Quãng đời còn lại- Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link raw: https://youzichaohaochi35637 .lofter.com/post/4bea1454_2b44b15e9

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, đèn đêm bắt đầu rực rỡ. Trong màn đêm, mọi thứ như ngôn ngữ, ánh sáng, mùi hương và âm nhạc càng lúc càng sâu lắng, nhưng không hề u ám mà ngược lại, ngày càng đẹp đẽ.

Ánh sáng ấm áp từ đèn đầu giường chiếu từng mảnh lên hai thân ảnh đang quấn quýt. Pheromone của Alpha nồng đậm đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Trong vòng tay, người vợ nhỏ dù mạnh mẽ nhưng vẫn không thể chống lại. Hương vị rượu Rum cay nồng đan xen với hương trà sữa nhài ngọt ngào, tạo ra sự va chạm mãnh liệt. Tiếng rên rỉ yếu ớt của Tạ Du hoà quyện với âm thanh của gió ngoài cửa sổ.

Hắn hôm nay có chút khác lạ, không còn sự dịu dàng, chiều chuộng thường thấy, mà mang theo chút thô bạo. Còn người kia cũng khác, không còn bướng bỉnh, mà trở nên mềm mại quá đỗi.
Sương sớm lặng lẽ đọng trên những cánh hoa mềm mại, dính chặt không chịu rời. Người kia yếu ớt cầu xin tha thứ, giọng khàn khàn gọi tên hắn, khiến hắn mỉm cười dịu dàng, cuối cùng buông bỏ sự giam cầm...

Hạ Triêu không chịu buông thả, làm bạn nhỏ khóc lóc nức nở. Hậu quả là, sáng hôm sau anh không còn thấy một chú mèo nhỏ mềm mại làm nũng, mà thay vào đó là một chú chó con giận dữ, quay lưng về phía anh mà nghiến răng.
Hạ Triêu khẽ cười, cố gắng ôm cậu vào lòng.

"Bạn nhỏ... Bạn nhỏ? Lão Tạ? Cục cưng? Bà xã? Vợ yêu?..."

Tạ Du dĩ nhiên không dễ dàng đầu hàng, nhưng không chịu nổi Hạ Triêu ngày càng gọi những biệt danh quá đáng, khiến tai cậu đỏ ửng.

Dù sao Omega vẫn là Omega, làm sao mà chống lại được một Alpha mạnh mẽ chứ.

Hạ Triêu ngang nhiên kéo Tạ Du vào lòng, như một chú mèo nghịch ngợm cọ loạn vào cổ cậu. Tạ Du bị bắt, vẻ mặt bất lực, không còn chút sức sống, nhìn như sắp thăng thiên tại chỗ.

Hạ Triêu cười rộ, cắn nhẹ vào môi cậu một cái.

"Được rồi, anh đi làm bữa sáng cho em nhé."

Bình tĩnh... Bình tĩnh...

Tạ Du đứng trước bồn rửa tay, nhìn mình trong gương với những dấu vết loang lổ khắp người. Trên cổ, xương quai xanh, ngực, cmn, thậm chí xoay người nhìn ra sau, cả trên mông và đến tận ngón chân cũng không tha.

Cậu siết chặt tay, nhắm mắt lại, hít thở sâu.

Chồng mình là do mình chọn... Không thể đánh, không thể đánh, đánh hỏng rồi sẽ không có ai cưng chiều, đánh hỏng rồi sẽ không có ai yêu... Bình tĩnh...

Nhưng cuối cùng, Tạ Du không thể bình tĩnh nổi. Cậu tức giận đi xuống lầu, bước chân mạnh mẽ như giẫm lên từng ngọn cỏ, trong mắt chỉ thấy những vết thương trước mặt.

Tốt lắm, tháng tới, chắc chắn Hạ Triêu phải dọn vào thư phòng mà nằm ngủ.

Dưới lầu, Hạ Triêu đang chuẩn bị bữa sáng bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, theo bản năng rùng mình một cái.

"Không sao... Không sao đâu, không..."

Tự an ủi nhưng lại chẳng có tác dụng, phía sau vang lên tiếng bước chân thình thịch, như âm thanh từ địa ngục vang lên.

"Ai ai... Đừng... Đừng đánh vào mặt..."

Tạ Du trên người vẫn còn mặc chiếc áo thun rộng mà Hạ Triêu đã đưa cho hôm qua, tóc tai rối bù, giống như một thiếu niên nổi loạn. Khóe mắt cậu ửng đỏ, trên người đầy những dấu vết ái muội.

Hạ Triêu dễ dàng ôm chặt chú mèo nhỏ đang nổi giận vào lòng. Nhìn thấy ánh mắt Hạ Triêu bắt đầu thay đổi, trong lòng Tạ Du vang lên tiếng chuông cảnh báo, giống như một con thỏ hoảng sợ vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng cậu đã quên mất một điều.

Hồ ly luôn giảo hoạt hơn thỏ cả trăm lần, nhất là con hồ ly mang tên Hạ Triêu, kẻ mà Tạ Du vẫn gọi là "Đồ vô liêm sỉ."

Tội nghiệp cho Tiểu Du, eo còn đau mà đã bị Hạ Triêu giữ chặt, ngửa đầu chịu đựng một nụ hôn sâu.

"Mua!!!"

Cho đến khi Tạ Du bị làm cho đôi chân mềm nhũn, khóe mắt ửng đỏ, cuối cùng mới thoát khỏi vòng tay siết chặt như bạch tuộc của Hạ Triêu.

"Mưu sát chồng à? Hử?"

"Mưu sát cái đầu anh ấy!!!"

"Hạ Triêu! Tối nay lăn ra thư phòng mà ngủ!!"

Tiếng phàn nàn đầy giận dữ của Tạ Du vang lên như muốn xé toạc cả bầu trời, bên ngoài cửa sổ vẫn không ngừng kêu lên.

Trong khi đó, bạn nhỏ vui vẻ ăn sáng,lại thêm một ngày nghỉ ngơi không phải đi làm. Tạ Du ôm đống đồ ăn vặt, ngồi dưới điều hòa, gối đầu lên đùi Hạ Triêu, còn giở trò trong lúc bạn trai đang họp video.

"Dự án này bên kia vẫn chưa chịu thông qua..."

"Có lẽ anh phải tự mình đến đó một chuyến."

"Phần trăm lợi nhuận của dự án này rất khả quan, bỏ lỡ sẽ khiến công ty chịu không ít tổn thất."

Giọng nói trầm ổn của Hạ bí thư truyền qua loa máy tính xách tay, nghe bình thản và chuyên nghiệp.

"Được, vậy ngày mai tôi sẽ bay qua."

"Địa điểm giao dịch hơi xa, ở Pháp. Tôi sẽ giúp ngài đặt vé máy bay và sắp xếp mọi thứ."

Tạ Du nghe đến đoạn này, không nhịn được lật người lại, tay gõ nhẹ lên đùi Hạ Triêu, tay chống cằm, đôi mắt long lanh.

"Đi công tác à, anh?"

"Ừ, có lẽ thời gian sẽ không ngắn."

Hạ Triêu cúi xuống xoa bóp khuôn mặt phấn nộn của cậu, ôm lấy eo cậu và kéo vào lòng.

"Sao vậy? Luyến tiếc à?"

"Đi đi, em thà rằng anh đừng trở lại!"

Tạ Du ngồi trên đùi Hạ Triêu, một tư thế rất nguy hiểm; chỉ cần lơ là một chút, sẽ bị Hạ Triêu lợi dụng tình thế mà "tấn công".

Cảm thấy không thoả mái, Tạ Du liền khẽ di chuyển thân mình, nhưng động tác này chỉ càng làm Hạ Triêu trong lòng thêm phần khó chịu và tức giận.

"Ngoan, đừng nhúc nhích..."

Hạ Triêu cúi xuống hôn nhẹ lên đuôi lông mày của Tạ Du, rồi ôm cậu xuống dưới.

"Đi thôi, chúng ta đi siêu thị. Anh sẽ mua cho em những món ăn ngon để dự trữ ở nhà."

Dưới ánh mặt trời ban ngày, trời vẫn nắng như thường lệ, dường như càng ngày càng gay gắt. Nhựa đường ngoài đường phố cũng bị nắng làm nóng chảy.

"Đến đây, bạn nhỏ, đừng lười biếng, đeo đồ chống nắng vào. Nếu không, khuôn mặt trắng mịn của em sẽ bị cháy nắng đấy!"

Tạ Du vừa bị kéo ra khỏi lòng Hạ Triêu, còn đang xấu hổ thay đồ, đã bị kéo đến bàn trang điểm.

"Chờ chút, để tôi lấy cái khăn giấy, lát nữa ra ngoài ăn thì lau tay."

"Đến đây, đội mũ vào..."

"Lấy thêm áo khoác nhé, nếu về trễ sẽ lạnh. Đừng có không kiên nhẫn, đến lúc đó lại đau đầu rồi kêu ca..."

"Kêu ca cái đồ đại gia nhà anh..." Bạn nhỏ thở dài, suy nghĩ về việc có một người bạn trai giống như bà mẹ già là trải nghiệm gì nhỉ...

Sắc trời dần tối, vì Hạ Triêu có chuyến bay vào 9 giờ sáng mai, Tạ Du không muốn ra ngoài chơi quá lâu, nên đã sớm thúc giục Hạ Triêu về nhà nghỉ ngơi. Hạ Triêu cũng không cãi lại, dù sao Tạ Du với gương mặt lạnh lùng mà đáng yêu đến phát điên làm sao mà không nghe lời được!

Hành lý của Hạ Triêu đều do Tạ Du sắp xếp giúp. Ngoại trừ một số văn kiện Tạ Du không hiểu rõ, còn lại thì quần áo và đồ đạc đều do cậu lo liệu. Đừng nhìn Hạ Triêu ngày thường chăm sóc Tạ Du rất chu đáo, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng bản thân anh lại chẳng quan tâm gì đến mình, mọi thứ đều để mặc tự nhiên. Đặc biệt là chuyện ăn mặc, ngoài công việc làm ăn cần mặc đồ chỉnh tề, thì những lúc khác đều qua loa, tiện tay vớ lấy cái gì thì mặc cái đó. Hạ Triêu gọi điện thoại đường dài thì cứ dặn dò Tạ Du nhớ mặc áo khoác, nhưng bản thân lại chẳng để ý đến việc thêm áo khi ra ngoài.

Tạ Du vừa đau đầu vừa đau lòng. Bởi Hạ Triêu lúc nào cũng đặt người khác lên trước, luôn nghĩ cho người khác trước mình. Tạ Du bị Hạ Triêu nuông chiều quá mức nên không khỏi lo lắng cho anh.

Tâm trí Hạ Triêu đầy suy nghĩ, đôi tay vẫn đều đặn làm việc, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn, như bầu trời đêm chứa đầy những mảnh sao nhỏ lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro