Trung thu : mĩ nguyệt tựa thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đêm rằm trung thu, mặt trăng tròn và sáng vằng vặc treo lơ lửng trên đỉnh đồi, in rõ mồn một bóng dáng song thiếu niên trên thảm cỏ, Lam Tư Truy đi đằng trước, Lam Cảnh Nghi vắt vẻo theo phía sau, bộ dạng vô cùng tinh nghịch

"A, Tư Truy, huynh đi nhanh vậy làm gì, đợi ta đã! "

Lam Cảnh Nghi vội vàng vọt lên phía trước, khoác tay lên vai Tư Truy cùng nhau bước đi, gió đêm thổi làm đuôi mạt ngạch bay phấp phới, quấn cả vào nhau, bạch y phiêu phiêu dật dật, trên trời là trăng rằm đúng độ chín nhất, dưới đất là hai chàng thiếu niên đúng độ tuổi đẹp nhất. Vậy mới có câu : mĩ nguyệt tựa thiếu niên

"Lúc chiều, có hỏi qua dân trong Tam Thảo trấn, họ nói chính là nơi này, chúng ta liệu có nhầm lẫn gì đó rồi không? "

Tư Truy cất tiếng nhẹ hỏi Cảnh Nghi, giọng điệu có chút do dự

Lam Cảnh Nghi bĩu môi, khoanh tay bước tới vài bước đá đá lớp cỏ dưới chân mình

"Cái gì mà Huyết Hồ Điệp Vực, ta thấy cái nơi đó căn bản không tồn tại, dù sao cũng chỉ là lời truyền miệng của dân trong trấn, cũng chưa có ai vào đó nhìn tận mắt bao giờ, Tư Truy, có khi nào huynh bị lừa...aaaa"

Chưa nói dứt câu, cả người Lam Cảnh Nghi lập tức nhẹ bẫng, mất đà ngã xuống bên dưới, xuyên qua lớp cỏ dưới chân mình

"Tư Truy, cứu ta với !"

Lam Tư Truy vẫn đang còn đứng đó ngơ ngác, nghe tiếng kêu thất thanh vọng lên mới lập tức hoàn hồn trở lại, ngự kiếm theo Cảnh Nghi đáp xuống bên dưới

Sâu dưới này, ánh trăng rọi không tới, chỉ có vài đốm sáng len lỏi qua lớp cỏ, hắt lên chút ánh sáng yếu ớt, Lam Cảnh Nghi nằm queo trên mặt đất, miệng kêu oai oái

"Tư Truy, huynh đến xem xem, chân ta làm sao rồi, cái nơi khỉ này mà gọi là vực sao, nó là một cái hang, hang ngầm có được không, nếu là vực thì cái mạng nhỏ ta đây không còn nữa rồi...aida đau"

Lam Tư Truy rút ra bên hông một cái ống be bé, thổi nhẹ một cái, ánh lửa nhỏ bùng lên, soi vào chân Lam Cảnh Nghi

"Không sao, chân của đệ chỉ bị bong gân một chút thôi, không có gì đáng ngại, chỉ là tạm thời không thể ngự kiếm bay lên được, kiếm của ta cũng không chịu được sức nặng của hai người "

"Thế thì phải làm thế nào? chúng ta còn đang định đi tìm Huyết Hồ Điệp mà, giờ chịu bó chân trong cái hang khỉ gió này à? Ta không chịu đâu"

Nói rồi, Lam Cảnh Nghi xụ mặt xuống, bộ dạng chán nản đến vô cùng, đột nhiên, y bỗng cảnh giác túm lấy tay áo Tư Truy, nép sát vào người bên cạnh, mị mục uyển chuyển đảo trước sau

"Huynh có nghe thấy tiếng gì đó ghê ghê không? Như tiếng quỷ gào rú vậy"

"Là tiếng gió thổi vào vách đá thôi, đệ sợ cái gì chứ, ha, xem cái bộ dạng của đệ kìa "

"Huynh...ta đây cóc sợ nhé"

Lam Tư Truy khẽ bật cười, trong đầu tự nhiên lóe lên một suy nghĩ: gió thổi vào vách đá, tạo nên âm thanh, vậy có nghĩa là, trong hang đá này có chỗ hở, có thể tìm đường ra bên ngoài

"Cảnh Nghi, ta biết rồi, trong hang đá này có chỗ hở, ban nãy chẳng phải đệ nghe thấy tiếng gió hay sao, đi vào bên trong chắc chắn sẽ tìm được lối ra"

"Nhưng mà, nhỡ đâu bên trong có thứ cạm bẫy gì thì phải làm sao, chân ta còn đang bị thương, một mình huynh làm sao chống đỡ nổi "

Lam Tư Truy một tay dìu Lam Cảnh Nghi lên, an ủi y

"Đệ không tin tưởng ta à? Có ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ đệ một chút cũng không rời, được rồi, đi thôi! "

"Một chút cũng không rời, một chút cũng không rời", trong đầu Lam Cảnh Nghi lặp đi lặp lại câu nói đó, trong lòng ấm áp và an tâm đến kì lạ, lúc này đây, có một người đang tận tâm bảo vệ, che chở cho y, y không chỉ có một mình, người đó cũng sẽ không cô đơn, hai người chúng ta hảo hảo nương tựa vào nhau

Càng đi sâu vào bên trong càng trở nên tối, ngọn lửa yếu ớt trên tay Lam Tư Truy cũng không đủ rọi cả tứ phía, hai người chỉ có thể lần mò từng chút một, dỏng tai nghe ngóng âm thanh.

Hai người đi một hồi, tới phía trước là một con đường chia làm ba ngã, chính giữa và bên trái là hai hai lối đi rộng, còn bên phải thì đúng là chỉ vừa hai người đi, hơn nữa còn có đá dăm lởm chởm, lại còn tối tăm lạnh lẽo vô cùng. Lam Cảnh Nghi bối rối quay sang nhìn Lam Tư Truy

"Cái, cái gì đây, chẳng lẽ chúng ta phải thử đi hết từng cái một sao?"

Lam Tư Truy vẫn chưa đáp lại, hình như đang nghĩ ngợi điều gì đó, y nhớ mang máng có người đã từng nói "ta cứ đi cầu độc mộc đến tối" . Nơi này không phải cầu độc mộc, chỉ có một con đường tối tăm và hiểm trở hơn cả, nhưng không hiểu sao, cảm giác nó chính là con đường đưa bọn họ ra bên ngoài

Thấy Tư Truy hồi lâu không trả lời, Lam Cảnh Nghi có vẻ hơi lo lắng, y quay sang huých tay nhẹ vào người bên cạnh
"Tư Truy, sao huynh không nói gì thế? huynh nói chuyện với ta đi mà "

Lam Tư Truy đưa tay lên miệng suỵt một tiếng, hình như là đang phân tích độ mạnh nhẹ của âm thanh
"Ta có cảm giác, lối ra chính là con đường bên phải này "

Không đợi Cảnh Nghi mở miệng ngăn cản, y đã đỡ thiếu niên bên cạnh đi vào, thận trọng từng chút từng chút một

"Tư Truy, huynh có lạnh không? "

"Không có, làm sao vậy? "

"Sao ta lại lạnh thế nhỉ, huynh mau ôm ta, ôm chặt một chút "

Vòng tay đỡ trên eo Lam Cảnh Nghi liền siết chặt hơn, lưng Cảnh Nghi dán chặt vào lồng ngực người ở phía sau, ấm áp cũng lan toả sang

Ngọn lửa trên tay Tư Truy trở nên yếu ớt dần, ánh sáng cũng mờ nhạt hẳn đi. Đến nữa đường thì tắt dụi luôn, cả bốn phía tối đen như mực, u ám lạnh lẽo vây quanh. Hai người bọn họ cũng không có cách nào quay đầu lại, đành phải dựa vào vách đá bước tiếp

Lam Cảnh Nghi còn đang tập tễnh bước, chợt có gì đó ấm nóng chạm vào má mình, đôi mắt y lập tức trợn tròn lên, bóng tối bao phủ hai người, không thể nhìn thấy biểu cảm của người bên cạnh mà chỉ có thể cảm nhận, y lúc này hơi thở cũng có chút gấp gáp

"Huynh vừa mới...làm cái gì..."

"Ta...vừa nãy không may...giẫm lên vạt áo, ta không cố ý, thực sự không cố ý "

Hai thiếu niên bỗng rơi vào thế trầm mặc, không ai nói với ai câu gì mà cứ thế đi tiếp, có quỷ mới biết được, trên môi Lam Cảnh Nghi đã vẽ một đường cong mềm mại, đàn hưu trong lòng đã sớm chạy loạn cả đi rồi

Ánh trăng như thấu hiểu nỗi lòng người, len lỏi từng vệt dài vào khe hở, khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên cũng dần dần hiện lên trên vách đá, thanh tú, mĩ mạo. Vẫn là Cảnh Nghi phản ứng nhanh hơn, y thoát khỏi cánh tay đang dìu mình, cũng quên luôn cái chân đang bị thương mà chạy lên phía trước

"Lối ra kia kìa, Tư Truy, huynh mau tới đây "

Lam Cảnh Nghi chạy tới chỗ cửa hang, nơi này có một mặt đá rộng hơn một sải, bên dưới là vực sâu thăm thẳm. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy mặt trăng một cách rõ nhất, gần và đẹp nhất. Nó tựa như một viên minh châu khổng lồ treo lưng chừng núi, từng đôi từng đôi Huyết Hồ Điệp dập dìu bay lượn dưới ánh trăng, lung linh huyền ảo, cứ như một giấc mộng vậy

Y nhắm mắt, dang hai tay thả hồn vào ánh trăng, cũng không cảm thấy lạnh nữa, y phục Cô Tô Lam Thị phiêu phiêu theo chiều gió. Y quay đầu nhìn lại

"Tư Truy, thì ra đây chính là Huyết Hồ Điệp trong truyền thuyết, huynh xem, đẹp quá đi, chúng ta quả thật không phí chuyến đi này "

Cảnh Nghi giơ ngón tay, một cặp Huyết Hồ Điệp từ xa bay đến, vỗ vỗ đôi cánh đỏ óng ánh đậu lên ngón tay, chừng như không muốn bay đi

Lam Tư Truy cũng đã bước đến, mỉm cười nhìn thiếu niên đứng bên cạnh mình, y dựng kiếm, tựa lưng ngồi dựa vào vách đá, nhàn nhã ngắm trăng

"Trăng trung thu, quả thực là rất đẹp "

Lam Cảnh Nghi cũng theo đó ngồi xuống một bên, Tư Truy lấy ra trong áo một chiếc bánh trung thu được gói cẩn thận trong lớp giấy, vẫn còn lưu lại chút hơi ấm cơ thể, đưa cho Cảnh Nghi

"Bánh trung thu này, cho đệ! "

"Ai da, suýt nữa thì ta quên mất, hôm nay là rằm trung thu, nếu không có bánh trung thu thì thật là tiếc"

Nói đoạn, y bẻ chiếc bánh làm đôi, đưa cho Tư Truy một nửa

"Huynh ăn cùng ta đi!"

Lam Tư Truy vừa định xua tay từ chối, Cảnh Nghi liền nhoài người qua, đút một miếng bánh của mình vào miệng y, chớp chớp mắt nhìn y cười ngây ngốc như một đứa trẻ

"Bánh trung thu đậu xanh hạt sen thơm quá à, ăn xong rồi còn phải cầu nguyện dưới trăng nữa, nghe nói trăng rằm thiêng lắm đó"

"Thật sao? "

Lam Tư Truy đặt bánh trung thu xuống, chắp hai bàn tay lại cầu nguyện, mấy lọn tóc cứ theo gió bay bay, Cảnh Nghi cũng nhắm mắt, chắp tay lại lẩm nhẩm câu nguyện ước. Minh nguyệt rọi sáng khuôn mặt song thiếu niên, cảnh đó, người đây, hợp lại thành một bức tranh tuyệt mĩ

Trung thu năm chúng ta mười lăm tuổi, có thể bên nhau cùng cầu nguyện, trăng thêm một tuổi, ta và đệ cũng trưởng thành hơn một tuổi, hi vọng có thể mãi mãi nương tựa lẫn nhau, cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố cuộc đời, như vậy với ta là đủ rồi. Lam Tư Truy thầm nghĩ, nụ cười trên môi y cũng thập phần ý vị !

Trăng hôm nay đẹp quá, trăng in hình bóng đôi thiếu niên!
------------------

Truyện hơi khoai khoai ha! Tớ biết mà!
Cho tớ xin một sao đi huhu ╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro