2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Góc nhìn của Rinkaki ]
Tôi vừa nhìn ổng vừa nghĩ xem nên trêu ổng như nào mới vui. Tôi nhìn sơ qua căn nhà cũng phải bất ngờ vì nó to gấp hai đến ba lần nhà tôi ở kiếp trước. Tôi còn đang ngẩn ngơ ổng đã cất tiếng chào rồi :
-“ Chào nhóc, rất hân hạnh được gặp ”_Haruo

Tôi còn chưa kịp chào lại hay trả lời ổng chèn thêm câu :
-“ Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ ? Được rồi, mau vào nhà đi ”_Haruo

Tôi mang theo tâm trạng lực bất tòng tâm mà nhìn ổng. Mà cũng chẳng có gì để nói tôi cứ im lặng đi vào nhà theo chỉ dẫn của ổng thôi. Đầu tôi tự nhiên nảy ra bảy bảy bốn chín cau hỏi là sao ta ? Chắc để hỏi ông chú mang danh anh họ này ha.

Tưởng ông chú này không biết nấu ăn đâu ai mà ngờ mới đến đã được tiếp đãi một cái bánh kem vị dâu như này. Mặc dù tôi thích sô cô la đắng hơn vị dâu. Nhưng người ta có dạ làm bánh thì mình cũng phải có lòng ăn bánh chứ.

Vừa ăn bánh, tôi cũng giới thiệu qua về bản thân và làm quen với ông chú này. Nếu không biết tuổi tôi còn nghĩ ông anh 23 tuổi chưa tốt nghiệp đại học đâu.

Đang cảm thấy chán trong não hiện ra sương sương vài câu hỏi “ nhẹ nhàng ” thôi. Mấy câu hỏi khá lạ nhẹ nhàng tôi hỏi khá nhanh không để “ anh họ ” kịp trả lời :
-“ Nè nè, ông chú sao lại cứ nhắm mắt vậy ? ”_Rinkaki
-“ Chú có mắt màu gì thế ? ”_Rinkai
-“ Chú có người yêu chưa ? Nhìn như vậy chắc là ế kinh niên luôn rồi ha ? ”_Rinkaki

Và vân vân, mây mây hơn mấy trăm câu hỏi khác nữa. Nhìn khuôn mặt 3 phần bức xúc 7 phần bất lực tôi cũng đoán được tâm trạng của ổng. Đang cảm thấy sai lầm khi rước tôi về còn coi tôi là hiện thân của nghiệp chướng. Mắc cười.

Chưa kịp để tôi hỏi thêm tầm “ vài ba ” câu nữa cho tròn hơn 500 câu hỏi. Thì “ anh họ ” đã lên tiếng dừng cuộc chơi rồi :
-“ Dừng ! Đừng hỏi nữa ăn xong đi anh dẫn nhóc lên phòng của mình ”_Haruo

Đã nghe ổng nói vậy thì tôi chăm chú vào sự nghiệp ăn uống của bản thân. Còn ổng ngồi bấm điện thoại trong lúc đợi tôi ăn xong thời gian cũng trôi được 5 phút. Tôi chạy lon ton theo ổng đi lên căn phòng được chuẩn bị từ trước. Vì là phòng ở tầng 2 nên tôi để ổng kéo cái vali lên giúp lí do đơn giản nhất chắc do tôi lười.

Cái vali được chuyển lên phòng mới của tôi thành công thì “ Rắc ” nghe giống tiếng xương gãy quá ta. Chắc do cái vali của tôi khiến ổng chật vật đấy. Ổng hỏi tôi có thể mở cái vali này ra được không, thì tôi bảo được.
-“ Nhóc, anh mở vali ra được không ? ”_Haruo
-“ Hả ? À, cái vali đó anh cứ mở đi ”_Rinkaki

Ổng mở cái vali ra mà nét mặt đã từ màu trắng chuyển sang màu xám rồi nó thành luôn màu đen. Khi ổng nhìn thấy đồ ở bên trong mà mặt ổng từ màu trắng thành màu đen nhìn y chang cái đít nồi luôn. Tôi thề với Chúa và mọi người nhìn mặt “ anh họ ” nó đúng hề hước luôn 🤣🤣. Nghe “ ông anh họ ” lẩm bẩm mà tôi suýt nữa cười như xé vải :
-“ Hèn gì nó nặng khiếp ”_Haruo

Ổng chơi chó vãi nhân lúc tôi không để ý mà cốc đầu tôi. Lại còn mắng tôi :
-“ Mày mang cái gì vậy em, mấy thứ thiết yếu thì chả thấy đâu toàn đồ dùng linh tinh !!! ”_Haruo
-“ Thì tại, có lẽ em sẽ phải ở lại đây một thời gian khá dài nên em không muốn để chúng nó ở nhà ”_Rinkaki

Tôi vừa xoa xoa cái cục u mới bị cốc vào vừa cãi lại. Ổng day trán một hồi thì nói :
-“ Thay đồ đi, anh đưa mày đi mua sắm ”_Haruo
-“ Thật sao ?! ”_Rinkaki
-“ Ừ, lẹ đi ”_Haruo

Ổng cũng vào phòng lấy cái áo khoác, rồi đi xuống lấy xe, ngồi ở trong xe đợi thì tôi chạy như bay ra, ổng lái xe chở là tất nhiên rồi tôi làm gì có bằng lái đâu.

Đi vào ổng lấy một chiếc xe đẩy vừa nhìn xung quanh xem xem nên tới chỗ nào trước, còn tôi thì phóng nhanh đến quầy bánh kẹo rồi ai rảnh đứng với ổng đâu. Ổng kéo tôi tới khu quần áo rồi kêu đứng đây mà lựa đồ đừng có đi lung tung, xíu nữa sẽ quay lại đón sau.
-“ Nghe đây nhóc con ! Mày đứng yên ở khu này cho anh và lựa quần áo đi đừng có đi lung tung nữa, rõ chưa ! ”_Haruo
-“ Cứ lựa đi anh đi mua ít đồ cần thiết cho mày và anh đây, nghiêm cấm đi khỏi chỗ này đó ! ”_Haruo

Tôi thì đành phải nghe lời thôi ổng bao nuôi mà. Phận được bao nuôi chỉ có thể nghe lời chứ đâu có dám cãi lại. Lượn lờ quanh khu quần áo tôi lựa vài bộ đồ để mặc chứ thân chủ mang ít đồ quá.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro