Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vạn năm sau, tại Đại học Long Thành...

"...Cuối cùng anh nhấn nút này là có thể in ra rồi."

"Ra là vậy, cảm ơn cô."

"Thẩm lão sư không cần khách sáo ! Nếu còn có gì không hiểu, có thể gọi tôi."

"Được."

Lúc này, trong văn phòng riêng của giáo sư, một nam một nữ đang đứng nói chuyện trước máy in.

"Đúng rồi, Thẩm lão sư, Lý Thiến lớp anh không sao chứ ?" Cô gái như quan tâm hỏi.

"Em ấy không sao, hiện tại đã được xuất viện rồi." Thẩm lão sư cũng là Thẩm Nguy, lắc đầu trả lời.

"Vậy thì tốt, lúc thấy em ấy đứng chênh vênh trên sân thượng, làm tôi bị dọa một phen."

Cốc cốc ! "Không làm phiền hai người chứ ?" Triệu Vân Lan đứng tựa vào cửa nhìn hai người.

"À, không phiền, tôi cũng hết việc ở đây rồi, tôi lên lớp đây." Nói xong, cô đưa một quyển sách nhỏ cho Thẩm Nguy.

"Đây là sách hướng dẫn sử dụng máy in, anh đem về đọc đi."

"Xích lão sư quả nhiên chu đáo." Thẩm Nguy nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi đưa tay nhận lấy.

"Haizz, ai bảo tôi là người phụ trách của anh lúc anh mới vào trường cơ chứ."

Mà vị Xích lão sư trong miệng Thẩm Nguy không ai khác chính là Xích Viên Phù, cô xoay người thở dài cảm thán rồi ra khỏi phòng Thẩm Nguy.

"Triệu sở trưởng đến tìm tôi có việc sao ?"

"Đúng là có chút việc, tính rủ anh đi gặp Lý Thiến một phen."

Xích Viên Phù đứng bên ngoài, loáng thoáng nghe được nội dung nói chuyện của hai người sau đó quay người rời đi.

Buổi tối hôm đó...

Triệu Vân Lan lái xe đưa Lý Thiến cùng Thẩm Nguy đến cục cảnh sát, với ý định mang Lý Thiến đi đầu thú, chỉ không ngờ trên đường đi lại gặp phải một tên người Địa tinh từ đâu đến cản trở.

Hắn ta bắt lấy Lý Thiến, Triệu Vân Lan thấy vậy nhanh chóng mở cửa xe đuổi theo hắn, mà Thẩm Nguy lại bị vây nhốt trên xe.

Tiếc rằng Triệu Vân Lan chỉ là một người thường lại còn không mang theo súng nên không thể đấu lại người Địa tinh, chỉ một chiêu đã bị tên đó hạ đo đất.

Tên người Địa tinh nhìn qua Triệu Vân Lan, rồi tiến đến gần đến Lý Thiến thì đột nhiên bị đánh bay.

"Bà nội ?" Lý Thiến kinh ngạc gọi.

"Đứa cháu ngốc nghếch này, chuyện không phải do cháu làm, tại sao cháu lại phải nhận ? Bà đã nói, bà sẽ chăm sóc cháu suốt đời nhưng bà không làm được, là bà có lỗi với cháu." Hồn thể của người bà Lý Thiến từ trong Trường Sinh quỹ hiện ra đứng trước mặt cô, đau lòng nói.

Lúc này, tên người Địa tinh đã đứng dậy phát động dị năng muốn đánh hai bà cháu, nhưng nhìn người bà không tiếc bản thân chỉ là một linh hồn nhỏ mà dang tay bảo vệ cháu gái mình, hắn ta như có lòng trắc ẩn, ngập ngừng không có ra tay.

"Thiến Thiến, cháu phải sống cho thật tốt." Nói xong, linh hồn bà tan biến thành những đốm sáng hòa quyện vào không trung.

"Bà nội ! Bà nội !" Lý Thiến nhìn xem những đốm sáng, gào thét trong tuyệt vọng.

"Lúc trước, ta đã từng hỏi cô có hối hận hay không, chuyện xảy ra đều là do cô tự chọn lấy." Đột nhiên bên cạnh Lý Thiến xuất hiện một nữ nhân mặc áo choàng đỏ, cô ta nói một câu không đầu không đuôi khiến người khác không thể hiểu được.

"Là cô ! Cầu xin cô, cầu xin cô hãy cứu lấy bà tôi ! Cầu xin cô !" Lý Thiến nhìn người mới xuất hiện, trong mắt không mang theo chút ngạc nhiên nào mà ngược lại, cô ôm lấy chân người đó không ngừng cầu xin.

"Không phải ta đã nói mọi chuyện như bây giờ là do cô tự chọn lựa rồi hay sao ?" Nữ nhân mang áo choàng không chút lưu tình phất tay, cơ thể Lý Thiến như không nghe theo sự chỉ đạo của cô nữa, cô buông tay, ngoan ngoãn đứng qua một bên.

"Xích*... Xích nữ vương." Tên người Địa tinh đó nhìn thấy nữ nhân kia liền không ngừng run rẩy, bước chân dần dần lui về sau còn có xu hướng muốn chạy trốn, nhưng không hiểu vì sao, đột nhiên chân hắn như bị dính chặt trên đất không cách nào cử động được.

(*) Chữ "Xích" này là do người Địa tinh gọi theo màu của chiếc áo choàng chứ thật ra họ chả biết gì về tên của cô cả nha !

Xích nữ vương không thèm để ý đến tên đó, cô bước đến trước mặt Triệu Vân Lan hơi liếc qua Trường Sinh Quỹ trên tay y, rồi đột nhiên đưa tay điểm vào trán y.

Theo tay cô, trán y hiện lên một vết tròn màu đỏ rồi từ từ biến mất.

"Cô làm gì vậy ?" Thẩm Nguy nhìn thấy nhanh chóng mở cửa xuống xe, hốt hoảng hỏi.

"Đừng lo ! Nếu ta đã tạm thời giao thánh khí cho y giữ thì ta đương nhiên phải có trách nhiệm cho chuyện đó. Ta đã đặt một ấn ký lên người y để tránh cho y bị thánh khí phản phệ."

Nghe cô giải thích, Thẩm Nguy có hơi thả lỏng nhưng cũng không hết lo lắng. Một vạn năm trước chính vị Xích nữ vương này đã giải phong ấn cho hắn, cũng gần như là ân nhân của hắn. Chỉ là vị ân nhân này quá mức thần bí, khiến người ta nhìn không thấu. Mang tiếng là biết cô một vạn năm nhưng gương mặt cô ra sao, tính cách thế nào, một chút hắn cũng không biết. Cho nên hắn đề phòng cô cũng không phải là không có lý.

"Đa tạ." Dù không biết việc cô để lại ấn ký như vậy là tốt hay xấu nhưng với tính táy máy của Triệu Vân Lan, bị thánh khí phản phệ cũng là chuyện sớm muộn, một câu đa tạ này coi như cũng không phí.

Xích Viên Phù nhìn qua hắn một chút, rồi quay sang tên Địa tinh kia, tên đó thấy cô dời lực chú ý sang mình, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, tay chân không khỏi run rẩy một cách kịch liệt.

Thân là người dân Địa tinh, có ai là không biết, người đáng sợ nhất Địa tinh chính là vị Xích nữ vương thần bí này. Thật ra, từ trước đến giờ chưa một ai nhìn thấy cô xử lý ai bao giờ mà số lần cô xuất hiện ở Địa tinh cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng không hiểu vì sao mỗi khi nhìn thấy cô thì cả người lại cảm thấy sợ hãi không ngừng giống như đây là bản năng có sẵn trong cơ thể bọn họ vậy.

"Xem ra, lần này Hắc Bào Sứ không thể đến được rồi, tên tội nhân này ta xin mạn phép mang đi vậy."

Vừa nói, Xích nữ vương nghiêng đầu nhìn qua Triệu Vân Lan, đầu khẽ gật giống như đang thực sự xin phép y vậy.

Nhưng có phải là đang xin phép hay không ? Triệu Vân Lan cười gằng, các người hỏi đống mồ hôi lạnh sau lưng y thì biết !

"Cứ tự nhiên." Triệu Vân Lan kiềm sự sợ hãi trong lòng mình lại, cố gắng tỏ ra vẻ tự nhiên nhất có thể, nói.

Xích nữ vương lại gật đầu rồi biến mất cùng tên Địa tinh.

Lúc này, mọi người mới hoàn toàn thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro