Mười năm thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạn Táng Cương tiêu điều của năm ấy đã chìm vào dĩ vãng, chỉ còn xót lại một nhóc tử cả thân thể nóng hừng hực, ngất lịm trong hốc cây, mường tượng có một thân bạch y không nhuốm bụi trần, tà áo khẽ lay động

"A Uyển"

Bàn tay đó khẽ ôm cậu vào lòng, đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đứa trẻ đó tự Ôn Uyển. Ôn thị bị diệt, một người cũng không lưu, đâu ai biết ở Lam gia lại có thêm một cây củ cải Lam Nguyện
---------------------

"Ta mất đi kí ức"

"Ta không phải người của Lam gia"

"Ta là ai? "

Cùng một người trưởng thành có nghĩa là gì? sớm tối bên nhau, trải qua sóng gió vần vũ, hiên ngang sánh vai cùng nhau tiêu diệt tà đạo, nghiêng đầu gọi ta một tiếng Tư Truy huynh. Ta có một người thanh mai trúc mã, tự Lam Cảnh Nghi.
-----------------

Năm thứ nhất đến Lam gia, lần đầu tiên ta cảm thấy kinh ngạc, Hàm Quang Quân thâm trầm cao lãnh, ấy vậy mà nuôi dưỡng một đàn thỏ trắng, còn đem ta bỏ vào giữa bầy thỏ, lẳng lặng nhìn ta khổ sở vật lộn mà ung dung gẩy đàn. Núp sau một thân cây lớn, có một cặp mắt long lanh đang nhìn ta rồi bỗng nhiên ùa tới, cùng ta hoà mình vào bầy thỏ

"Lam Nguyện đừng sợ, ta chơi với huynh"

năm ấy, ta lần đầu tiên có một người bạn, đệ ấy ôm lấy cổ ta, làn da non mịn, ta cũng không còn sợ thỏ nữa

Năm thứ hai đến Lam gia, ta đã quen biết với nhiều môn sinh hơn, nhưng bọn họ dường như đối với ta rất e dè, hay tại vì ta được Hàm Quang Quân chăm sóc, duy nhất chỉ có Lam Cảnh Nghi vẫn ngày ngày quấn quýt, đòi ta chơi cùng cho bằng được, mỗi lần tới phòng đều lén giấu cho ta một phần bánh quế hoa thơm phức, say sưa kể chuyện vui cho ta nghe, không hề có chút xa lạ

Năm thứ ba đến Lam gia, ta ở Lan Thất đọc sách cùng Lam Cảnh Nghi, đệ đệ ngủ không đủ giấc, liền kéo cánh tay của ta gối đầu, ngủ tới nỗi nước miếng chảy ướt cả một mảnh áo, may mà không có ai phát hiện, ta không nỡ gọi đệ ấy dậy, bèn nhẹ nhàng đỡ lấy đầu, đổi qua tay bên kia cho Cảnh Nghi dựa vào ngủ tiếp. Hôm đó cả hai vạt áo của ta đều ướt nhưng ta không hề giận, ngược lại còn thấy Cảnh Nghi thật vô tư đáng yêu

Năm thứ tư đến Lam gia, một buổi tối nọ Cảnh Nghi cầm đèn lồng, gõ cửa phòng ta, một bên má đệ ấy hơi sưng tấy, gương mặt cũng ủ rũ đến thương tâm, hóa ra Cảnh Nghi bị đau răng, không ăn được gì cả, ta liền kéo đệ ấy vào phòng, dỗ dành cả một buổi tối, cuối cùng đệ đệ liền ngủ chỗ ta luôn, bàn tay mũm mĩm cứ vô thức siết chặt tay ta, miệng thi thoảng phát ra âm thanh khe khẽ hệt như một chú mèo nhỏ, ta vỗ nhẹ nhàng lưng đệ ấy, cảm giác che chở cho một người thật sự rất tuyệt

Năm thứ năm đến Lam gia, tiết trời đã sang đông, tuyết rơi phủ kín cả hiên nhà, ta một thân quấn tới kín mít, liền bị Cảnh Nghi kéo ra ngoài trời nghịch tuyết, bàn tay bé xíu xiu khẽ chạm vào những bông tuyết tinh khôi, cảm giác buốt lạnh nhưng thật thú vị, ta liền vo một nắm tuyết, ném vào người Lam Cảnh Nghi, đệ ấy nào có cam chịu, cũng vo tuyết ném trả lại, chúng ta chơi một hồi, liền ôm nhau dang tay nằm trên mặt tuyết, mặc kệ những bông tuyết rơi rồi tan ra trên khuôn mặt ửng hồng. Năm đó, ta từng thầm ước, chúng ta cứ mãi trẻ con như thế này, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ an nhiên biết bao

Năm thứ sáu đến Lam gia, ta theo Hàm Quang Quân học đàn, người ấy ngày ngày vấn linh chờ đợi một mảnh tàn hồn, còn ta học đàn cũng là để làm vui lòng ai đó, Cảnh Nghi tính cách nhanh nhảu, năm ba bữa lại phạm phải gia quy, ta thường kéo đệ ấy ra sau núi, đàn mấy khúc vừa học được cho đệ ấy nghe, tất nhiên, kẻ lười biếng nào đó nghe không lọt tai, chỉ chực chọc ta cười. Cuối cùng, vẫn là ta cõng đệ ấy trở về, Cảnh Nghi ấy thế mà còn không chịu xuống, ôm lấy cổ ta mãi không buông, bày ra bộ mặt nũng nịu, ta có muốn tức giận cũng không thể tức giận nổi

Năm thứ bảy đến Lam gia, ta luyện võ công bị thương, tay phải không thể cử động được, chính là Cảnh Nghi giúp ta chép sách, đút cơm cho ta ăn, giúp ta thay y phục, còn giặt y phục cho ta nữa. Ta được mở mang tầm mắt, đệ đệ cuối cùng cũng trưởng thành hơn nhiều rồi, biết quan tâm đến người khác. Khi ta nói ra mấy lời đó, Lam Cảnh Nghi bày ra cái bộ mặt đương nhiên nhưng nụ cười trên môi vẫn không khép lại được, chúng ta bên nhau bao nhiêu lâu, làm sao ta không hiểu đệ ấy chứ

Năm thứ tám đến Lam gia, một ngày mùa hạ trời mưa tầm tã, chính là đệ đệ ngốc một cước đạp ta ra bên ngoài, sau đó chính mình cũng chạy ra, còn lớn tiếng bảo với ta: "huynh có giỏi thì tới bắt ta đi". Bắt thì bắt, ai sợ ai, ta cùng Cảnh Nghi tạt nước một hồi, y phục ai nấy đều ướt đẫm, không có một chút chỉnh chu nào, môn sinh khác đi qua đều khẽ lắc đầu cảm thán. Kết quả thì khỏi phải nói, hai chúng ta oanh liệt phát sốt một trận tơi bời, sau đó chính là cùng nhau bị cấm túc chép phạt gia quy mười mấy tờ giấy, Cảnh Nghi thối, lần sau ta còn nghịch dại với đệ, ta làm con đệ luôn. Tất nhiên, chuyện lại vẫn đâu vào đấy

Năm thứ chín đến Lam gia, vào đêm trăng rằm của tháng đầu tiên - tết Nguyên Tiêu, chúng ta tới Thải Y trấn thả hoa đăng. Khi đèn lồng trên phố vừa vụt tắt, cũng là lúc hàng nghìn ngọn đèn hoa đăng được thắp lên,cả một dòng sông lung linh rực rỡ những ánh nến, đẹp đến nao lòng người, Cảnh Nghi nắm lấy tay ta, kéo ta cùng cầu nguyện. Ta hai tay chắp trước ngực, gửi gắm nỗi lòng mình vào chiếc hoa đăng năm ấy : cầu cho đệ đệ mãi mãi bình an

Năm thứ mười đến Lam gia, ta cùng Cảnh Nghi săn đêm, vừa hay gặp được Kim Lăng và Âu Dương Tử Chân cùng đám con cháu thế gia cũng ra ngoài săn đêm, bọn ta bị dẫn dụ tới Nghĩa Thành rồi cùng nhau tiêu diệt tẩu thi. Khói sương mù mịt, Cảnh Nghi vẫn đi sát bên cạnh ta, một câu "Tư Truy cẩn thận" , ta không muốn để đệ ấy lo lắng, mỗi lần đều lên tiếng đáp trả "Cảnh Nghi, yên tâm, ta vẫn ở đây" . Cảnh Nghi trúng thi độc, nhưng vẫn là bộ dạng không chịu khuất phục, miệng cố nói thêm vài câu, cho đến khi Ngụy tiền bối dọa cho một phen mới chịu yên tĩnh trở lại. Đệ đệ chính là như thế, khẩu thị tâm phi, lời nói ra không để trong lòng, có thể thẳng thắn bộc trực hết mọi suy nghĩ, phóng phóng khoáng khoáng mà tự tại

Mộng tỉnh, ta như vẫn đang chìm trong kí ức của đứa trẻ Lam Nguyện năm 6 tuổi. Khi ta 15 tuổi, Hàm Quang Quân cho ta một cái tự là Tư Truy, Tư Quân Khả Truy, tương tư không dứt, mộng thần không tan, chỉ mong năm thứ mười một, mười hai, mười ba rồi những năm về sau nữa, có một người cùng ta đồng hành.

Ta có một người thanh mai trúc mã, tự Lam Cảnh Nghi...

-------------------
Cre: LUCALEE

Đoản này bí thực sự ấy, hay tại tớ ăn bí nhiều quá, dù sao thì cũng cho tớ xin một sao nhé, bạn dễ thương mà phải không!!!
2019.10.2 - 21:27 JP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro