Chương 2: Tất cả con gái đều tên là Mỵ Nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tất cả con gái đều tên là Mỵ Nương

“An Dương Vương tên thật là Thục Phán, là vị vua lập nên nước Âu Lạc và cũng là vị vua duy nhất cai trị nhà nước này.An Dương Vương và nước Âu Lạc tồn tại từ khoảng 208 TCN đến 179 TCN, tức là gần 30 năm.

Nhà nước Âu Lạc thuộc về thời kỳ Hồng Bàng trong các ghi chép lịch sử. Thời kỳ này đang chuyển tiếp từ xã hội nguyên thuỷ tan rã sang xã hội phân hoá giai cấp sơ kỳ. Đứng đầu trong bộ máy hành chính ở trung ương là Vua và Lạc Hầu (quan văn), Lạc Tướng (quan võ). Đứng đầu các bộ vẫn là Lạc Tướng. Đứng đầu các chiềng, chạ vẫn là Bồ chính.”

Thiên Nhất gấp quyển sách lại, lan man nhìn khung cảnh trôi qua ngoài cửa sổ. Hắn đã đến thế giới này được bảy ngày rồi. Tức giận đập lên khung cửa một cái. Bảy ngày ê ẩm ngồi xe ngựa. Đường không có, cứ băng rừng băng đồng mà đi. Tuy ban đầu rất hứng thú với cảnh núi non sông nước hữu tình, nhưng dù đẹp đến đâu thì cũng làm người ta phát nản.

Hắn tiếc nuối tiện nghi hiện đại, nhớ nhung lo lắng cho người thân của mình. Thiên Nhất đột nhiên biến mất thế này, mọi người có đi báo cảnh sát tìm hắn không cơ chứ? Có khi nào ba mẹ hắn tuyệt vọng nghĩ rằng Thiên Nhất bị kẻ thù thủ tiêu mất rồi? Nghề luật sư này có người quý, cũng đầy kẻ ghét. May mắn là từ sau thắng kiện, hắn còn chưa nhận thêm vụ án nào lớn. Mấy cái tranh chấp đất đai thông thường, đồng nghiệp của hắn có thể tiện tay xử lý dùm.

Thời đại mà hắn đang mắc kẹt tương đương mốc thời gian khoảng 185 TCN. Sau khi nhà Tần sụp đổ, Hán Cao Tổ lên thay đã phong cho Triệu Đà là Nam Việt Vũ vương, một chư hầu của nhà Hán. Tuy nhiên, thực tế Triệu Đà vẫn xưng đế ở Nam Việt, chính sách cai trị hoàn toàn độc lập với Hán triều. Không thấy ghi chép về bất cứ hoàng tử nào của Triệu Đà ngoại trừ Trọng Thuỷ. Hắn đã dò hỏi những tuỳ tùng đi theo mình, thì ra Trọng Thuỷ không phải là con trai độc nhất của lão, hắn chỉ là đứa con còn sót lại của lão mà thôi.

Triệu Đà là một tay gian hùng trong thời loạn. Từ vị trí quan viên của nhà Tần đã đánh chiếm một cõi, đến nay đã xưng đế, phải nói là trải qua biết bao phen biến đổi phong vân. Người như thế, ắc cũng phải có trí tuệ cùng linh tính mẫn tiệp. Hổ phụ sinh hổ tử, toàn bộ đám con của Triệu Đà đều là những kẻ không an phận thủ thừa. Từ đệ nhất đến đệ cửu đều đã bị xử trảm vì âm mưu tạo phản. Danh tính của bọn họ toàn bộ bị xoá bổ khỏi sử sách, trên cả nước cấm không cho ai được nhắc đến.

Triệu Trọng Thuỷ như hắn là đệ thập, cũng là kẻ thông minh cơ trí nhất trong bọn. Sau cuộc đảo chính bất thành, Trọng Thuỷ cũng chỉ bị nghi ngờ liên đới, mà không có bằng chứng kết tội. Triệu Đà do sợ hắn nối gót các anh mình, nên bắt Trọng Thuỷ đi đày ở tận miền Quảng Tây sát biên giới.

Phía bắc bị nhà Hán hùng mạnh chèn ép, Triệu Đà muốn bờ cõi vững vàng, thì buộc phải mở rộng về phía nam. Giáp ngay phía nam Nam Việt chính là đất nước Âu Lạc dũng mãnh. Biết bao phen tiến đánh, nhưng Triệu Đà vẫn chưa thể vượt qua Động Đình hồ.

Âm mưu sai phái Trọng Thuỷ đi cầu thân được coi là mưu kế nội gián sớm nhất trong lịch sử Việt Nam. Những tư liệu mà quyển sách cung cấp cho Thiên Nhất mang màu sắc truyền thuyết, cổ tích hơn là chính sử của một quốc gia. Cái gì mà bạch kê, rùa vàng với cả nỏ thần ... Hắn không thể hình dung ra được thời kỳ sơ khai này lại có thể xây dựng nên một toà thành Cổ Loa chín vòng xoắn ốc cao đến tận trời xanh cho được.

Đoàn người ngựa đi cứ nhắm hướng đông nam mà tiến. Mấy ngày qua, Trọng Thuỷ đã nghiên cứu xong tư liệu vụ án mà ‘người qua đường’ đã giao cho mình. Hắn cho rằng can thiệp vào tội ác ngay khi nó còn chưa xảy ra thì thật vô cùng dễ dàng. Trọng Thuỷ thành thật => Không phản bội => Không làm nội gián + tuồn bí mật về cho Triệu Đà.

Vậy là xong! Đến Âu Lạc hắn cứ ăn chơi rồi lại ngủ. Nằm dưỡng già vượt qua cột mốc lịch sử kia là ổn thoả ngay thôi. Còn có hắn đây sẽ không lấy công chúa, Lý Phàm khờ khạo chắc là phải đi đầu thai kiếp khác mới có đủ tố chất làm tình báo, điệp viên được. Cách xử lý vụ án hay nhất chính là không ra tay làm bất cứ chuyện gì.

Lắc lư, lắc lư đi khỏi vùng bình nguyên, cuối cùng cũng đến được đồng bằng Quảng Châu. Đoàn của họ không ghé qua kinh đô ở Phiên Ngung mà cứ trực chỉ phương nam tiến tới. Dù sao hắn cũng không có việc gì để nói với Triệu Đà, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Gặp lão gìa kia xong, hắn sợ mình không kềm được, phải chơi lão vài cú thì phiền phức lắm.

Vượt qua Tả Giang là coi như đã đến vương quốc Âu Lạc. Càng tiến về phương nam, nhiệt độ càng tăng cao. Không khí nóng ẩm, cây cối cũng rậm rạp hơn rất nhiều. Cuối cùng, hắn đã chứng kiến được những cư dân thật sự của Bách Việt. Thân thể to cao khôi vĩ, cơ bắp săn chắc, và đặc biệt là cách ăn mặc thật sự mát mẻ. Nam đóng khố, để ngực trần, xâm mình và lúc nào cũng giắc đầy vũ khí. Thời đại này chế độ mẫu hệ còn đang thịnh, phụ nữ mạnh mẽ cũng không thua già đàn ông. Họ quấn váy đi lại thoăn thoát trong rừng như những chiến binh Amazon trong truyền thuyết.

Hắn tròn mắt, thật sự ngữơng mộ những người này. Ai cũng khoẻ mạnh, dẻo dai, linh hoạt không thua gì vận động viên Olympic. Thật sự là cuộc sống thời đại này còn thập phần lợi hại hơn phòng tập gym tốt nhất thế giới. Thiên Nhất nhìn trang phục lùng nhùng như cái mền theo triều phục nhà Hán mà ngao ngán. Hắn bắt đầu chiến dịch thiết kế thời trang cho cuộc sống tương lai của mình.

Chỉ khổ cho Lý Phàm hiện nay, làm hoàng tử nên không thể không theo nghi thức được. Áo dài phủ tay, chân váy quét đất. Một bộ trang phục như vậy chắc may được mười bộ y phục cho dân Bách Việt. Quần áo kiểu này đúng là tự hại mình, làm phiền người mà.

Thiên Nhất đơn giản mặc quần dài để tránh cây cối cọ quẹt. Hắn mang ủng lớn bên ngoài, buộc lại theo kiểu binh chủng hiện đại, sẽ không để rắn rít sâu bọ gì đấy chui vào quần. Áo ngắn như sơ mi nhưng lại là buộc vạt chéo và thắt lưng bản lớn. Trang phục này không quá hiện đại mà giống mấy anh lính lệ ở thời phong kiến nhiều hơn. Dù sao hắn bây giờ đã trượt xuống chức giữ ngựa cho hoàng tử. Bất cứ ai trong đoàn bị người ta hỏi cũng sẽ nói ngay, “Đó là tên nô tài tên Thiên Nhất, chuyên giữ ngựa cho hoàng tử.”

Ai nấy đều đã từng nghe qua danh tiếng hiểm độc của thập hoàng tử Nam Việt. Họ không đoán được hắn có âm mưu gì, nhưng cũng không dám trái lệnh dặn dò. Những người nghịch ý Trọng Thuỷ cho đến giờ chưa có ai là có kết cục tốt cả. Sự kiện kia, từ đại hoàng tử đến cửu hoàng tử, một lượt đi nhiều người như vậy chắc hẳn phải có âm mưu bên trong. Chỉ biết, bây giờ Trọng Thuỷ là hoàng tử độc nhất của Nam Việt. Phần mưu mô của Trọng Thuỷ, không kẻ nào ham lĩnh giáo nữa.

^_^

“Hai nước giao tranh, không chém sứ giả.” Cũng không biết từ khi nào lại có cái quy luật nhân đạo đến như thế xuất hiện.

Âm mưu xâm lăng của Triệu Đà tuy lồ lộ như mặt trời ban trưa, vẫn không làm người Âu Lạc hoảng sợ. Ngay tại ngôi làng đầu tiên đã có đoàn đón tiếp long trọng những người bạn láng giềng Nam Việt ghé thăm.

Khác với dân làng đi chân đất ăn, mặc thô sơ hiền lành chất phác, đoàn đón tiếp chắc hẳn đến từ một khu vực văn minh và có địa vị cao ở trong vương quốc này. Bọn họ khoát lông thú sang trọng, vũ khí bọc đồng sáng loáng và có mũ miệng lông chim. Bộ trang phục được may trên nền vải dệt hoa đặc sắc. Mỗi nét, mỗi hình đều tỷ mẫn công phu vô cùng.

Lý Phàm nhìn Thiên Nhất một cái, hắn liền chớp mắt ra lệnh y mau hoàn thành nhiệm vụ của mình đi. Lý Phàm đẫn đầu đoàn người tiến vào trước, cùng các quan viên Âu Lạc thực hiện lễ nghi chào hỏi. Thiên Nhất đứng ở phiá sau đoàn người, cẩn thận quan sát phe đối phương.

Nền nông nghiệp luá nước quả thật đã làm hại bộ gien tốt của loài người quá thể. Người dân thời đại cổ ai nấy sức vóc đều to cao vạm vỡ, bắp tay săn chắc như lực sĩ, chân dài, eo thon, đẹp như những pho tượng thần. Tuy bên Nam Việt cũng không tệ, nhưng quần áo lùng nhùng đã che dấu hết ưu điểm của họ rồi. So lực lượng của hai phía, tự nhiên Thiên Nhất thấy phe mình yếu ớt hơn hẳn.

Mà nếu đem đo đếm, thì Trọng Thuỷ đây lại càng thua kém các vị võ tướng. Hắn đã nhìn mình dưới bóng nước rồi, thân thể cao khoảng một mét tám, thanh mảnh như thế này hoàn toàn tương tự với vóc dáng của hắn trong thực tế. Có thể nói là quá chuẩn mực cho một nam nhân viên văn phòng. Lại thêm mái tóc dài lãng tử, khuôn mặt thon thả, ánh mắt biết nói, có khả năng giết chết bao nhiêu trái tim phụ nữ. Nhưng trong thế giới của câu chuyện, hắn liền bị xếp vào hàng ốm yếu văn nhược, không có tương lai. Xã hội này khắc nghiệt với người ít cơ bắp quá.

Đột nhiên hai ánh mắt chạm nhau, khiến đôi bên giật mình. Một cô gái đứng nép sau hàng lính tráng cũng đang đem mắt diều hâu nhìn gà con để dò xét đội hình của hắn. Cô gái tóc đen dài, mái cắt ngang như búp bê Ai Cập. Đôi mắt to, mi cong rậm, đẹp nhất mà hắn từng thấy qua. Nàng ngay lập tức gửi lại có hắn cái nhìn lạnh lẽo như băng giá. Bàn tay sửa lại bộ y phục đen dài che kín cả thân.

Có một cái chức được gọi là phù thuỷ trong triều đình của Âu Lạc. Nàng là người sẽ đốt xương động vật rồi phán tháng sau mọi người có được đi săn bắn hay không. Thời đại này con gái đều gọi là Mỵ Nương, chính vì vậy cô gái xinh đẹp mà Thiên Nhất nhìn thấy cũng có tên là Mỵ Nương.

Một cô phù thuỷ xuất hiện trong đoàn tiếp đón này có nhiệm vụ gì? Chính là quan sát những kẻ mới đến xem có phù hợp phong thuỷ nhà Thục Phán hay không đây mà.

Lý Phàm thật tốt lắm. Gương mặt chữ điền, đôi mắt thẳng tắp. Vóc dáng vạm vỡ, giọng khoẻ hiên ngang, con người đơn giản, tính tình khẳng khái. Nhìn qua y, cả người ngoại đạo như Thiên Nhất còn thấy có thể tin tưởng được. Không biết trình độ tướng số của Mỵ Nương kia như thế nào, nhưng chắc hẳn nàng cũng phải nhìn ra Trọng Thuỷ này là người có tố chất thật thà như đếm.

Ngoại trừ y có thói quen hay lấm lét nhìn Thiên Nhất. Trước khi ngồi xuống, nhìn Thiên Nhất một cái xin phép. Nâng chung rượu lên, nhìn xem Thiên Nhất đã an toạ chưa? Gắp đồ ăn cho vào miệng, ngó Thiên Nhất có được đối đãi tử tế. Hắn thở dài, “Xem ra Lý Phàm vẫn cần phải được huấn luyện lại. Bây giờ ai là chủ tử, ai là nô tài đây?”

Đôi mắt to tròn long lanh đó vẫn lạnh lùng quét qua quét lại như chiếc đèn pha trong trại giam. Nàng vẫn im lặng nhìn, quan sát hết toàn bộ những người của Nam Việt không thoát một ai. Thiên Nhất đột nhiên cảm thấy e sợ cô gái này. Nàng giống như nhân viên an ninh sân bay, sẵn sàng xô người ta ngã xuống, còng lại chỉ vì một chai nước suối nghi ngờ là chất nổ. Hắn cắm cúi ăn, chăm chỉ ăn, cật lực tránh đi cái máy ra đa đang hoạt động tích cực kia.

Ngọn lửa bập bùng cháy giữa gian nhà lớn được gọi là nhà cái. Cả trăm người tụ họp vào đây chỉ vừa ấm cúng chứ không có vẻ chật chội gì. Thiên Nhất đoán, ngôi nhà này là nơi chuyên để tụ tập ăn nhậu. Bếp nướng thịt và chỗ để rượu đều được thiết kế vô cùng hoàn thiện, tiện lợi rồi.

Hắn thích nhất là những cô gái phóng khoáng ngồi cùng khách dùng tiệc. Hoan hô chế độ mẫu hệ, hoan hô những cô thợ săn xinh đẹp. Ngay cả tham dự bữa tiệc xa hoa nhất tại nhà hàng năm sao cũng không thể sánh được với ngày hôm nay. Kết cục, luật sư gục ngã trước khi tiệc tàn. Đoàn sứ giả cười hê hê ái ngại, sau đó lôi gã chăn ngựa đi nghỉ một cánh vô cùng thành kính. Người Âu Lạc nghĩ người Nam Việt thật sự cũng không phải hoàn toàn xấu. Đối xử với thuộc hạ, với cấp thấp hơn mà họ vẫn cung kính vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhất