Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Sở, Quách đang dùng hết tâm trí để đánh nhau với đám U Súc nên căn bản không để ý đến cô lắm, cho nên cô dễ dàng tránh khỏi tầm mắt của hai người tiến vào trong động.

Sau đó thì biến thành Xích nữ vương, dùng thuật thuấn di (dịch chuyển tức thời) đến chỗ Triệu Vân Lan. Lúc đến, thì nhìn thấy Hắc Bào Sứ đang đánh nhau với Chúc Cửu tranh giành thánh khí Sơn Hà Trùy, Xích nữ vương thu liễm khí tức của bản thân rồi âm thầm trốn một bên nhìn bọn họ.

Đợi Hắc Bào Sứ và Triệu Vân Lan thành công lấy được thánh khí rời khỏi, cô mới từ chỗ tối bước ra. Dùng dị năng cưỡng bức các linh thể ra ngoài, đám linh thể sau khi nhìn thấy cô thì hốt hoảng không thôi.

Còn phần vì sao lại hốt hoảng á ? Nhận ra người 100 năm trước mém chút hủy diệt cả núi Tây Bắc này còn làm họ suýt hồn phi phách tán thì có thể không hốt hoảng không hả ? Cũng may, lúc đó không biết vì lý do gì mà vị này dừng tay, nhưng sao bây giờ đột nhiên quay lại đây vậy ?

"Ta đến để siêu độ cho các ngươi." Như biết được thắc mắc của bọn họ, Xích nữ vương có lòng tốt lên tiếng giải đáp.

Nói rồi, cô phất tay hấp thụ hết đám người linh thể này.

Chúng linh thể: Đã nói là siêu độ đâu ? Đây rõ ràng là cướp linh thể trắng trợn nha !!!

Xích nữ vương khẽ liếc bọn chúng: Mất lớp bảo vệ của Sơn Hà Trùy, các ngươi sớm muộn gì cũng hồn phi phách tán, còn không bằng để ta mang về cho Diện Diện hấp thụ !

Chúng linh thể: ...

*

Triệu Vân Lan sau khi an bài công việc cho người yêu của Uông Trưng là Tan Táng xong thì lúc này mới nhớ đến đội hình còn thiếu một người.

"Hửm ? Xích Viên Phù đâu ? Cô ta không ở cùng hai cậu à ?" Y quay sang hỏi lão Sở.

Sở Thứ Chi cũng vừa nhớ đến Viên Phù, nhưng chưa kịp mở miệng thì đằng sau có tiếng vọng đến.

"Sở Thứ Chi, Quách Trường Thành, hai người các anh giỏi lắm, vứt lại một đám ghê tởm đó cho bà, rồi ôm nhau chạy vào động, các anh có phải đàn ông không hả ?!" Xích Viên Phù mang một thân đầm đề mồ hôi, chạy hồng hộc vào trong, chỉ vào hai người Sở, Quách mắng.

Hai người Sở, Quách: ??? Tụi này nhớ đánh xong con cuối rồi mới vào trong mà ? Với lại, con mắt vào của cô thấy tụi tui ôm nhau hả ?

Đương nhiên lời này còn chưa nói ra thì đã bị Triệu Vân Lan cắt đứt.

"Hửm ? Hắc lão ca vừa mới ở đây..." Chậc, đi cũng không thèm chào một tiếng !

...

Lúc cả đám về lại thôn thì trời cũng đã tối mịt, vì để cảm ơn các vị ân nhân đã giải quyết "oan hồn" cho thôn Thanh Khê nên trưởng thôn đã mở một tiệc rượu chiêu đãi bọn họ.

"Rầm !"

Đám người nhìn Thẩm Nguy đang nằm bẹp trên bàn: ... Đã không biết uống thì thôi đi, còn đứng lên cản rượu cho Triệu Vân Lan làm gì ?

Mà vị được cản rượu kia cũng trố mắt nhìn Thẩm Nguy một hồi, rồi đỡ hắn dậy đưa về phòng.

Một hồi lâu sau, vị Triệu sở kia đỡ người ta về phòng xong cũng ở lì trong phòng không ra, vì không để mọi người mất hứng nên Xích Viên Phù mang theo chén canh giải rượu cho Thẩm Nguy đồng thời gọi luôn tên râu ria xồm xoàm kia ra ngoài.

Ai ngờ, Xích Viên Phù vừa mới mở cửa phòng thì thấy Thẩm Nguy đang đè lên người Triệu Vân Lan hôn lấy hôn để.

Thấy vậy, cô vô cùng bình tĩnh khép lại cánh cửa. Nhưng thực ra nội tâm của cô là...

Xích Viên Phù: Nhất định là do cách mở cửa của mình không đúng ! Mở lại.

Vì thế cô lại mở ra, sau đó lại đóng lại.

Xích Viên Phù: .... Đã bảo là tình huynh đệ thuần khiết đâu ?!! Người ta sắp cởi đồ cho nhau luôn rồi còn huynh đệ gì nữa ?!!! Biên kịch, cô mau ra đây cho tôi, chúng ta cùng nhau bàn chuyện nhân sinh !

Những lời này mỗ biên kịch mà biết nhất định sẽ khóc lớn kêu oan !

Đây rõ ràng là chuyện tốt Xích Viên Phù làm ra ! Trong phim, kịch bản của người ta rõ ràng là Thẩm Nguy ngủ say vạn năm, mà vào đây cô lại gọi hắn dậy làm hắn thật sự chờ đợi Triệu Vân Lan cả vạn năm, khiến cho tình cảm với dục vọng của hắn đè nén đến tột đỉnh !

Lúc Thẩm Nguy gặp lại Triệu Vân Lan, hắn chưa nhảy bổ lên người Triệu Vân Lan là may rồi ! Nhưng hiện tại rượu vào lời ra... à không, rượu vào hành động ra, bao nhiêu nỗi đè nén bấy lâu cũng nên có chỗ xả rồi.

Đáng tiếc Xích Viên Phù lại không hiểu đạo lý này, lúc gọi Thẩm Nguy dậy, cô chỉ nghĩ đơn giản để Thẩm Nguy và Dạ Tôn có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn để cả hai nhanh chóng hóa giải hiểu lầm thôi. Chỉ không ngờ, sau khi cô gọi Thẩm Nguy dậy thì Thiên Trụ lâm vào ngủ say, Dạ Tôn cũng ngủ theo đến hơn trăm năm trước mới tỉnh lại, lúc đó Xích Viên Phù tức muốn hộc máu, lôi hết cả dòng họ nhà Thiên đạo ra mắng.

Mà đó cũng là một câu chuyện xưa rồi, hiện tại mỗ nữ của chúng ta đang ngồi xổm trước cửa phòng, nghiêm túc nghe lén tình hình bên trong.

Lúc này trong phòng chỉ toàn tiếng sột soạt còn có tiếng Triệu Vân Lan không ngừng thở gấp gọi Thẩm Nguy, sau đó... không có sau đó.

Xích Viên Phù: Sao im rồi ? Không làm tới luôn à ? Làm luôn đi chứ ! Có tôi canh cửa đây rồi !

Khụ, vị nữ vương này, cô đen tối như vậy, Diện Diện nhà cô có biết không hả ?

Xích nữ vương tỏ vẻ, trẫm chỉ đơn thuần lo lắng cho chuyện tình của anh chồng.

Được rồi, quay về chuyện chính, Xích Viên Phù còn đang cố gắng lắng nghe động tĩnh bên trong thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, biết có người sắp đi ra, nên cô nhanh chóng chạy trốn vào một góc.

Xích Viên Phù vừa trốn xong, thì Triệu Vân Lan từ trong phòng đi ra, lúc này vẻ mặt y rất bình tĩnh và quần áo cũng rất chỉnh tề như không có chuyện gì xảy ra, nhưng gương mặt đỏ bừng, ánh mắt hoảng loạn cùng đôi môi sưng lên đã bán đứng y.

Triệu Vân Lan cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình, hít sâu một hơi rồi vội vàng rời đi, đến cửa phòng cũng quên đóng.

Xích Viên Phù bất đắc dĩ mang theo chén canh giải rượu vào phòng cho Thẩm Nguy, thì nghe thấy hắn đang lẩm bẩm gì đó, cô hơi cúi người xuống để nghe cho rõ, mới biết thì ra hắn đang gọi tên một người, là...

Côn Luân.

P.S: Nếu ai đang trông chờ cảnh xôi thịt gì đó thì hãy quên đi nhé ! Bởi vì tác giả không biết viết :v À, mọi người nhớ bình chọn cho ta để ta có động lực viết tiếp nha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro