Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày sau khi bọn họ lấy được Sơn Hà Trùy. Lúc này, Xích Viên Phù vừa đi dạy về, tiện thể ghé vào Cục đặc biệt thăm hỏi một chút.

Kỳ lạ ! Bình thường trong cục náo nhiệt lắm mà ? Lý thúc cũng không có ở đây, hơn nữa... mùi rượu nồng nặc này...

"Tên bốn mắt đó, hôn lão tử còn dám nhắc tên người khác ! Tức chết ta !!"

Xích Viên Phù: "..."

Cô nhìn tên sếp râu ria kia đang làm tổ trên ghế sô pha của cục, trên bàn dưới đất nơi nơi đều có những chai rượu nằm lăn lốc.

Được rồi ! Cô hiểu rồi, 99% là tên này đuổi hết đám người trong cục ra ngoài rồi bá chiếm nơi này để gặm nhấm nỗi đau đây mà ! Sao lão không về nhà mà gặm ý, đây là lạm dụng chức quyền đó, có biết không ?!!

Xích Viên Phù thở dài định quay người đi thì bị người đằng sau gọi lại.

Xích Viên Phù: "..." Cô chỉ lỡ nghe thấy thôi mà, sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ ?

Sự thật cho thấy, nữ giáo sư nhà ta nghĩ quá nhiều rồi ! Triệu Vân Lan bị rượu làm mụ mị đầu óc chỉ muốn tìm người để xả hết nỗi lòng thôi.

"Xích giáo sư, cô mau nói cho tôi biết, rốt cuộc tên khốn Côn Luân kia là tên nào ! Nói ! Để lão tử đi tẩn tên đó một trận !"

Nhìn kẻ say rượu trước mặt, trên trán Xích Viên Phù chảy xuống ba vệt dài. (thế này: -_-|||)

Không lẽ muốn tôi nói tên khốn đó là anh ? Anh có giỏi thì tự đi đánh bản thân đi !

"Tôi không biết, quan hệ của chúng tôi không thân đến vậy !" Chỉ đến mức làm anh chồng với em dâu thôi.

"Đáng chết !" Nghe cô nói, Triệu Vân Lan tức giận đạp bàn.

"Giận đến vậy sao ? Không phải anh thích Thẩm giáo sư rồi chứ ?" Xích Viên Phù nhướng mày. Quả nhiên tình huynh đệ gì đó đều là lừa người !

"..."

Triệu Vân Lan đang mơ mơ màng màng nghe thấy như vậy thì cơn say bay mất phân nửa.

Y thích Thẩm Nguy sao ? Y không biết. Chỉ là, lúc Thẩm Nguy hôn y, y không cảm thấy tức giận, thậm chí còn có chút vui vẻ. Và khi Thẩm Nguy gọi Côn Luân, y lại cảm thấy cả người như bốc lửa, chỉ muốn lôi người dậy hỏi tên đó là ai... Vậy là thích sao ? Y với Thẩm Nguy ?

Nhìn Triệu Vân Lan ngây người ra, Xích Viên Phù nhếch môi.

Nể tình Thẩm Nguy là anh chồng cô, cô giúp hai người làm mai vậy.

"Nhưng mà, tôi thấy Thẩm lão sư cũng không gần gũi với nhiều người lắm. Mặc dù nhìn anh ta có vẻ hòa đồng, lúc nào cũng ôn nhu với mọi người nhưng rõ ràng lại không phải, tôi thấy anh ta như cố kéo dài khoảng cách với mọi người thì hơn. Người duy nhất tôi thấy anh ta thật lòng quan tâm, dường như chỉ có ——"

Triệu Vân Lan đang ngây người thì đột nhiên ngẩng đầu lên như đang đợi câu còn lại của cô.

"Triệu Vân Lan anh !"

!!!

Triệu Vân Lan sửng ra, nhưng rồi nhíu mày, "Nhưng Côn Luân..."

"Quan trọng sao ?"

Triệu Vân Lan: "?" Đương nhiên quan trọng ! Ít nhất y cũng phải biết tình địch của mình là ai chứ !

Sau một hồi ngẩn người, Triệu Vân Lan không chút do dự xác định tình cảm của bản thân ! Y không phải kiểu người bảo thủ, thích là thích, không cần phải quan tâm đối phương là nam hay nữ.

Xích Viên Phù buồn cười: "Bây giờ anh biết anh ta đối xử với anh đặc biệt hơn người khác, có nghĩa là anh có cơ hội ! Còn Côn Luân ? Đến giờ tôi vẫn chưa gặp được người đó, dù không thân nhưng ít nhiều tôi vẫn biết được vài mối quan hệ của anh ta, từ lúc anh ta vào trường đến nay, tôi chưa từng thấy người này bao giờ, có lẽ hiện tại người đó không có ở đây. Vậy thì nhân lúc này, anh cần phải nắm chắc trái tim của hắn, sau đó tên kia là ai, có còn quan trọng nữa không ?"

Ừm, nghe cô nói cũng có chút đạo lý ! Nhưng... Triệu Vân Lan nghiêng đầu, biết tình địch mình là ai vẫn tốt hơn chứ ?

Và rồi, nguyên buổi tối hôm đó, Xích Viên Phù thành công tẩy não Triệu Vân Lan, lôi kéo y đi quyến rũ... à không, theo đuổi Thẩm Nguy.

Thế là mỗi ngày Thẩm giáo sư đều "vô tình" gặp được Triệu Vân Lan, gặp nhiều đến nỗi khiến Thẩm Nguy đột nhiên cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.

Những ngày trước không phải còn đang trốn hắn sao ? Sao giờ lại nhiệt tình như vậy ? Không lẽ Vân Lan gặp chuyện gì mà hắn không biết ? Cứ lượn lờ trước mặt hắn, hắn muốn nhẫn cũng nhẫn không nổi nữa rồi.

"Triệu sở trưởng, anh muốn gì ?" Nhìn cái tên đang lẽo đẽo đằng sau mình, Thẩm Nguy nhịn không được quay lại hỏi.

"Muốn gì là muốn gì ? Tôi đang đi dạo mà !" Triệu Vân Lan nhún vai, cười hắc hắc nói.

"Đi dạo trong đại học Long Thành ? Triệu sở..."

"Ồ ! Xích giáo sư ! Cô tới đúng lúc lắm, tôi cũng đang tìm cô đây !" Triệu Vân Lan nhìn Xích Viên Phù đang bước đến như một vị cứu tinh, y mừng rỡ chạy tới lôi cô đi.

Xích Viên Phù: "..."

Tên này cả ngày bám theo Thẩm lão sư, còn nói trùng hợp, có trùng hợp nào như vậy không ? Không phải lúc trước y còn biết mua sách cổ lấy lòng người ta à ? Giờ bảo đi theo đuổi thì y lại chạy theo người ta thật !  Không lẽ muốn cô đi mua cho y vài quyển sách dạy cách theo đuổi nữa sao ?

Xích Viên Phù cảm thấy mệt lòng, chỉ muốn truyền thái y !

==============

Xích: Ai muốn ghép thì ghép, trẫm bất lực không muốn ghép nữa ! Mau truyền thái y !

Bằng: Không ghép, thế đợi Dạ Tôn ra ngoài Thẩm Nguy giành mất hắn thì sao ?

Xích: Làm mai thôi mà ! Chút chuyện này sao có thể làm khó trẫm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro