Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc Cửu a Chúc Cửu, ta bảo ngươi lấy thánh khí về cho ta, ngươi lại để mất Trường Sinh Quỹ lẫn Sơn Hà Trùy, ngươi khiến ta thật thất vọng."

Tiếng than thở nhè nhẹ từ trong Thiên trụ thoát ra, giọng nói từ tính quyến rũ nhưng lại khiến cho Chúc Cửu không rét mà run, hắn quỳ mạnh xuống đất, hứa hẹn.

"Ông chủ xin bớt giận, hiện tại tôi đang điều tra về tung tích của Công Đức Bút, lần này nhất định sẽ không khiến ngài phải thất vọng nữa."

"Tốt nhất là như vậy, nếu không, dị năng của ngươi chỉ e ta phải thu về rồi." Dạ Tôn vẫn không nhanh không chậm nói.

"Vâng !" Sau lưng Chúc Cửu ướt đẫm vì mồ hôi. Đừng đùa, vốn dĩ ban đầu hắn chỉ là một tên phế vật, nếu không nhờ ông chủ truyền dị năng cho thì hắn làm gì có được ngày hôm nay, cho nên vì ông chủ dù có trả giá bằng mạng sống hắn cũng phải nghĩ cách lấy thánh khí về cho ngài. Chỉ là...

"Lần này, Xích nữ vương cũng nhúng tay vào."

"Hửm ?" Dạ Tôn có hơi kinh ngạc. "Không phải nói cô ta không quan tâm gì đến việc giữa Địa tinh và Hải tinh sao ?"

"Cái này... thuộc hạ cũng không hiểu, nữ vương vốn dĩ rất ít khi nhúng tay vào những chuyện này nhưng đột nhiên..."

Đến đây, Chúc Cửu yên lặng không nói, dù vậy Dạ Tôn cũng hiểu. Hơn nữa Dạ Tôn phát hiện, mỗi khi Chúc Cửu nhắc đến Xích nữ vương kia, trong giọng điệu dường như còn có vài tia tôn kính.

Nghĩ đến đây, hắn hỏi: "Xích nữ vương... mạnh lắm sao ?"

"Vâng."

"Mạnh hơn cả Hắc Bào Sứ ?"

"Vâng."

Hừm... mạnh hơn ca ca nghĩa là mạnh hơn cả hắn rồi ?

A phi ! Sao có thể mạnh hơn hắn ! Năng lực của ca ca còn chưa bằng một nửa của hắn đâu ! Cho nên, lúc đấu trực diện cũng chưa chắc hắn sẽ thua.

Ừm, nhất định là vậy. Rốt cuộc, Địa tinh này chỉ có thể do hắn làm chủ !

Nhưng trước tiên hắn phải ra khỏi Thiên trụ, còn phải đi tìm Phù nhi của hắn.

Cũng không biết, Phù nhi còn sống hay đã chết, nàng ấy... sống có tốt không...

*

Mà lúc này Phù nhi trong lòng hắn lại đang...

"Aizz~ Tôi nói này vị sếp thân yêu của tôi ơi ! Cả đời anh chưa từng theo đuổi ai sao ? Cứ kè kè bên người Thẩm Nguy, tôi đây nhìn còn khó chịu chứ đừng nói là anh ta !"

"......Tôi đúng là chưa từng theo đuổi ai...." Triệu sở trưởng thường ngày oai phong lẫm liệt, hiện tại lại giống như đứa trẻ làm sai, gương mặt ủy khuất nhìn Xích Viên Phù.

"..."

Đúng lúc Xích Viên Phù còn đang không biết phải làm gì với tên sếp này thì đột nhiên chuông điện thoại của Triệu Vân Lan vang lên, y bắt máy, cũng không biết đầu dây bên kia nói gì, mà y bỗng dưng nghiêm túc trở lại.

"Có án mới, tôi phải đi đây." Tắt máy, Triệu Vân Lan quay qua nói với Xích Viên Phù một câu rồi rời đi.

Xích Viên Phù đứng đó thầm thở dài, cũng không biết án hiện tại là gì, rốt cuộc khi nào Diện Diện nhà cô mới được ra sàn vậy ?

Aizz~ Mấy chi tiết này cô không thể nhớ nổi, nhưng cũng không thể trách cô nha ! Sống ở thế giới này hơn vạn năm có thể ghi nhớ được vài chuyện chính cũng đã rất giỏi rồi, còn bảo cô nhớ chi tiết từng cảnh phim, xin lỗi, não cô nhỏ lắm.

"Xích lão sư."

Xích Viên Phù nghe tiếng gọi liền quay qua nhìn, thấy người cô khẽ gật đầu: "Thẩm lão sư."

"Vân... Triệu sở trưởng có phải đã phát hiện chuyện gì rồi không ?" Suýt chút là lỡ miệng gọi Vân Lan, Thẩm Nguy bình tĩnh đổi lại.

Đừng tưởng làm vậy là cô không nghe thấy chữ "Vân" kia.

Xích Viên Phù thầm trợn mắt trắng rồi lắc đầu: "Không có, yên tâm thân phận của anh còn kín lắm, chưa bị phát hiện được."

Đích xác là như vậy, trong phim, lúc Triệu Vân Lan chăm sóc cho Thẩm Nguy khi say rượu tình cờ ngửi được mùi máu U súc trên áo khoác mà y đưa Thẩm Nguy, nhưng lần này y lại bị Thẩm Nguy hôn đến mơ màng làm gì còn tâm trí quan tâm đến áo khoác gì đó nữa, cho nên đến giờ vẫn chưa nghi ngờ gì, cùng lắm chỉ hơi hoài nghi về những trùng hợp của các vụ án với Thẩm Nguy thôi.

Nhưng hiện tại, chi tiết này Xích Viên Phù cũng không nhớ rõ, cô chỉ nhớ thoang thoáng khi Triệu Vân Lan bị Chúc Cửu bắt thì Thẩm Nguy mới bại lộ thân phận trước mặt y thôi.

"Thế tại sao, những ngày này anh ta lại... lại..." Lúc này Thẩm Nguy thật không biết nên dùng từ gì cho đúng.

"Lại bám dính lấy anh không buông sao ?" Xích Viên Phù nhướng mày.

"Khụ !" Thẩm Nguy đúng là có ý như vậy.

"Ây dà ! Chuyện này a~~~"

Nghe Xích Viên Phù cố ý kéo dài, Thẩm Nguy đột nhiên lại cảm thấy căng thẳng.

"Anh ta đến kỳ ấy mà."

Thẩm Nguy: "..." Con trai làm gì có kỳ mà đến ! Muốn lấy chuyện này đi lừa giáo sư sinh học sao ?

"Khụ ! Thực ra, sếp Triệu chúng tôi đang theo đuổi Thẩm giáo sư anh."

Thẩm Nguy: "!!!" Cô từ từ, đột ngột như vậy, tôi theo không kịp.

Thẩm giáo sư đơ ra vài giây, sau khi load lại não bộ, mới lên tiếng.

"Cô, cô nói Vân Lan theo đuổi tôi ?"

Hừm ! Trực tiếp gọi Vân Lan luôn rồi ! Xích Viên Phù bĩu môi, lại gật đầu nói phải.

Thấy cô trả lời như vậy, khóe môi Thẩm Nguy nhếch lên cười khẽ, Vân Lan theo đuổi hắn vậy nghĩa là thích hắn đúng không ? Nhưng rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn nhíu mày lại, rối rắm không thôi.

Nhìn sắc mặt hắn biến đổi liên tục, Xích Viên Phù cũng không hiểu hắn đang nghĩ cái gì, không phải biết tin Triệu Vân Lan theo đuổi mình thì nên vui sao ? Rối rắm chuyện gì nữa chứ ? Lòng dạ nam nhân như kim đáy bể thật không hiểu nổi.

Cô khẽ lắc đầu, để Thẩm Nguy đứng đó một mình rồi rời đi.

===================

Xích: Anh muốn làm chủ Địa tinh ?

Diện: Ừm.

Xích: Hải tinh thì sao ?

Diện: Càng tốt.

Xích: Được ! 

Diện: Em cầm vũ khí đi đâu vậy ?

Xích: Địa tinh là của em, của em cũng là của anh nhưng Hải tinh không phải, giờ em cướp nó về cho anh !

Diện: ...... Không phải ! Đây không phải nên là lời thoại của anh sao ? Tên nào viết kịch bản cho em vậy ?

Bằng: Khụ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro