3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Haruo :
     Sau khi mua những thứu cần thiết, tôi quay lại khu quần áo và thấy “ cô em họ “ đã lựa quần áo xong xuôi, tôi mang những thứ đó ra quầy thanh toán, tính tiền xong tôi cầm bao đồ ra xe, rồi lái về đi được một đoạn đường tôi mới sực nhớ ra còn phải đưa con nhóc này đi đăng ký nhập học nữa.
- “ Nè nhóc ! “
- “ Dạ ! “
- “ Có muốn nhập học ở trường anh đang theo dạy không ? “
- “ Hừm… “

     Tôi ngồi đợi câu trả lời của cô nhóc đó mà hơi mất kiên nhẫn.
- “ Khỏi từ chối, anh đưa mày đi đăng kí nhập học luôn, lên cấp 2 rồi thì phải mua đồng phục nhỉ ? “
- “ À… Dạ “

     Tôi nhìn con bé mà phì cười, cái điệu bộ này chắc là đang chửi tôi trong lòng rồi.
- “ Mày mà láo nháo ở trường đi, là về nhà biết tay anh “

     Tầm khoảng 15 phút sau thì chúng tôi cũng tới nơi vì là cuối tuần nên trường khá vắng. Tôi dẫn con bé đến phòng của thần hiệu trưởng.
“ Cốc Cốc “ Tôi gõ cửa.
- “ Ai đó ? “
- “ Dạ thưa thầy, tôi là giáo viên mỹ thuật Soyama Haruo đây ạ ! “
- “ Cậu vào đi “
- “ Vâng “

     Tôi mở cửa bước vào.
- “ Cậu đến đây có chuyện gì sao Soyama – sensei ? “
- “ Vâng ạ ! Tôi đến đây là muốn đăng kí nhập học cho cố bé này ! “
     Tôi đẩy cô nhóc lên phía trước.
- “ Em… Em chào thầy ạ ! “
     Cô nhóc cuối đầu lễ phép.
- “ Được rồi, em mau lại đây đăng kí thủ tục nhập học, rồi nhận đồng phục đi “
- “ Vâng ạ ! “

     Cô bé cầm tờ giấy lên điền đầy đủ họ tên, tuổi tác và các thông tin cá nhân khác nữa, rồi lại đưa cho tôi kí tên phụ huynh học sinh.
- “ Dạ, em xong rồi thầy ơi “
- “ Được rồi ! Em qua phòng kế bên nhận đồng phục là ngày mai có thể đi học được rồi nhé “
- “ Vâng, em cảm ơn thầy ạ ! “

     Tôi và “ cô em họ “ của mình đứng dậy chào người đối diện, rồi sang phòng kế bên nhận đồng phục cho học sinh. Trên đường về tôi có vài nghi hoặc về cô nhóc này, cô bé có vô tình nói những câu mà khiến tôi có chút phải ngạc nhiên vì những thứ mà cô bé này nói đều có ở kiếp trước của tôi, liệu “ cô em họ “ này có phải là người mà tôi cần phải tìm kiếm không ?

     Time Skip :
     Buổi tối tôi ngồi soạn giáo án cho tiết dạy ngày mai nhưng trong lòng không khỏi hoài nghi về thân phận thật sự của “ cô em họ “ kia.

     Không thể xóa nổi sự tò mò tôi quyết định sẽ đi hỏi cho ra lẽ, để quyển giáo án trên bàn, tôi rời khỏi thư phòng. Mở cửa phòng của cô nhóc kia thì thấy nó đang vừa ăn snack, vừa xem manga. Thấy tôi đi vào nó ngồi dậy cất quyển truyện đang đọc dở dang đi.

     Tôi nghiêm túc hỏi cô nhóc trước mặt mình.
- “ Nhóc… Mày có phải là kẻ chuyển sinh không ? “
- “ Hả ? Anh nói gì cơ ?! “
- “ Mày có phải là kẻ chuyển sinh không hả nhóc ? “

     Nhìn nét mặt của cô bé có lẽ tôi đã đúng cô bé chính là kẻ chuyển sinh.
- “ Anh cũng là kẻ chuyển sinh, ở kiếp trước anh tên là Iwasaki Tatsuya và chết do tại nan xe hơi, kiếp này được đầu thai trở thành Soyama Haruo ! Còn em ? “

     Nếu thật sự cô bé không phải là kẻ chuyển sinh, tôi sẽ kết liễu cô bé ngay lập tức vì nó đã biết quá nhiều thông tin về tôi rồi.
- “ Em cũng là một kẻ chuyển sinh, kiếp trước là Tojimo Katori Và kiếp này là Rimokatoji Rinkaki còn lí do chết là do trên máy bay có khủng bố và bị bắn chết ! “

     Nghe xong tôi thở phào nhẹ nhỏm mà vứt con dao đang dấu sau lưng rồi nhìn cô nhóc.
- “ Anh… Tính giết em đấy à ? “
     Cô bé mặt xanh lè nhìn tôi.
- “ Không ! Anh chỉ đề phòng thôi “
- “ À… “

     Sau một hồi định hình lại tôi mới ngợ ra nãy cô bé đó mới nói tên kiếp trước của mình là Tojimo Rinkaki, sao mà giống tên của cô nhóc anh quen trên mạng thế nhỉ ?
- “ Nè nhóc ! Kiếp trước em có quen ai mà có tên giống của anh ở trên mạng không ? “
- “ Có đó anh, người đó trùng gần hết sở thích với em luôn, an hem chí cốt của em đó ! “
- “ Hả, mà khoan ? Anh hỏi vậy có nghĩa là… Anh chính là người đó ! “
- “ Em cũng chính là cô nhóc đó sao ?! “
     Anh em chúng tôi vui mừng như gặp được tri kỉ vậy đó.
- “ Ôi trời ạ ! Anh không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây đó ! “
- “ Đúng vậy ! Chết rồi mà kiếp này vẫn còn gặp nhau còn là anh em họ nữa chứ ! Đúng là duyên số mà ! “

     Hai anh em tôi ngồi nói luyên thuyên về đủ thứ trên đời đến khi đồng hổ điểm đến 9 giờ đêm thì tôi mới sực nhớ ra còn bản giáo án ngày mai nữa.
- “ Thôi chết ! Anh quên mất còn phải soạn giáo án cho tiết dạy ngày mai nữa ! Thôi em cũng lo mà đi ngủ sớm đi đấy, sáng mai còn đi học nữa !
     Nhắc con bé xong, tôi mở cửa thư phòng ngồi xuống và tiếp tục công việc đang dở dang của mình. Đến khi tầm khoảng 11 giờ đêm, tôi mới xong, cất tệp tài liệu đi rồi quay về phòng ngủ.

     Ở trên giường, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện này rốt cuộc bản thân đã xuyên vào thế giới nào, trong ký ức của thân chủ tôi thấy có khá nhiều hình ảnh quen thuộc và những người trong ký ức này hình như tôi có gặp ở đâu rồi thì phải.

     Suy nghĩ một hồi thì tôi quyết định bỏ qua và chìm vào giấc ngủ, định bụng là ngày mai rồi tính tiếp giờ mệt rồi ngủ cái đã.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro