Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không sao chứ ?" Thấy người đã đi, Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan lo lắng hỏi.

"Không sao ! Anh nói xem, rõ ràng là một nữ nhân, sao lại khiến người ta áp lực như vậy chứ ! Kiểu này, thế nào cũng ế lòi họng cho xem !" Trong lòng sợ thì cũng có sợ đó, nhưng mở miệng ra thì vẫn thiếu đòn như vậy.

Thẩm Nguy nghe y nói thì có chút buồn cười, phỏng chừng y chính là người đầu tiên dám nói về Xích nữ vương như vậy, nếu để cô ấy biết... Nghĩ cũng chả dám nghĩ nữa.

"Nhưng mà cũng thật kỳ lạ ! Lúc nãy rõ ràng cô ta đứng gần tôi như vậy nhưng tôi lại không cách nào nhìn rõ được mặt của cô ta, đúng là kỳ quái !" Triệu Vân Lan nhíu mày nghi vấn.

"Có lẽ đó là dị năng của cô ấy. Mọi chuyện đã rõ rồi, Lý Thiến vô tội, chúng ta nên đưa em ấy về nhà thôi." Thẩm Nguy lên tiếng.

"Được rồi."

...

"Hắc xì ! Thẩm giáo sư... Yo ! Cô cũng ở đây à ?" Mới sáng sớm Triệu Vân Lan đã dẫn theo Quách Trường Thành đến văn phòng của Thẩm Nguy.

"Ừm, Triệu sở trưởng lại đến rồi." Xích Viên Phù bị điểm danh đứng lên chào hỏi một tiếng.

"Phải, lại đến rồi. Lần nào tôi đến cũng thấy cô ở trong phòng Thẩm giáo sư, hai người..." Triệu Vân Lan nhìn nhìn hai người với vẻ mặt vô cùng hóng chuyện.

"Chúng tôi ?" Xích Viên Phù khẽ liếc qua vẻ mặt người nào đó đang trầm xuống, trong lòng âm thầm cầu phúc cho tháng ngày sau này của vị cục trưởng ngốc nghếch, rồi nói.

"Tôi đến đưa tài liệu cho Thẩm lão sư rồi tiện thể ngồi lại chơi một chút thôi, ai bảo nơi này yên tĩnh như vậy chứ, chẳng bù cho cái văn phòng ở ngay khu náo nhiệt nhất đại học Long Thành của tôi. Haizz, rõ ràng tôi là người đến trường này trước !" Xích Viên Phù thở dài ngán ngẩm.

Triệu Vân Lan nhướng mày đột nhiên lại hắc xì một cái, sau đó nhìn qua hộp bánh kem trên bàn, "Cô còn mang theo bánh kem đến cơ à ?"

"Không phải của tôi, là của Thẩm lão sư." Xích Viên Phù lắc đầu.

"Oh, thì ra Thẩm giáo cũng thích ăn đồ ngọt à ?" Triệu Vân Lan cầm hộp bánh kem lên tự nhiên đi đến ngồi trước mặt Thẩm Nguy, "Trùng hợp thật, tôi cũng thích ăn."

"Anh đang bị cảm mạo ? Vậy tôi khuyên anh, người bị bệnh thì nên ít ăn đồ ngọt lại." Thẩm Nguy thấy hắn đang chuẩn bị ăn bánh liền hảo tâm nhắc nhở.

"Không sao ! Tôi ăn nhé." Triệu Vân Lan cười cười, nháy mắt với Thẩm Nguy một cái rồi mở bánh ra ăn.

Xích Viên Phù/Quách Trường Thành: ... Sao đột nhiên thấy bản thân trở nên sáng chói vậy nhỉ ?

"Khụ ! Ờm, nếu như mọi người có việc vậy tôi xin phép đi trước." Xích Viên Phù cầm tài liệu đứng dậy, cô thật không muốn ăn thêm miếng cẩu lương nào nữa.

"Không sao, cũng chẳng có gì quan trọng, cô cứ ngồi đi." Triệu Vân Lan tỏ vẻ rất hiếu khách, trực tiếp bảo cô ngồi xuống.

Xích Viên Phù: ...

Sao cô cứ cảm thấy tên này đang cố ý thị uy với cô nhỉ ? 

Xích Viên Phù thầm thở dài rồi lại ngồi xuống, ánh mắt vô tình lướt qua khóe miệng của tên giáo sư nào đó đang khẽ nhếch lên, gân trán cô liền nảy liên tục.

Hai người các anh, đủ lắm rồi...

"Hôm nay Triệu sở trưởng đến không phải chỉ đơn giản là đến ăn bánh kem thôi chứ ?" Thẩm Nguy mím môi, tỏ vẻ nghiêm chỉnh hỏi Triệu Vân Lan.

"Tiểu Quách !" Ra hiệu cho Quách Trường Thành đưa ảnh và tài liệu hiện trường cho Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan gác chân thong thả mở tấm thiệp cảm ơn trên bánh ra đọc.

「Chúc Thẩm giáo sư luôn vui vẻ mạnh khỏe ! _ Lớp 4 khoa kiến trúc」

Bên kia, Thẩm lão sư đang nghiêm túc xem tài liệu, "Trương Hạo ? Chuyện xảy ra từ lúc nào thế ?"

"Tối qua, bên phía nhà trường đã phong tỏa tin tức nên các anh không thể nghe ngóng được gì." Triệu Vân Lan múc một muỗng kem bỏ vào miệng rồi nói thêm. "Thẩm giáo sư, trùng hợp vị này lại là học sinh của anh đấy."

Nghe được điều khác thường trong giọng của Triệu sở trưởng, Thẩm Nguy ngẩng đầu lên, "Anh nghi ngờ tôi ?"

"Trên thế giới này có 3 việc không thể tin được. Một, niêm phong trên bưu điện. Hai, tin nhắn trúng thưởng. Ba, sự trùng hợp trong vụ án. Tôi cho rằng, mọi sự trùng hợp trong vụ án đều do con người gây ra."

Triệu sở trưởng, anh đang ăn bánh kem của người ta đó ! Còn ngang nghiên hoài nghi người ta, độ dày này, tiểu nữ bái phục ! Xích Viên Phù cảm thán trong lòng.

"Lần này đúng thật là trùng hợp. Tôi chỉ mới trở thành chủ nhiệm lớp của Trương Hạo trong học kỳ này, cho nên tôi không thân với em ấy cho lắm." Thẩm Nguy giải thích.

"Trương Hạo hình như học lớp 4 khoa kiến trúc nhỉ ?" Nói xong liền giơ tấm thiệp ra.

"Lớp 4 khoa kiến trúc ?" Xích Viên Phù ngồi yên nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Sao ? Xích giáo sư biết lớp này ?" Triệu Vân Lan nhướng mày nhìn qua cô.

"Đương nhiên ! Tôi là giáo sư tiếng Anh của lớp này..."

"Thẩm lão sư !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro