Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, Cục đặc biệt chuẩn bị một chút liền mang xe đến thôn Thanh Khê ở vùng núi phía Tây Bắc đưa Uông Trưng về nhà.

"Hửm ? Đó không phải là Thẩm giáo sư sao ?" Triệu Vân Lan đang lái xe, đột nhiên thấy phía trước có một chiếc xe việt dã màu đen đang đỗ, còn có vài người đứng bên, Triệu sở trưởng chỉ liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Nguy đang đứng trong đám đó.

Triệu Vân Lan tự hỏi một câu rồi cho xe dừng lại bên cạnh xe việt dã kia, sau đó thì bước xuống xe tình hình bên kia.

"Hừm, đúng là âm hồn bất tán." Chúc Hồng nhìn Thẩm Nguy với Triệu Vân Lan bên kia, khẽ liếc một cái rồi chua lè nói.

Mà Xích Viên Phù cũng ngồi chung xe với đám Triệu, Chúc, bên cạnh cô còn có Uông Trưng, cô đem áo của mình che đi ánh nắng chiếu vào người cô ấy rồi cũng xuống xe đi qua đó.

"Nghe bảo Thẩm lão sư có một tiết ngoại khóa, thật không ngờ lại trùng hợp đi ngoại khóa tại vùng này."

Thẩm Nguy đang đứng nói chuyện với Triệu Vân Lan, đột nhiên nhìn thấy Xích Viên Phù bước ra từ xe của Triệu Vân Lan, hắn nhíu mày nghi hoặc.

"Cô..."

"Vị đồng nghiệp này của anh, mấy bữa trước cũng thành đồng nghiệp cấp dưới của tôi rồi." Triệu sở trưởng thấy được nghi hoặc trong mắt Thẩm Nguy nên lên tiếng giải đáp rồi một hơi uống hết chai nước như để bỏ tức.

Đương nhiên Thẩm Nguy cũng nhìn ra, rồi cười cười không nói gì nữa.

Triệu sở trưởng đưa chai nước không cho Thẩm Nguy rồi qua bên kia nói chuyện với tài xế xe việt dã cũng là học sinh của Thẩm giáo sư, sau đó thì tài xế bị đổi thành Triệu Vân Lan rồi.

Làm tài xế cho đám Thẩm Nguy vừa có thể tiếp cận hắn vừa có thể tránh xa ôn thần kia, Triệu sở cũng tự thấy khâm phục bản thân luôn !

Mà về phần Xích Viên Phù, đương nhiên vẫn ngồi xe cũ, người lái bị đổi thành Lâm Tĩnh. Bởi vì Triệu Vân Lan qua xe Thẩm Nguy nên khiến Chúc Hồng không vui, cả đoạn đường vẫn luôn lải nhải lải nhải làm Xích Viên Phù bất giác lâm vào giấc ngủ.

Đợi cô tỉnh lại thì trời đã tối, đoàn xe cũng đến được thôn Thanh Khê.

"Thật không ngờ Xích giáo sư cô lại ngủ mê đến như vậy, đi cả đoạn đường xốc lên xốc xuống mà vẫn có thể ngủ ngon lành !" Lâm Tĩnh nhìn Xích Viên Phù mới tỉnh thì lên tiếng cảm thán, còn mang vẻ mặt vô cùng bái phục.

"Có xốc sao ? Tôi không cảm thấy, vẫn là Lâm Tĩnh anh có tài lái xe siêu phàm." Xích Viên Phù bâng quơ nói một câu rồi đi theo đoàn người vào thôn.

Mà Lâm Tĩnh không biết, cứ nghĩ cô thực sự khen hắn, hắn liền nở mũi: "Đó là đương nhiên, Lâm Tĩnh tôi đường đường là ông chồng quốc dân của giới khoa học, mấy chuyện lái xe vặt vãnh này sao có thể làm khó được tôi !"

Nhưng đợi hắn nhìn lại thì Xích Viên Phù đã sớm đi xa rồi.

Lâm Tĩnh: ...

Thực ra ban đầu Xích Viên Phù đúng là có ngủ thật nhưng khi đoàn xe gặp đám sương mù kia, cô đã sớm tỉnh lại và bắt đầu cảm nhận khu vực xung quanh cho nên người ngoài nhìn vào còn tưởng cô đang trong mộng đẹp mà thôi.

Đoàn người Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan đi theo trưởng thôn đến một căn nhà nhỏ ở cuối thôn Thanh Khê.

Đây là một căn nhà gỗ rất đơn sơ, nhìn không lớn cũng không nhỏ chỉ vừa vặn chứa được đám người bọn họ, nhưng xung quanh căn nhà này lại khiến cho người ta có cảm giác rùng rợn sởn tóc gáy.

Thẩm Nguy dẫn học sinh của mình vào trong trước, còn chúng nhân trong Cục đặc biệt thì vẫn ở ngoài chờ Uông Trưng làm xong nghi thức vấn bái tổ tông gì đó, hơn nữa lúc nãy cậu nhóc Quách Trường Thành vấp phải một cái đầu lâu nên giờ lão Sở và Lâm Tĩnh đang chụm lại một chỗ nghiên cứu nó.

Lại qua một hồi, cả đám đi vào nhà nghe Uông Trưng kể lại chuyện xưa của tộc Hãn Cát, mới nghe được một nửa thì gặp phải tên trưởng thôn kia giả thần giả quỷ bị Triệu sở trưởng bắt được, sau đó còn dắt Triệu với Chúc ra ngoài để tìm hiểu cái chết của người trong thôn.

Đến khi bọn họ trở lại thì căn nhà đã bị một đám linh thể bao vây, Triệu sở trưởng liền lôi cây súng bên người ra chỉ mới bắn hai tên đã khiến đám linh thể này hoảng sợ biến mất.

...

Sáng hôm sau.

Triệu Vân Lan và Chúc Hồng lúc này đã phát hiện Uông Trưng hạ thuốc mọi người và lẻn đi rồi. Sau đó thì động đất đến, đám người Triệu, Sở, Quách, Xích lo Uông Trưng bị người Địa tinh bắt đi nên đã đi tìm, chỉ để Chúc Hồng ở lại canh chừng Thẩm Nguy.

Bốn người lần theo dấu vết Uông Trưng để lại cùng với bản đồ địa phương cuối cùng cũng tìm đến được một cái sơn động, mà cửa của sơn động đã được lão Sở dùng chút công sức đập vỡ rồi.

Chỉ không ngờ cửa vừa vỡ, mấy con U Súc bên trong đã ồ ạt chạy ra tấn công bọn họ, Triệu Vân Lan dùng súng hạ vài con mở đường cho bản thân vào động mà Xích, Sở, Quách thì yểm trợ bên ngoài.

Diệt sạch đám U Súc, Xích Viên Phù nhìn vào trong động có hơi lo lắng cho an nguy của Triệu Vân Lan nhưng khi cảm nhận được người kia đã đến thì cô không còn lo ngại gì nữa.

Thế thì... hai người Sở, Quách này cô nên giải quyết thế nào mới tốt đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro