Chương 1: Con trai bị gả như bát nước hất đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Con trai bị gả như bát nước hất đi

Lịch sử viết:

“Sau khi thống nhất bảy nước, Tần Thuỷ Hoàng bắt tay bình định vùng đất Bách Việt ở Lĩnh Nam. Năm 218 trước Công Nguyên, Tần Thuỷ Hoàng sai Đồ Thư làm chủ tướng, chỉ huy 50 vạn quân đi bình định miền Lĩnh Nam. Đồ Thư chiếm được nhiều đất đai nhưng cuối cùng bị tử trận. Tần Thuỷ Hoàng sai Nhâm Ngao cùng Triệu Đà đến cai trị vùng này. Nhà Tần suy sụp. Triệu Đà được Tần Thủy Hoàng cử đi di dân đã làm theo kế của Nhâm Ngao, ly khai nhà Tần sắp mất, mà hình thành ra nước Nam Việt.

Vào thời kỳ Hồng Bàng, ở miền bắc Việt Nam có các bộ tộc Âu Việt sống xen kẽ với người Lạc Việt. Hai bộ lạc này từ lâu đã có quan hệ gần gũi với nhau. Vào cuối thế kỉ thứ ba trước Công Nguyên, vua Hùng thứ mười tám không lo đến đời sống của nhân dân nữa. Trong khi đó, quân Tần đã nhắm đến đất nước Việt, chiến tranh Tần-Việt bùng nổ. Dù thủ lĩnh Âu Việt bị giết nhưng nhân dân Âu Việt-Lạc Việt vẫn không chịu đầu hàng. Rồi họ quyết định bầu Thục Phán lên làm tướng. Sau khi kháng chiến thắng lợi, năm 207 trước Công Nguyên, Thục Phán buộc Hùng Vương nhường ngôi. Hai vùng đất của người Tây Âu và Lạc Việt sinh sống được hợp nhất thành nước Âu Lạc. Thục Phán tự xưng là An Dương Vương, đóng đô tại Phong Khê.”

Thiên Nhất lại lật giở quyển sách, đến ngay phần nói về Trọng Thuỷ, nhân vật mà hắn đang sắm vai, mới ngừng lại để nghiên cứu.

“Trọng Thủy, tên đầy đủ là Triệu Trọng Thủy, là hoàng tử nước Nam Việt, con trai của Triệu Đà. Sau nhiều lần giao tranh với An Dương Vương không thắng được, Triệu Đà sai Trọng Thủy sang nước Âu Lạc, hầu trong cung An Dương Vương làm túc vệ, rồi cầu hôn công chúa Mỵ Châu. An Dương Vương bằng lòng, cho Trọng Thủy lấy con gái mình. Trong thời gian ở Âu Lạc gửi rể, Trọng Thủy đánh cắp các bí mật quân sự của Âu Lạc. Phá được bí mật này, Triệu Đà phát binh đánh Âu Lạc, sai Trọng Thủy cầm quân ...”

Lại nhìn lời gửi gắm ghi ở trang đầu quyển sách, “Chứng minh Trọng Thuỷ là người thành thật nhất thế gian sẽ được trở về.” Thiên Nhất tức giận ném quyển sách đi. “Kêu mình đi chứng minh gian tế là kẻ thành thật, vụ án này khỏi cãi cũng biết thua rồi.” Hắn là luật sư của thời hiện đại Việt quốc, không phải trạng sư của thời cổ đại Việt Nam.

Lý Phàm vẫn thuỷ chung đứng bên cạnh nhìn hoàng tử nổi trận lôi đình. Triệu Vũ vương là một gian hùng hay nghi ngờ, nhưng hoàng tử Triệu Trọng Thuỷ lại là người thuộc loại mưu sâu tính xa. Vũ vương luôn thích dùng quyền phục chúng, Trọng Thuỷ lại ưa dùng tài trí để chèn ép người. Chính vì hoàng tử luôn tỏ ra thông minh vượt trội, phạm tội ‘hạ khắc thượng’ nên mới bị Vũ vương đày đi chăn ngựa ở biên quan. Lý Phàm là cận vệ thân tín theo chăm sóc ngài từ nhỏ, cũng trung thành đi theo một bước không rời.

“Tuy điện hạ bất phục hình phạt của Vũ vương, nhưng chưa ngày nào từ bỏ hy vọng. Ngài luôn luôn tin tưởng rằng, sẽ đến lúc hoàng thượng xoá bỏ hình phạt mà cung kính thỉnh mình về kinh đô. Tại sao bây giờ thời cơ đã tới thì điện hạ lại tỏ ra tức giận. Suy nghĩ của chủ tử, kẻ đơn thuần như Lý Phàm vĩnh viễn cũng không thể hiểu nổi.”

Thiên Nhất sau khi trải qua kinh hoàng, bỡ ngỡ và tức giận, thì mới bình tĩnh lại để sắp xếp các tình huống trong đầu.

Thứ nhất, hắn thật sự không có nằm mơ, mà đã bị đẩy vào câu truyện trong quyển sách. Thứ hai, hắn là luật sư bào chữa cho Trọng Thuỷ. Thứ ba, hắn còn không tin tưởng thân chủ vô tội thì làm sao bào chữa. Cuối cùng, hắn bây giờ đang là Trọng Thuỷ, sự việc phạm tội chưa xảy ra, vụ án chưa được cấu thành, vậy là hắn đâu có phạm tội đâu mà cần bào chữa.

Lời thề của luật sư, “Quyết tâm bảo vệ công lý, tôn trọng pháp luật, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp...” Một trong những nguyên tắc đó chính là không được nói dối. Hắn, Nguyễn Thiên Nhất, một luật sư có đạo đức, sao không phải là người-thành-thật-nhất-thế-gian cho được.

Đắc ý với suy tính của mình, hắn hả hê đứng dậy phủi mông.

-       Lý Phàm phải không? - Hắn nhìn người cận vệ trung thành với ánh mắt xa lạ. - Chúng ta đi tiếp thánh chỉ thôi.

^_^

Quy tắc ở thế giới này có khác, văn hoá so với thời đại mà hắn sống lại càng khác biệt. Thấy hắn ngây ngốc đứng thao láo nhìn mình, vị khâm sai đại sứ bèn hắn giọng nhắc nhở.

-       Hoàng tử điện hạ, thỉnh ngài quỳ xuống tiếp chỉ.

-       À ồ ... dĩ nhiên rồi.

Thiên Nhất ngó quanh, rồi bắt chước Lý Phàm cũng quỳ xuống. Hắn đâu biết mình vừa gây cho tên cận vệ một cú sốc kinh hoàng. Trọng Thuỷ là hoàng tử, hành vi vô cùng cao sang, tao nhã. Bây giờ hắn đột nhiên như tên ngốc, vừa quỳ vừa bò giống hệt một tên gia nô, khiến Lý Phàm rúng động một hồi.

Nghe qua loa nội dung chiếu chỉ, sau đó hắn tiếp nhận cuộn giấy, banh mở ra xem. Thiên Nhất thấy hoa cả mắt trước những chữ viết loằn ngoằn đủ thứ hình dạng. Thôi rồi, một luật sư trí tuệ hơn người vừa đến thế giới này liền trở thành tên mù chữ, xem ra sự khác biệt văn hoá sẽ còn gây ra cho hắn vài bất tiện không nhỏ.

Trước khi vị sứ giả rời đi còn dài dòng dặn dò hắn đủ điều. Thiên Nhất trố mắt lắng nghe, nào là kế hoạch, nào là âm mưu mà Triệu Đà tin tưởng giao cho Trọng Thuỷ. Tóm gọn lại là giống hệt như những gì đã ghi trong quyển sách, Trọng Thuỷ phải chịu uỷ khuất gả đi làm rể kẻ thù Âu Lạc, rồi đánh cắp bí mật về vũ khí Nỏ Thần mang về Nam Việt. Hắn được phục hồi chức hoàng tử, ban cho đoàn tuỳ tùng năm mươi người, lễ vật hai mươi xe đến cầu thân với An Dương Vương.

Nghe có vẻ quan trọng, nhưng hình như Triệu Đà cha hắn không có mấy thiện cảm với con trai mình. Làm hoàng tử mà bị đày đến biên quan chăn ngựa, bây giờ phải làm chim mồi, gian tế nằm vùng trong lòng địch. Phụ vương của Trọng Thuỷ cũng thật là từ ái, một hoàng tử đi sứ cũng chỉ cho một dúm người với ít lễ vật. Hắn mà không bị Âu Lạc xem thường thì mới là chuyện lạ.

“Lão thật sự đánh giá cao trí tuệ của Trọng Thuỷ quá mức rồi. Bộ dùng đầu có thể tiết kiệm được chi phí quà tặng hay sao? Nếu ta là An Dương Vương, còn lâu mới gả con gái cho tên hoàng tử thất sủng cỡ vầy.”

Sau khi khâm sai đại sứ đi, hắn đi vào phủ, hay đúng hơn là vào ngắm nghía ngôi nhà tồi tàn dành cho kẻ giữ ngựa. Ngoài lão già ‘người qua đường’ tự tung tự tác kia, hắn quyết định người thứ hai mà mình ghét chính là Triệu Đà. Mà chưa kể là Thiên Nhất vốn không phải người bác ái cho lắm. Hắn được cái có trí nhớ rất tốt, đặc biệt là đối với kẻ đáng ghét lại thù dai vô cùng. Trước khi rời khỏi thế giới này, hắn nhất định sẽ hảo hảo báo đáp cho Triệu Đà cái lòng chiếu cố của lão.

-       Điện hạ. - Lý Phàm rụt rè ở bên cạnh gọi.

“Điện hạ nãy giờ vừa tức giận nghiến răng ken két, lại vừa phát ra tiếng cười khùng khục trong cổ họng thật là kỳ lạ. Sau khi ngủ trưa bên ngoài, ngài liền có thái độ hết sức quái dị. Không lẽ ngài thật sự bị cơn gió độc nào đó thổi qua, nên tâm thần có vấn đề rồi.”

-       Chuyện gì? - Thiên Nhất cảnh giác nhìn người vẫn mãi lẵng nhẵng bám theo mình.

-       Bẩm điện hạ, những người trong đoàn hộ tống mà khâm sai đại nhân để lại, chúng ta nên an bài bọn họ thế nào?

-       Nên an bài thế nào, ngươi nói xem?

Thiên Nhất ngó quanh phủ đệ trống trước dột sau của mình. Không cần đi quanh tham quan, hắn cũng có thể nhìn xuyên thấu từ trước ra đằng sau. Ngoại trừ cái ghế hắn ngồi là lành lặn, còn lại chỉ có một khúc cây, chắc là của Lý Phàm. Có một căn phòng ngủ, chiếc giường ọp ẹp là của hoàng tử, đống chăn mền bị nhét bên dưới chắc là của Lý Phàm. Nhà bếp có một cái nồi, thay nhau nấu cơm cùng nấu canh. Chén hai cái, đũa cũng hai cái. Thế giới chủ tớ của bọn họ vốn không thể chứa chấp thêm người thứ ba.

Hắn cảm thấy rùng mình. Nơi đồng không mông quạnh thế này mà cũng sống được sao? Chỉ có hai gã đàn ông sớm tối kè kè, không phát sinh ra cái loại tình huống gì quái đản chứ? Lại nhìn thấy Lý Phàm, gã lực lưỡng tóc dài cứ bám theo mình như một cái đuôi, hắn lại càng lo lắng. Gay đâu phải là sản phẩm của thời hiện đại, từ thời cổ đại xa xưa, đã không hiếm ví dụ về tình yêu đồng giới rồi.

-       Bẩm điện hạ, nô tài cho rằng chúng ta nên để bọn họ bên ngoài, tự chiếu cố bản thân vậy. Trong nhà không có đủ gạo nấu, cũng không có đủ chén dùng. - Lý Phàm cúi gầm mặt, tựa như một tức phụ nghèo khổ cam chịu.

-       Ngươi nói xem, ta có thật là hoàng tử không?

-       Dạ bẩm, điện hạ đúng là hoàng tử của Nam Việt.

-       Vậy còn các ngươi là gì?

-       Dạ bẩm, chúng thần là nô tài của hoàng tử.

-       Vậy là ta phải chăm sóc mọi người, hay là mọi người phải chăm sóc ta đây?

-       Dạ bẩm, thân là nô tài dĩ nhiên phải chăm sóc chủ tử rồi.

-       Tốt lắm, Lý Phàm.

Hắn gật gù, xác nhận là ở thời cổ đại, địa vị, chức tước thật vô cùng quan trọng. Khoảng cách giữa các giai cấp ít nhất sẽ bảo vệ hắn được sống an nhàn hơn một chút.

-       Ngươi ra ngoài kêu đám nhân mã đó tự mình dựng lều trại mà ngủ đi. Lại nói bọn chúng mang những thứ vật dụng tiện ích nhất ra đây cho ta xài. Kêu bọn chúng đi đốn củi, săn thú, rồi nấu cơm dọn món cho ta ăn. Trong đám lễ vật đó chắc có chuẩn bị y phục sạch đẹp cho hoàng tử đi sứ chứ?

-       Dạ vâng, thưa điện hạ.

Lý Phàm nghe lời dặn dò của Thiên Nhất xong liền răm rắp thi hành. Hắn thở dài nhìn bóng lưng người hộ vệ. Thiên Nhất tự nhéo vào cánh tay mình một cái. “Ui da!” Hắn rên lên rồi lại càng thấy ảo não hơn. “Ngắt đau như vậy, thì thật sự không phải mơ rồi!”

^_^

Hắn dọn nhà, để chuẩn bị được gả đi xa về Âu Lạc. Xưa nay chỉ nghe gả con gái về nhà chồng, chứ chưa có ai gả con trai đi làm rể bao giờ. Thiên Nhất lại nghiến răng rủa xả Triệu Đà, “Lão thất phu không biết liêm sĩ. Cả cái kế mỹ nam nhân cũng dám mang con trai mình ra áp dụng. Con trai bị gả như bát nước hắt đi, đừng mong thấy được Trọng Thuỷ này mang bí mật quân sự nào về nhá.”

Bởi vì Thiên Nhất không biết cưỡi ngựa, nên chui vào xe để người ta kéo đi. Cho dù có cưỡi được, hắn cũng không nguyện lòng ngồi trên lưng con vật suốt ngày nhảy tưng tưng như vậy. Vụ án này hắn nhận cũng thật là lao khổ, phải tự thân trải nghiệm hết toàn thể bất tiện của cuộc sống cổ đại thiếu thốn.

Quần áo rối rắm phức tạp, muốn mặc cứ phải buộc chỗ này, túm chỗ kia, làm Thiên Nhất cứ lo lắng quần mình có ngày bị tuột xuống. Uống nước thì xuống suối, tắm cũng xuống suối, giặt đồ cũng xuống suối luôn. Nhất cử tam tiện. Hễ có suối thì nhảy xuống, vừa uống, vừa tắm vừa giặt đồ. Không có suối thì đừng mơ đến tắm, có nước uống dự trữ mang theo là tốt rồi. Kỹ thuật dệt lạc hậu mà bộ đồ nào cũng tốn rất nhiều vải, nên mỗi người không có nhiều đồ. Đại khái một bộ cứ mặc trên mình cả tháng rồi hãy nghĩ tới chuyện giặt giũ. Điện đóm thì không có nên đừng mong có đồ ủi phẳng phiu mà mặc.

Ban đêm thì tốt lắm, mở mắt ngắm bầu trời rực rỡ muôn ngàn ánh sao. Thế giới hiện đại đã làm mất đi toàn bộ những cảnh đẹp lung linh diễm lệ của ngân hà. Lắng tai nghe tiếng côn trùng rả rích đầy bình yên. Hít thở bầu không khí trong lành không có một chút xíu bụi hoá học nào. Rau hái được có thể ăn ngay mà không sợ thuốc trừ sâu. Cá bắt được vừa tươi nguyên vừa không có dư lượng kháng sinh. Tối không có chuyện làm, đi ngủ sớm. Sáng lại dậy sớm, thật vô cùng tốt cho sức khoẻ.

Thiên Nhất nhờ Lý Phàm dạy mình mấy bài quyền, để tập giống người già luyện dưỡng sinh. Y có vóc dáng tướng tá tốt như vậy, cũng nên chỉ cho hắn chút bí quyết chứ. Lý Phàm kinh ngạc hỏi lại chủ tử.

-       Điện hạ, bài quyền này là trước đây ngài dạy cho nô tài.

-       Ta ... biết võ công ư? - Thiên Nhất chỉ vào mũi mình.

-       Điện hạ đương nhiên biết, còn là người tinh thông nhiều loại võ nghệ. Điện hạ học gì đều mau chóng tiếp thu, võ kỹ chỉ một lần nhìn qua là sẽ có thể đánh lại được y chang. - Lý Phàm nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Y là cận thân hộ vệ của hoàng tử, từ nhỏ đi theo Trọng Thuỷ, sao lại không nhận ra hành vi kỳ lạ của Thiên Nhất trong thời gian này. Thế nhưng, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là giọng nói đó, làm sao có người thứ hai giả dạng được. Lý Phàm lắc lắc đầu, xua đi ý nghĩ kỳ lạ trong lòng mình.

Nói Trọng Thuỷ thông minh xuất chúng, chi bằng nói y âm hiểm thủ đoạn. Mà đối với Thiên Nhất, thì cái khả năng bày mưu tính kế kia cũng không hề thua kém gì Trọng Thuỷ bản gốc chút nào. Từ lâu hắn đã nhận định Lý Phàm là kẻ tầm thường, thật không có đủ cơ trí để đối phó với mình.

-       Ta từ hôm trước thức dậy, đã cảm thấy đau đầu thật kỳ lạ. Cứ như ai đó mới bổ đầu ta ra mà lấy trộm hết tất cả ký ức ngày xưa vậy. - Thiên Nhất thở dài.

-       Điện hạ, thì ra ngài thật sự đã bị gió độc nhập thân. Sao không nói sớm cho nô tài biết để mà thuốc thang?

-       Không  cần. - Hắn mệt mỏi xua tay. - Chỗ chúng ta vốn tìm đâu ra thuốc chứ.

Hễ nhắc tới cái hình phạt hoàng tử bị đày đi giữ ngựa này, thì Lý Phàm vô cùng xúc động. Y thay chủ tử mình mà oán than, khóc lóc vì sự ghẻ lạnh của Vũ vương.

-       Điện hạ, ngài là hoàng tử chịu khổ nhất trên thế gian này rồi. Sao lần này hoàng thượng lại không cho ngài về cung, mà lại tiếp tục buộc điện hạ phải đi sứ? Hoàng thượng thật vô tình mà. - Quả nhiên có người bắt đầu than van, quên đi hết mọi nghi ngờ trong lòng.

-       Lý Phàm, mau cẩn thận cái miệng mình, không được bất kính với hoàng thượng.

-       Điện hạ, ngài an tâm đi, chủ nhân đi đâu, nô tài nhất định đi theo đó. Lý Phàm nguyện suốt đời trung thành với điện hạ.

-       Ừ trung thành là tốt lắm, sau này cứ ngoan ngoãn nghe ta an bài là được. - Trong tâm Thiên Nhất đã bắt đầu cười khùng khục đắc ý. - Vậy bắt đầu từ ngay mai ngươi là Trọng Thuỷ, còn ta là hộ vệ.

-       Điện hạ, sao có thể vậy được?

-       Ngươi không nghe lời sao?

-       Dạ dĩ nhiên nghe. - Lý Phàm quỳ sụp xuống lĩnh mạng. - Nô tài hoàn toàn tin tưởng những kế hoạch của điện hạ.

Bị cáo mà tự biện hộ thì bất tiện lắm, lúc lấy lời khai ngươi cũng không thể tự hỏi mình. Sáng suốt nhất  là mời một luật sư chuyên nghiệp. Lời nói của luật sư bao giờ cũng đáng tin hơn người bị nghi ngờ tư cách như bị cáo. Tóm lại, muốn bào chữa cho Trọng Thuỷ, hắn trước hết phải không làm Trọng Thuỷ mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhất