửa hàng tiện lợi nhét vào tay hắn.

   "A! Cậu là nữ sinh có cùng kiểu tóc với Ran, thật trùng hợp." Kakucho lúc này mới nhận ra thiếu nữ đứng đối diện mình chính là người mà họ đã gặp trên tàu điện ngầm.

   "Đúng vậy, thật trùng hợp." vậy là họ đều biết nàng có cùng kiểu tóc với thiều niên tên là Ran kia à, thật mong ở lần gặp sau hắn có thể thay đổi một kiểu tóc khác, dù sao thì Yoshida cũng chẳng thể nghĩ ra được một kiểu tóc nào đơn giản hơn nữa.

   Trong khi nàng trò chuyện cùng Kakucho, Kurokawa Izana chậm rì rì lấy từ trên kệ để hàng ra một đống đồ đưa đến trước mặt Yoshida, Yoshida nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Kurokawa Izana có chút sợ hãi.

   So với bộ dáng hung ác của Kakucho, người an tĩnh thoạt trông thật vô hại như Kurokawa Izana lại làm Yoshida cảm nhận được một loại áp lực vô hình nào đó hơn.

   Cảm giác như đôi mắt của đối phương có thể nhìn thấu mọi thứ, một đôi mắt trống rỗng như vừa mất đi toàn bộ sinh khí vậy.

   "A —— đứa nào vừa mới bắt nạt đàn em của tao?" Tiếng nói giận dữ vừa vang lên, đôi tay đang quét mã QR của Yoshida chợt run lên.

   Ngoài cửa hàng xuất hiện mười mấy bóng người vạm vỡ, bọn họ có cùng kiểu tóc bánh mì baguette của Pháp, chúng múa cây gậy bóng chày trong tay, điên cuồng đánh vào thùng rác của cửa tiệm, nàng thấy người đàn ông vừa mới bị giật mất tiền đang theo phía sau bọn chúng, kiêu ngạo nói: "Tên đó ở bên trong."

   Yoshida lo lắng nhìn bộ dáng gầy yếu của Izana, dù cho Kakucho có chút thực lực đi nữa thì khả năng dành phần thắng khi 1 chọi 10 là không lớn, nàng nói: "Các cậu có muốn vào trốn bên trong không, tôi sẽ báo cảnh sát, đợi đến lúc cảnh sát đến thì bọn chúng sẽ buộc phải rời đi."

   Nàng không muốn thiếu niên vừa giúp đỡ mình bị đánh.

   Kurokawa Izana liếc mắt nhìn Yoshida một cái, rồi nói với Kakucho ở bên cạnh: "Nhớ trả tiền đấy" nói rồi hắn cầm chiếc gậy bóng chày treo trên tường đi ra ngoài.

   Kakucho vui cười nhìn Yoshida rồi chỉ vào gậy bóng chày hỏi: "Cái đó bao nhiều tiền vậy."

   Yoshida ngây ngẩn cả người khi bị hỏi như thế, rốt cuộc thì vì sao người đi ra ngoài đánh nhau không phải Kakucho mà lại là cậu thiếu niên gầy yếu kia.

   Như hiểu được suy nghĩ của Yoshida, Kakucho tự hào nói với nàng: "Tới thêm hai mươi người như thế nữa thì Izana cũng có thể xử lý một cách dễ dàng."

   Thái độ hoàn toàn tin tưởng đối phương này làm Yoshida sửng sốt, tâm trạng lo lắng ban đầu dần được khôi phục lại.

   Sau khi tiếng van xin thê thảm kết thúc, vài giọt máu văng ra dính lên làn da ngăm đen bên má, trong khi mái tóc bạc cũng không tránh khỏi việc bị vấy bẩn. Yoshida chạy ra ngoài xem xét tình hình, nhìn chiếc gậy bóng chày biến thành màu đỏ thẫm, chỉ thấy đám côn đồ bị đánh cho đứng không nổi đành phải tự đỡ lấy nhau, khập khiễng rời khỏi cửa hàng.

   Đây chẳng lẽ là thâm tàng bất lộ trong truyền thuyết sao?

   Nhìn Izana trở nên có chút hưng phấn sau khi trải qua chuyện vừa rồi, nàng nhịn không được thầm nghĩ: Đúng là đại ca có khác, bảo sao không ai dám ngồi cùng toa tàu.

   Sau khi tính tiền xong, Yoshida lấy ra từ trong túi một chiếc khăn mới, đem nó đi thấm nước sau đó vắt khô rồi chạy đuổi theo hai người đã đi xa, nàng đưa chiếc khăn tay tới trước mặt Izana.

  Tay giơ lên hồi lâu có chút mỏi, còn đang nghĩ rằng cậu ấy sẽ không nhận nó nên nàng đã định thu tay thì Izana chợt duỗi tay nhận lấy chiếc khăn.

   Khi thấy hắn nhận lấy chiếc khăn xong, Yoshida mới xoay người chạy trở về cửa hàng tiện lợi.

   Nói thật thì nàng vẫn còn hơi sợ hắn.

   Ở phía bên kia, Kakucho tò mò nhìn Izana vừa mới tiếp nhận chiếc khăn tay hỏi: "Cảm thấy hứng thú à?"

   Một cô gái bình thường như vậy cũng có loại sức hút nào đó chăng?

   "Kakucho, cô ấy có mùi hương giống Shinichiro."  Izana ngửi mùi hương thoang thoảng trên chiếc khăn tay rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro