Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất lỏng màu đỏ sậm uốn khúc dọc theo vết nứt trên nền bê tông, thùng rác cách đó không xa bị đập vỡ thành từng mảnh, rác thải vương vãi khắp nơi, vài giọt máu còn văng lên cả cửa kính của cửa hàng, cửa hàng tiện lợi vốn đã cũ giờ phút này trông cứ như vừa bị cướp xong vậy.

   "Anh hai, đáng sợ quá, Nana sợ" cô bé mặc trên mình chiếc váy in hình những chiếc bánh kem đang rưng rưng nước mắt nhìn khung cảnh đáng sợ trước mặt, vội chui đầu vào lòng anh trai, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ hắn không dám ngẩng đầu lên. 

   Nơi này hệt như cảnh tượng trong truyện kinh dị mà cô bé đã thấy hôm qua vậy.

   Mitsuya xoa đầu Mana nhẹ giọng trấn an: "Nana đừng sợ, có anh hai ở đây rồi"

   Nhìn khung cảnh trước mắt làm cơn tức giận trong lòng Mitsuya không ngừng dâng cao, nhưng hắn càng lo lắng cho sự an toàn của Yoshida hơn, liệu nàng có gặp phải chuyện tồi tệ nào đó không?

   Trong tiệm Yoshida cố gắng xách theo xô nước bước ngoài để cọ rửa vết máu, ' ào ' một tiếng, máu dính trên mặt đường hòa vào làn nước trôi dọc theo mặt con dốc, mang theo một mùi tanh tưởi bay đi.

   Cảm thấy có chút ghê tởm, Yoshida lấy ra một chiếc khẩu trang đeo lên, rồi cúi đầu dùng cái chổi trúc rửa sạch vết bẩn trong những khe hở phía trong.

   "Yoshida-san?" Mitsuya vui sướng nhìn về phía thiếu nữ vừa bước ra khỏi tiệm

   Yoshida ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cậu thiếu niên đang ôm trong tay một cô bé đáng yêu với kiểu tóc búi hai bên, nàng buông cái chổi, đi đến tò mò hỏi: "Đây là em gái cậu à?"

   "Đúng vậy, con bé tên là Mana" nghe thấy anh hai đang giới thiệu mình, cô bé vốn luôn trốn trong lòng Mitsuya Takashi cũng ló đầu ra, nghiêng đầu nhìn chị gái có giọng nói trong trẻo.

   Con bé tự giới thiệu nói: "Chào chị, em là Mitsuya Mana, chị có thể gọi em là Nana, đây là tên mà chị hai cũng gọi em."

   Khuôn mặt đỏ bừng cùng giọng điệu nghiêm túc của cô bé khiến một người không có sức chống cự trước những thứ dễ thương như Yoshida lập tức gục ngã.

   "Chào Nana, chị là Yoshida Saki em có thể gọi chị là Yoshida, em đáng yêu quá chị có thể ôm em một cái không?" Yoshida nói với Mana thỉnh cầu của mình.

   Mana cảm nhận được sự yêu thích của đối phương dành cho mình, suy nghĩ chút mới gật gật đầu nói: "Được ạ, chị Yoshida."

   Sau khi nhận được sự đồng ý của cô bé, Yoshida lúc này mới nhìn về phía Mitsuya.

   "Nana có chút nặng, nếu không bế được thì cứ đặt con bé xuống." Mitsuya nhìn thân hình gầy yếu của Yoshida nói

   Nghe thấy anh hai nói mình béo, Mana tức giận khiến gương mặt nhỏ phồng lên, quay ngoắt đầu nói: "Anh hai hư, Mana không béo." nói rồi đôi tay liền vòng qua ôm lấy cổ Yoshida bất mãn phản bác "Mana không nặng một chút nào."

   Nhìn thấy em gái vui vẻ chơi chung với Yoshida, Mitsuya cầm lấy cây chổi tiếp tục công việc dọn dẹp vừa xong.

   Cứ như vậy, Yoshida ôm Mana trong lòng đứng ở cách đó không xa, nhìn Mitsuya khéo léo dọn dẹp rác rưởi còn vương vãi xung quanh.

   Sau khi thu dọn mọi thứ, Mitsuya đang chuẩn bị đưa Mana và Yoshida vào trong tiệm, liền nhìn thấy cô em gái với tính cách hướng nội của mình hung hăng hôn mạnh sườn mặt Yoshida một cái, sau đó dùng giọng điệu hồn nhiên nhất nói: "Chị thơm quá, Nana rất thích." Nói xong còn thẹn thùng rúc vào người nàng.

   Yoshida sửng sốt một lát, sau đó ôm chặt lấy cô bé, hít một hơi thật sâu rồi nói:: "Nana cũng rất thơm nha."

   Mitsuya Takashi mặt đầy sủng nịch nhìn hai người thân thiết.

   Sau khi vào trong tiệm, Yoshida kể cho Mitsuya Takashi nghe về những chuyện vừa xảy ra, rồi lại thấy đối phương trở nên trầm mặc khi nàng nhắc tới Kakucho cùng Kurokawa Izana.

   "Lát nữa chị Yoshida có muốn chơi búp bê với em không" Mana kéo áo Yoshida rồi lấy ra từ trong túi một con búp bê Tây Dương, vui vẻ nói.

   Mặc dù chị Yoshida lớn lên trông không được đẹp lắm, nhưng Mana vẫn rất thích nàng.

   "Đương nhiên là được" dù sao hiện tại trong tiệm cũng không có khách, Yoshida ngồi xổm xuống, trái tim tan chảy nhì dáng vẻ đáng yêu của Mana.

   Cả hai đi tới phòng nghỉ bắt đầu trò chơi

   "Anh hai là cha, chị Yoshida là mẹ, Mana là chị gái còn búp bê là em gái" Mana chỉ đạo phân vào cho từng nhân vật, cô bé chỉ vào Mitsuya đang đứng ngoài cửa rồi tiếp tục nói "Hiện tại cha đang đi làm, Mana rời giường bắt đầu rửa mặt, mẹ phải thay quần áo cho em gái"

   Theo cốt truyện do Mana đưa ra, Yoshida cầm con búp bê lên thay quần áo

   Yoshida đột nhiên phát hiện con búp bê của Mana có điểm quái lạ, nàng mở khóa kéo của con búp bê ra và nhìn thấy bên trong chứa toàn rác rưởi liền lập tức gọi Mitsuya tới xem.

   Mitsuya nhìn thấy con búp bê do chính tay mình làm biến thành như vậy, đôi tay run rẩy cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, hắn chợt nhớ tới cảnh tượng mình bắt em gái phải xin lỗi trong lớp vừa rồi, thấy Mana rơi nước mắt, hắn an ủi hỏi: "Có phải do bạn học Kobayashi làm không?"

   Nhớ tới Kobayashi Anzu vừa mới đổ oan cho mình trong văn phòng, Mana khóc lóc nói: "em đánh nó vì nó nói anh hai là người xấu suốt ngày chỉ biết đánh nhau, anh hai còn lâu mới là người xấu, Mana không muốn cô giáo biết, anh hai không phải người xấu, Nana thích nhất anh hai" Càng nói càng lớn giọng, kể ra sự tủi thân của mình.

   Bởi vì là gia đình đơn thân, từ nhỏ Mitsuya đã phải đối mặt với nhiều tin đồn vô căn cứ, hắn hiểu sự tủi thân khi không được công nhận của Mana.

   "Nana ngốc, lần sau phải nói thật với anh hai, anh hai lợi hại lắm đó." Mitsuya nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô bé nghiêm túc nói

   "Uh, lần sau anh hai phải đánh chúng chạy té khói đấy" mặc dù biết đánh nhau không tốt, nhưng Mana vẫn muốn Kobayashi Anzu phải khóc lóc xin lỗi mình.

   Yoshida chu đáo đóng cửa phòng nghỉ lại cho hai người, còn mình thì đi ra trực ở quầy thu ngân.

   "Cảm ơn quý khách đã tới ủng hộ" Sau khi chào đón khách vào cửa hàng, cửa phòng nghỉ liền hé mở, Mitsuya đi ra từ bên trong.

   "Mana đâu?" Yoshida tò mò hỏi

   "Ngủ rồi, cảm ơn cậu Yoshida-san" nếu sự việc hôm nay không bị nàng phát hiện, Mana nhất định sẽ phải chịu ủy khuất một thời gian dài nữa.

   "Thật ra cũng không có gì, tôi cũng không giúp được gì nhiều, miễn Mana không sao là được rồi." Yoshida nhìn đồng hồ treo trên tường rồi nói "Tôi phải về trước đây, gặp lại vào ngày mai nhé Mitsuya-kun"

   "Ngày mai gặp, Yoshida-san"

   Yoshida về đến nhà đã là sau 5 giờ, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc "Con về rồi đây"

   "Chào mừng trở lại Saki, hôm nay con chơi với bạn bè thế nào?" bà Yoshida nhìn Yoshida đi vào phòng khách dò hỏi thu hoạch hôm này của nàng.

   "Khá là vui, bọn con chỉ đơn giản là ở nhà xem phim cả ngày thôi, em gái của bạn ấy cũng rất đáng yêu" vừa nói dối dứt câu, Yoshida đột nhiên lại nhớ tới Mana nên buột miệng thốt ra.

   "Thật không? Vậy lần sau Saki hay rủ con bé đến nhà mình chơi đi, được không?" Nghĩ đến lời của ông Yoshida đã nói trước đó, bà tính dò xét hỏi một câu.

   Không biết chuyện gì đã xảy ra, Yoshida Saki ấp úng nói: "Có thể cô ấy sẽ không đến đâu, mà con thấy đói bụng rồi mẹ à" Yoshida đổi đề tài một cách cứng nhắc, không chút phát hiện bà Yoshida đang nhìn mình với một ánh mắt lo lắng.

   Bà bắt đầu có chút nghi ngờ về việc Saki đã kết bạn với người xấu.

   Tiếng bát đũa va chạm vang vọng trong căn phòng rộng lớn, dưới bầu không khí nặng nề trên bàn ăn, Yoshida Saki cúi đầu ăn cơm một cách im lặng.

   Tối nay ông Yoshida về nhà sớm, không khí trên bàn cơm vốn nên vui vẻ bỗng nhiên trở nên cứng nhắc.

   Cơm nước xong xuôi, vì không muốn ở chung một phòng với người đàn ông kia nên Yoshida Saki vào bếp chuẩn bị giúp mẹ rửa chén, nhưng không lâu sau nàng đã bị bà Yoshida đuổi ra ngoài, đi chuẩn bị nước tắm thay bà. Yoshida nhìn thoáng qua ông Yoshida đang ngồi ở phòng khách xem TV, sau đó liền chạy lên phòng tắm trên lầu.

   Hôm nay trải qua khá nhiều chuyện, Yoshida thả lỏng thân thể nằm trong bồn tắm, nàng tháo mắt kính xuống nhìn cánh tay đã trở nên trắng nõn mịn màng nhờ vào phần thưởng của hệ thống

   Dưới ánh đèn, làn da tựa như một khối bạch ngọc không chút tì vết khiến nàng cũng phải cảm thán một câu: "Làn da này thật sự rất tuyệt".

   Ngay khi nàng còn đang đắm chìm vào làn da tuyệt mỹ này, trước cửa đột nhiên xuất hiện một bóng hình đứng thẳng tắp ở đó, Yoshida sợ tới mức quên cả thở, khó khăn đứng dậy đi tìm chiếc khăn tắm lau người

   Khoác tạm vào cái áo bông tắm quát người đứng ở cửa.

   "Ai ở nơi đó?" Dù cho phòng tắm có nóng bức đến đâu vẫn khiến nàng bắt đầu toát mồ hôi lạnh

   "Tao là cha của mày, chú ý giọng điệu của mày đi Saki" ông Yoshida đứng ở ngoài cửa không hề hoảng sợ khi bị lộ tẩy, mà quay ngược lại chất vấn nàng.

   "Vậy tại sao ông lại đứng ở bên ngoài!" Nghĩ đến cảnh tượng có trong manga, Saki Yoshida khàn cả giọng hỏi.

   Giờ phút này nàng giống như một kẻ điên chất vấn người đàn ông ngoài cửa, ông Yoshida không bị đe dọa trước lời nói của Saki, ngược lại lại tức giận đá cửa lớn tiếng trách mắng: "Tao đã bảo mày chú ý giọng điệu của mình kia mà, mày điên rồi hay sao mà dám nói chuyện với tao bằng cái giọng đó, mày còn biết ai là người chu cấp tiền sinh hoạt cho mày không hả?"

   Cuộc cãi vã của cả hai đã thu hút sự chú ý của bà Yoshida.

   "Chồng à, có chuyện gì xảy ra vậy?" Bà Yoshida nhìn vẻ mặt đỏ bừng, biểu cảm dữ tợn của ông Yoshida lo lắng hỏi

   "Xảy ra chuyện gì à? Còn không phải do đứa con gái ngoan mà bà dạy dỗ ra à, quen biết loại người không đứng đắn, lá cũng gan lớn thật đấy, bắt đầu biết cách cãi tay đôi rồi, tao nói cho mày biết, hoặc là ngoan ngoãn ở nhà cho tao hoặc là tao sẽ đuổi mày ra đường." Ông Yoshida cười lạnh nói, đối với một đứa nhát gan như Saki mà nói còn lâu mới dám chạy ra ngoài vào buổi tối, hôm nay lão phải dạy dỗ lại con nhóc một trận, để cho nó biết ai mới là chủ căn nhà này.

   ' Ầm ' một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Yoshida trong bộ đồ ngủ, đeo cặp kính mờ sương nhìn lão một cái rồi lao ra ngoài, cho đến khi tới gần cửa nhà mới quay đầu nhìn ông Yoshida nói:

   "Ông thật khiến người ta cảm thấy ghê tởm" nói xong liền chạy vội ra khỏi nhà.

   Để lại bà Yoshida đang đau khổ cầu xin ông Yoshida đừng tức giận nữa.

   Đường phố tối om, Yoshida Saki chỉ mặc mỗi một chiếc áo ngủ, đi chân trần bắt đầu có chút hối hận, nàng không hối hận vì đã cãi lời lão già kia, mà hối hận vì sao mình lại đi trên con đường tối tăm thế này, nếu hiện tại mà có chuyện gì xảy ra, thì thật đúng là kêu trời trời chẳng thấu kêu đất đất chẳng hay mà.

   May mắn thay, nàng tìm thấy một cái công viên còn bật đèn sáng trưng ở cách đó không xa, cứ như vậy nàng tìm thấy một băng ghế nằm dưới một tàng cây rồi ngồi xuống, nước từ mái tóc ướt trượt xuống bắt đầu thấm ướt cả lưng.

   Nhìn đám đông vui vẻ đằng xà, Yoshida đột nhiên nhớ tới một câu: Nhân đích bi hoan tịnh bất tương thông.*

[* Đây là 1 câu thơ nằm trong Tuyển tập tạp văn của Lỗ Tấn, có nghĩa là: Niềm vui nỗi buồn của mỗi người là không giống nhau]

   Nàng muốn về nhà.

   Gió đêm thổi qua từng đợt làm đầu tóc lạnh buốt khiến nàng không nhịn rùng mình một cái, đầu óc chợt đau nhức, Yoshida biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì kết quả cuối cùng là nàng sẽ phát sốt và phải nhập viện.

   "Saki? Tống Nhã"

   "Là ai? Là ai đã gọi tên mình vậy?" mí mắt Yoshida Saki hạ xuống, dù muốn biết người đó rốt cuộc là ai nhưng cố gắng thế nào cũng không thể thấy được, khoảnh khắc nàng vừa ngã xuống liền rơi vào trong lồng ngực ấm áp của một người nào đó.

   Chờ nàng tỉnh lại một lần nữa, Yoshida mới phát hiện mình đang ở trong một căn chung cư cao cấp, nàng dùng tay nâng cơ thể mệt mỏi lên, muốn tìm hiểu xem đây là đâu thì bị một âm thanh ngoài cửa thu hút.

   "Được rồi, ngày mai tôi sẽ trao đổi cùng đạo diễn, thật ngại quá,  gần đây thân thể có chút không thoải mái cho nên mới xin nghỉ." Thanh âm có chút quen thuộc làm nàng tò mò nhìn ra ngoài cửa, cho đến khi cửa phòng bị mở ra.

   Đó là một nữ sinh rất xinh đẹp, vẻ ngoài thanh thuần khả ái cùng vóc dáng cân đối, cô ấy nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Yoshida nói: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi Tống Nhã, đây có thể coi là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta nhỉ."

   Từ từ, cô ấy dùng tiếng Trung và gọi tên thật của nàng, Vậy cô ấy rốt cuộc là ai?

   "Làm thế nào mà cô biết tên của tôi? Với cả cô là ai? Đây là nơi nào?" Hàng loạt câu hỏi đặt ra khiến Yoshida vốn còn yếu cũng phải ngồi thẳng dậy để nghe đáp án mà mình muốn.

   "Không phải vội đâu Tống Nhã, cậu có thể gọi tôi là Akutsu Erika, xuyên qua trở thành em gái của Akutsu Jin."

   "Princess of Tennis ——" Yoshida chỉ vào đối phương khoa trương nói

   "Suỵt" Erika đưa ngón tay lên miệng nhẹ giọng nói

   Cùng là xuyên không mà sao lại bất công thế chứ, tại sao cô ấy lại được xuyên vào anime thể thao trong khi nàng lại là nữ chính phim cấm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro