Trộm uống một vò Thiên Tử Tiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia huấn Cô Tô Lam Thị 4000 điều: cấm uống rượu

Cấm uống không có nghĩa là cấm không được uống trộm. Hahaha, Cô Tô Thiên Tử Tiếu, không thử một lần không đáng mặt nam nhi. Kẻ không chịu an phận nào đó thầm suy nghĩ

Lam Cảnh Nghi vai trái đeo tay nải, miệng lớn tiếng ngâm nga mấy câu thơ y tự bịa ra

"Ta đi trên cầu treo
Ta đi ở phía trước
Ta bỗng trượt chân ngã
Tư Truy liền đỡ eo"

Lam Tư Truy đi cách đó không xa nghe thấy liền bật cười, nhỏ giọng quở trách y

"Cảnh Nghi, đi cho cẩn thận, toàn nói mấy lời xui xẻo thôi"

"Có huynh đi phía sau, ta còn sợ cái gì, hay là huynh không muốn đỡ ta, huynh nói đi, không muốn đỡ ta đúng không? đúng không? Ta và Kim Lăng cùng ngã, huynh sẽ đỡ ai huynh nói đi"

Lam Tư Truy bước tới, búng nhẹ trán y một cái

"A Nghi ngốc"

Lam Cảnh Nghi phồng má bĩu môi, còn chưa cam tâm bỏ qua, hũ giấm dưỡng lâu ngày đúng là chua thật.

Hôm nay, bọn họ ra ngoài săn đêm từ sáng sớm, ngang qua trấn Thải Y, hương thơm thoang thoảng của rượu gạo nếp bay trong gió thật khiến người ta nao lòng, vừa hay, lướt qua chóp mũi thiếu niên nào đó. Ừm, thật thơm !

Cảnh Nghi lén nhìn Tư Truy đang mua sơn trà bên bờ sông, với tay xách một vò Thiên Tử Tiếu lên, nháy mắt với ông chủ hàng rượu rồi nhanh chóng giấu vào tay nải. Khoé miệng lộ ra một nụ cười giảo hoạt

Y thầm nghĩ: hôm nay nhất định phải lừa Tư Truy uống rượu, ta đây cũng không phải là chưa từng bị phạt chép gia quy, còn là trồng cây chuối chép phạt, sợ cái gì chứ, cùng lắm ta lại lừa Tư Truy chép hộ, ai nha, ta xấu tính quá đi

Rượu ngon thì không thể thiếu bạn hiền, càng không thể thiếu đồ nhắm. Trong cái tay nải nặng trịch kia, ai bảo là y phục nào, là đồ ăn, toàn bộ là những thứ có thể giúp người ta triệt tiêu nỗi buồn

Tư Truy tất nhiên vẫn chưa biết ý đồ xấu xa của Lam Cảnh Nghi, chỉ cảm thấy hôm nay Cảnh Nghi có chút gì đấy hơi phấn khích, cũng không để trong lòng

Đi hết cây cầu treo là đến thôn Đồng Dã, nghe nói ở đây có vài tấm bia mộ khắc bằng máu không rõ tên bị hắc hóa, ban đêm thường bay tán loạn trong không trung, gặp người liền sáp lại hút máu, tìm kiếm chủ nhân người đã khắc chữ.

Dân trong thôn ban đêm không ai dám bước chân ra ngoài, đúng 49 ngày, không chịu đựng được nữa, liền tới Cô Tô Lam Thị nhờ cậy giúp đỡ, Lam Tư Truy vốn có việc bận, vẫn là bị Cảnh Nghi nằng nặc quấn quýt, kéo đi cho bằng được

Đầu thôn có một gốc si già cành lá rủ xuống lủa tủa. Trời lúc này cũng đã nhập nhoạng, Tư Truy đi một vòng tìm vài thanh củi, dùng minh hoả phù đốt lửa sưởi ấm, còn Cảnh Nghi thì lúi húi mở tay nải, lấy ra một vò rượu quơ quơ trước mặt Lam Tư Truy

"Tư Truy, đoán xem ta có thứ gì nè "

Lam Tư Truy ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc

"Thiên Tử Tiếu, đệ làm sao lại có? Cô Tô Lam Thị cấm... "

Cảnh Nghi liền nhào người qua, một tay bịt miệng thiếu niên bên cạnh

"Suỵt, ở đây không có người, huynh lớn tiếng như vậy làm gì?"

Y nhìn trước ngó sau, rồi mới lôi vò rượu từ trong lòng ra, sáp lại sát người bên cạnh

"Tư Truy, ta nói huynh nghe, chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, ta với huynh biết. Hơn nữa, ở đây cũng đâu phải Bất Tri Xứ, huynh mà không thử, sau này không còn cơ hội, lúc đó đừng có hối hận nha "

"Ta không thử đâu, gia quy đã ghi rõ ràng như vậy rồi "

"Ài, Tư Truy, sao huynh cứng nhắc thế, không uống thì thôi, ta tự mình uống vậy !"

Lam Cảnh Nghi nhìn vò rượu trên tay mình, trộm cười một cách tinh ranh. Y ngửa đầu tu một hớp rượu, thừa lúc Lam Tư Truy không để ý, liền vòng tay qua cổ mà áp môi lên, đem hết toàn bộ rượu trong miệng truyền sang cho Tư Truy

Lam Tư Truy lập tức hóa đá

Động tác linh hoạt, y nhanh chóng thu người về, chống tay lên gối nhìn Tư Truy hãy còn ngây ngốc mà cười một cách đắc ý

"Thế nào thế nào, Thiên Tử Tiếu ngon đúng không nè, ta đâu có lừa huynh mà "

"A Nghi, vừa nãy đệ...hôn ta "

Lam Cảnh Nghi tu ừng ực thêm vài hớp nữa, đưa tay áo lên lau miệng, đối với Tư Truy như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẫn là cái bộ dáng yêu nghiệt có thừa, quay sang mè nheo làm nũng

"Tất cả là tại huynh đấy, ai bảo huynh không chịu uống cùng ta, ta cũng chỉ còn cách lừa huynh vậy thôi"

Thấy Tư Truy vẫn thất thần ngồi đó, Lam Cảnh Nghi hơi lo lắng liền ôm cánh tay y lúc lắc, lôi kéo sự chú ý

"Huynh sao thế Tư Truy, ta biết sai rồi, huynh đừng giận ta mà, huynh đừng có không nói chuyện với ta, không có ai nói chuyện, ta buồn chán lắm"

Lúc này, Lam Tư Truy mới hoàn hồn trở lại, đột nhiên nghĩ lại khoảnh khắc ban nãy, hai má lập tức phiếm hồng, y ho nhẹ một tiếng, cũng không dám quay sang nhìn Cảnh Nghi, y mở miệng khẽ nói

" Ta không giận đệ, chỉ là...có chút hoảng hốt...ta...thực ra "

Thực ra, trong thâm tâm y, vui mừng còn không hết nữa là

Bên này, Lam Cảnh Nghi đã tu hết vò rượu, đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ, miệng lưỡi cũng không còn trơn tru nữa, thấy y không nhìn mình, Cảnh Nghi liền lảo đảo đứng dậy, vòng ra trước mặt Lam Tư Truy ngồi xuống

Cái tư thế này, có thể đổ vào lòng thiếu niên trước mặt bất cứ lúc nào, y nghiêng đầu, chăm chú nhìn người trước mắt

"Tư Truy, sao huynh lại có tới hai cái đầu, không đúng, một Tư Truy, hai Tư Truy, ơ, đâu mới là người thật? "

Cảnh Nghi giơ tay chỉ vào mặt Lam Tư Truy, rồi lại chỉ sang khoảng trống phía bên cạnh

"A Nghi, đệ không phải là say rồi đó chứ? "

"Ta làm gì đã say", nói dứt lời liền ngã vào lòng Lam Tư Truy, y cọ cọ mặt lên lồng ngực người đang đỡ mình, giọng điệu lại như có chút giận dỗi trách móc

"Tư Truy, huynh thích Kim Lăng có đúng không, đúng là vậy rồi, huynh không thích ta"

"Ta không có "

"Nhất định là đúng rồi, lần trước ra ngoài săn đêm, huynh đi cùng Kim Lăng mà không cho ta theo, hai người lén trốn ta gặp gỡ riêng biệt, hai người đúng thật là xấu xa "

"Lần đó, đệ bị Hàm Quang Quân cấm túc ba ngày, ta không có cách nào dẫn theo đệ được, ta là vạn bất đắc dĩ "

Lam Cảnh Nghi ôm lấy bàn tay Tư Truy, cọ tới cọ lui trên mặt mình

"Huynh đừng có thích y nha, y hay bắt nạt ta, y xấu lắm, ta cái gì cũng nghe theo lời huynh"

Tư Truy nhỏ giọng ừm một tiếng, vỗ về an ủi người trong lòng

Lam Cảnh Nghi như nghĩ đến điều gì đó, y bỗng ngồi phắt dậy, hai bàn tay ôm lấy má Tư Truy, song mặt đối diện, sóng mắt tình thâm

"Lam Tư Truy, huynh có thích ta không, thích một chút thôi cũng được, có không?"

"Ta...cũng không biết nữa!"

" Huynh nhất định phải gả cho ta, không được gã cho ai hết, biết chưa, ta nhất định sẽ bảo vệ huynh cả đời "

Nói dứt lời, y liền gục xuống vai Tư Truy mà ngủ ngon lành. Lam Tư Truy khẽ vuốt ve sống lưng y, thì thầm nói

"A Nghi ngốc nghếch, câu đó, phải là để ta nói với đệ mới đúng, ta sẽ bảo vệ đệ cả đời "

Trong đêm tối, hai thiếu niên tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành, hoàn toàn gạt nhiệm vụ tiêu diệt tà túy qua một bên. Người ta nói quả không sai, mấy kẻ đang yêu, đều trở nên mơ hồ.

----------
Credit of picture : LUCALEE
15.9.2019 - 23:17 Japan
Moa, bạn Nghi mượn rượu làm loạn =∩_∩=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro