Ta tới cướp tân lang (2-hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[tiếp phần 1]

Nơi Lam Cảnh Nghi tới là phía đông trấn Mạn Hồ, ở đây có một cái miếu thờ Độc Nhãn thần. Vài tháng trước, biên giới xảy ra loạn lạc, tên thủ lĩnh giặc tháo chạy tới đây thì ngã ngựa mà chết, lại còn chết ngay trước miếu, Độc Nhãn thần già yếu liền bị hắn đánh đuổi, chiếm miếu làm nơi trú ngụ, bắt dân trong trấn cung phụng hương hoả bằng không sẽ tác oai tác quái.

Tên ôn thần này vừa xảo quyệt vừa giỏi lẩn trốn, Cảnh Nghi tìm được nơi ẩn náu của hắn, hắn liền một nước đào tẩu rất nhanh, hại Lam tiểu tông chủ mấy phen tức muốn thổ huyết. Đã thế, lúc ở trong trấn còn nghe phong phanh rằng Lam Thị có hỉ sự, gia chủ còn đang ở đây vật lộn, kẻ nào lại dám cưới hỏi

Mà không đúng, Cảnh Nghi vò đầu nghĩ nghĩ : có thể không hỏi ý của ta mà cử hành hôn sự chắc chắn phải là người có quyền trong Lam gia, Hàm Quang Quân thì đã kết đạo lữ từ lâu, Trạch Vu Quân đang bế quan thì lại càng không thể, lẽ nào là...Lam Tư Truy

Hình ảnh Tư Truy mặc y phục tân lang xẹt qua trong đầu Lam Cảnh Nghi, da đầu y nóng lên. Cmn Tư Truy là người của bổn gia, kẻ nào dám cả gan tới cướp, bổn gia cùng người đó đồng quy vu tận

Quả nhiên, có động lực trong người, sức mạnh cường hãn cũng tăng lên gấp bội, y nhanh chóng giải quyết tên ôn thần, đánh nhau gần một đêm, cuối cùng cũng trừ được hậu họa.

Sáng hôm sau, vừa nhận được tín hiệu của Lam Thị, Lam Cảnh Nghi tức tốc trở về, bây giờ đã qua giờ mão, trở về cũng khá xa, từ hôm qua tới giờ, y đã tốn không ít sức lực. Ngự kiếm qua một rừng liễu thì đành phải đáp xuống chạy bộ.

Ông trời cũng thật biết trêu ngươi, đang lúc vội vã lại có một toán cướp từ đâu nhảy ra ngáng đường, vừa thiếu tiền lại vừa thiếu đòn. Lam Cảnh Nghi nhìn mặt trời đang dần lên cao, cả giận xoay khớp tay:

"Tìm ta đúng lúc ta không rảnh, các ngươi cũng thật biết chọn thời gian quá nhỉ, hôm nay ta mà không đì chết các ngươi, ta không phải họ Lam "

Kết quả thì cũng không cần đoán nữa, có bao nhiêu trang sức tiền bạc son phấn bọn chúng đều hai tay dâng lên, vô cùng ngoan ngoãn
----------------------------------

Đúng là trở về nhanh không bằng kịp lúc, Lam thị một mảnh an tĩnh hôm nay cũng rạng ngời lên sắc đỏ, thật khiến người ta chói mắt. Trong sân lớn, môn sinh ngồi chỉnh tề, chờ cây nhang chừng hai ba đốt tay cháy hết là đưa dâu ra cửa

Lam Cảnh Nghi nóng máu định xông vào, cũng may chút thần trí bình tĩnh kéo y ở lại, y thầm nghĩ: bây giờ ta là Lam gia chủ, hơn nữa còn là nam nhân, xông vào cùng một nữ nhân tranh giành thì thật mất mặt, không được, ta lại càng không thể để người của mình bị hớt tay trên. Ôi thật là nghiệp chướng!

Thời gian không còn nhiều, mắt thấy một nữ tu bê trà bước ra, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, y thoát một cái đã đến trước viện của nữ tu sĩ, dẹp cái danh gia chủ qua một bên mà mở cửa đi vào. Loay hoay một hồi, lại tâm tâm niệm niệm, tự kiểm điểm 3 vạn 8000 lần mà mở tủ quần áo, lấy ra một bộ nữ trang mặc vào người, xoã tóc xuống, giở bọc son phấn vừa tịch thu được ra, tô tô chát chát, tô đến ngay cả bản thân cũng không nhận ra nổi.

Lam Cảnh Nghi hài lòng nhìn "cô nương" lạ mặt trước gương, trên miệng nở nụ cười giảo hoạt

Nhang cháy hết, giờ là lúc tân nương vào đại môn, Tư Truy đứng ở đầu bên kia cứ thấp tha thấp thỏm khiến Cảnh Nghi vừa tức giận lại vừa buồn cười, cố gắng lấy tay bịt miệng để không phát ra âm thanh kì quái nào. Y chật vật nhảy từ mái sau xuống, hoà lẫn vào đám môn sinh, ấy vậy mà trót lọt, xem ra, trong kia có thú vui khiến họ hứng thú hơn nhiều. Cảnh Nghi thầm nói trong lòng: đã thế, ta đây không ngại khiến không khí nóng thêm một chút.

Lam Cảnh Nghi chen người lên phía trước, ung dung hướng đại môn hô to

"Náo nhiệt như vậy, có ngại thêm ta cùng góp vui không? "

Bấy giờ, người Lam thị mới để ý đến "cô nương" lạ mặt không mời mà tới này. Ngoài giọng nói không phân biệt được nam hay nữ, lại xinh đẹp kinh diễm hơn người thì còn có gì đó sai sai, nhưng không biết sai ở chỗ nào. Từ đầu đến chân là y phục của Cô Tô Lam Thị nhưng lại không đeo mạt ngạch, chắc chắn là mới lẻn vào, còn ý đồ thì chưa rõ, ai ai cũng tập trung hết cỡ, chuẩn bị xem kịch vui

Người lớn trong nhà thế mà cũng không có phản ứng, e rằng cũng rất trông chờ chuyện gì sẽ xảy ra

"Tư Truy huynh cũng thật quá đáng nha, thành thân mà không báo với ta một tiếng, hại ta phải tới tận đây "

Tiểu nương tử đang đi vào cũng không kìm được dừng lại, quay ra sau thắc mắc

"Tới tận đây? Tới tận đây làm gì? "

"Dĩ nhiên là ta tới cướp tân lang rồi, chẳng là lẽ tới chúc mừng, phải không Tư Truy ? "

Không khí bắt đầu nóng lên, Lam Tư Truy vẫn là một mặt đầy dấu chấm hỏi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một môn sinh thân cận đứng ở gần y nhất nhỏ giọng thì thào

Môn sinh:" được lắm sư huynh, không những một bông mà có tới tận hai bông hoa đào tìm tới cửa, phen này huynh hời rồi "

Tư Truy : "..."

Lam Cảnh Nghi cứ một bước lại một bước tiến vào, ung dung ngạo nghễ, hướng Tư Truy nháy mắt một cái, tiểu nương tử đứng một bên hoàn toàn bị lấn át

"Không được, chúng ta còn sắp bái đường, cô đừng hòng cướp huynh ấy"

Giọng tân nương bắt đầu cuống quýt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, Lam Cảnh Nghi đi một vòng quanh cô ta, tiện thể cảm khái

"Ai nha, ta nói chứ cô đúng là hồ đồ, không chịu tìm hiểu một chút thì làm sao qua được cửa nhà bọn họ. Ta nói cô nghe, cưới hỏi với Lam gia cùng lắm cũng chỉ là một nghi lễ mà ta lại biết một thứ quan trọng hơn gấp ngàn lần"

Tiểu nương tử không nhịn được nữa, dứt khoát hất luôn vải trùm đầu xuống, đối diện nhìn "cô nương " xinh đẹp trước mặt mình

"Là cái gì mới được? "

"Ồ! tò mò sao? thế thì ta đây đành làm phúc chỉ cho cô một lần vậy ! "

Lam Cảnh Nghi đi thẳng tới chỗ Lam Tư Truy, đưa tay kéo nhẹ một cái, dải mạt ngạch mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay y trước con mắt kinh ngạc của cả trăm người.

Tiểu nương tử cũng ngây ra, quả thực là không biết, cũng không dám mạo phạm mà chạm tới mạt ngạch của Lam thị

Lam Cảnh Nghi một mặt đầy ý cười, cứ nhởn nhơ chơi đùa như mèo vờn chuột với tiểu nương tử, y còn làm ra một dáng vẻ đầy thần bí

"À quên, có điều này cũng rất hay nè, mạt ngạch chỉ có thể là cha mẹ hay nương tử mới có thể chạm vào, mà nếu muốn giữ người thì cứ trực tiếp trói lại là xong, tội gì phải phiền phức, A Truy nhỉ?? "

Không đợi mọi người tiêu hóa hết cơn ngạc nhiên, y liền bước tới chỗ Tư Truy đang đứng, trói tay tân lang lại, lại còn thắt nút chết, đầu dây bên kia thì cũng thắt chặt vào tay mình, sau đó, cư nhiên còn giơ lên khoe chiến lợi phẩm, chọc tức tân nương

Gia quy cấm ồn ào của Lam thị không còn hữu dụng nữa, mà ngược lại còn náo nhiệt vô cùng, đổ dồn về phía hai cánh tay ấy. Nhân vật chính thì ung dung kéo theo người ra bên ngoài

"Tránh đường, tránh đường, người của ta muốn cướp đâu phải dễ, chút bản lĩnh cỏn con này ta đây không thèm chấp "

Lam Tư Truy sao có thể không nhận ra chứ, khoảnh khắc hai tay chạm vào nhau y đã nhận ra rồi, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở để Cảnh Nghi náo loạn, chứng tỏ trong lòng đã nhận định người này rồi, nhận định là cả một đời bên nhau

Trong đại môn, nương tử dường như đã chết lặng, hai bàn tay siết chặt, nước mắt chảy xuống. Lam Tư Truy đi được một đoạn liền quay đầu lại nói

"Thứ lỗi, kiếp này chúng ta không có duyên, người ta bức cô, cô lại bức ta, đây há chẳng phải là quả báo, bọn họ sẽ an bài đưa cô về nhà, náo đủ rồi, nên trở về tìm một mối nhân duyên mới, cha mẹ cô chắc đang lo lắng lắm đấy "

Y nói xong một tràng dài liền nắm tay người kia, rẽ lối mà bước, không có ngăn cản, không có trở ngại, chỉ có bình thản tiêu diêu

Hai người bọn họ đi rất lâu, mặc kệ ánh nhìn của người qua đường, sợi mạt ngạch vẫn khăng khít. Đan chặt vào nhau. Cảnh Nghi chợt dừng lại, dường như có rất nhiều điều muốn nói

" Thật sự xin lỗi huynh, ban nãy ta gấp quá, không nghĩ chu đáo, ta biết huynh khó xử nên muốn giúp một chút, ai ngờ hại huynh càng khó xử hơn, là ta sai, ta không nên buộc... aa... "

Cả thân thể liền bị Lam Tư Truy kéo vào lòng, y đứng không vững, má liền áp lên lồng ngực người phía trước, cảm nhận trái tim ấy đang đập loạn, tim mình cũng đập loạn. Bối rối nhưng ấm áp khó tả, mũi y bỗng cay cay

"A Nghi, đệ không sai, là ta nguyện ý "

--------------------
Tranh của artist: BBC
Nguồn : https://twitter.com/bbc_cbb/status/1172569091049017344?s=19

Tự dưng bản thân lại bị cuốn vào cảm xúc do chính mình tạo ra, có gì đó thật khó diễn tả
15.10.19 - 21:22 JP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro