Tân lang bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Lam Cảnh Nghi, vừa hay là một ngày đẹp trời, y lang thang ở hậu sơn, tiện tay ngắt một cái lá trúc đang cuộn ngậm vào miệng, vừa đi vừa bấm tay tính toán, bấm một hồi cũng về đến phòng, chợt nhìn thấy Hàm Quang Quân tay xách Tị Trần từ tĩnh thất bước ra, hình như là đi đâu đó, y chờ người đi khuất dạng, ba chân bốn cẳng chạy tới phòng Lam Tư Truy, dụ dỗ y ra ngoài xem náo nhiệt

Cái chỗ náo nhiệt mà Tư Truy bị kéo đến chính là Lan Lăng, nơi phồn hoa huyên náo, muốn ăn liền ăn, muốn chơi liền chơi, trò vui gì cũng đều có. Lần này ra ngoài, Lam Cảnh Nghi còn đặc biệt mua hai bộ đồ, để làm sao không ai nhận ra là người Lam thị, càng không sợ chơi bẩn y phục tựa tuyết kia. 

Vốn dĩ Cảnh Nghi định kéo Tư Truy vào một tửu lâu đầy rẫy mỹ nhân cơ, thế nhưng Tư Truy nào có chịu, nhất định chọn một khách điếm bình thường mà rẽ vào, nói chắc như đinh đóng cột, Lam Cảnh Nghi đâu còn lựa chọn nào khác, đành mặt mày ủ rũ, bẽn lẽn theo vào

"Ta nói này Tư Truy, chỗ là huynh chọn, vậy còn đồ ăn nhất định phải để ta, huynh không được giành đâu đấy "

Lam tư truy vui vẻ gật đầu đồng ý

Lam Cảnh Nghi bày ra điệu bộ ta đây là người có tiền, oai phong bệ vệ ngoắc ngoắc tay

"Tiểu nhị"

"A, đến đây đến đây "

"Cho ta cá chép sốt cải, hoành thánh chiên, táo gai ngào đường, đậu tẩm hành, sủi cảo hấp, xíu mại tương đen, gà ác tần thuốc bắc, còn cả gà ăn mày nữa "

Tên tiểu nhị mặt mày hơi có chút nuối tiếc

"Khách quan, tiệm chúng tôi không còn món gà ăn mày, ngài có thể đổi qua món khác được không? "

Lam Cảnh Nghi chán nản chống cằm. Tốt xấu gì thì đây cũng là một cái khách điếm giữa chốn đông người qua lại, cứ vậy mà nói hết là hết à. Cảm khái chưa quá hai giây, mùi vịt quay ở ngoài phố đã lờn vờn trên đầu mũi. Lam Cảnh Nghi không cưỡng lại được, qua quýt bảo Tư Truy ngồi đây đợi một lát, còn y thì hấp tấp chạy ra ngoài

Cuối con phố có một sạp vịt quay khói bốc nghi ngút, hương thơm bay tứ phương tám hướng, Lam Cảnh Nghi chen lấn mãi cuối cùng cũng mua được một con, y xách con vịt gói trong lá sen, vừa đi vừa vỗ về hít hà, lại nghe ở bên đằng kia kèn sáo ing ỏi, tiện thể ghé lại xem một chút

Vừa mới bước đến cổng liền bị tiếng hét chói tai của bà mai dọa cho rớt mất nửa phần vía

"Cái gì? Chạy rồi, các ngươi trông tên ngốc ấy kiểu gì mà để hắn chạy rồi?"

Từ cổng vào trong nhà đều giăng vải đỏ đương nhiên là có hỉ sự, bà mai cố sức gằn cái giọng chua loét xuống để tránh kinh động phụ mẫu, mặt mày nhăn nhúm như cái giẻ bắc nồi dùng qua ba năm

"Có tức chết ta không cơ chứ, tên thiếu gia nhà này ngốc lúc nào ta đây thèm vào quản, sao lại chọn ngốc ngay lúc này, giờ lành sắp đến rồi, các ngươi còn không mau kiếm hắn về đây, tiền sắp cầm vào tay rồi còn để tuột mất "

Đám đầy tớ bị dọa cho mất mật, vâng vâng dạ dạ tản ra ngoài đi tìm người. Lam Cảnh Nghi thở dài rồi quay đầu đi về, tung hứng con vịt nóng hổi trên tay

"Hầy, đúng là gia môn bất hạnh! "

Lam Cảnh Nghi vừa đi được mấy bước liền thấy đám nữ nhân vừa nãy hãy còn trong nhà đang hùng hổ xông lại chỗ mình, y nghi hoặc nhìn về phía sau, không đúng, đằng sau y là bọn nhóc cùng mấy bá bá thúc thúc, không còn nam nhân trẻ nào khác. Còn đang định bỏ chạy thì một nữ nhân mập mạp đã tiến đến chắn trước người, Lam Cảnh Nghi không hề phòng bị, oanh liệt hôn mặt đất, con vịt xoay ba vòng lập tức bay ra khỏi lá sen, chễm chệ đáp lên đầu y

"Tìm thấy rồi, thiếu gia, sao người lại ăn mặc ra cái dạng này, nhanh, nhanh về nhà, giờ lành sắp đến rồi "

Nữ nhân béo một tay lôi Lam Cảnh Nghi dậy, một tay hất văng con vịt trên đầu y xuống. Lam Cảnh Nghi lúc này một mặt đầy dấu chấm hỏi, ú ớ không thốt nên lời, lại không tiện ra tay với đám đàn bà con gái, cứ thế bị cả đám vây quanh khiêng về nhà

Đi được nửa đường thì não mới có phản ứng, y giãy giụa một phen, miệng không ngừng lải nhải

"Thả ta xuống, mấy người là ai? ta thì liên quan quái gì tới mấy người, thả ra, chết tiệt, có thả ta xuống không thì bảo"

Đám nữ nhân không thèm đáp lời y, biểu cảm kiểu như "bọn ta đâu có ngốc như ngươi", lại còn nhìn bằng ánh mắt vô cùng sâu sắc "hiểu, hiểu cả". Lam Cảnh Nghi bất lực, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy

Về tới "nhà" - cái nơi mà y vừa mới cảm khái mấy phút trước. Lam Cảnh Nghi bây giờ không biết nên khóc hay cười mới phải, còn định chờ đám đầy tớ quay lưng là lập tức chuồn êm, thế nhưng, người tính không bằng trời tính, cái giọng nói sởn da gà ban nãy càng ngày càng tới gần. Thịch...tim bỗng đập mạnh một cái

Nữ nhân trung niên vấn mái tóc dày cộp bước vào, trên mép mụ điểm một cái nốt ruồi son to bằng hạt đậu, ăn mặc thì xanh đỏ tím vàng y chang một con gà trống tía chuẩn bị đem cắt tiết. Thực đáng sợ

"Ai dô, công tử gia của ta ơi, ngươi bớt náo có được không, thân già này sắp bị ngươi làm cho hụt hơi rồi, ngoan, chuẩn bị đi rước nương tử, ngươi phải vui chứ chạy cái nỗi gì?

"Ta không phải, các ngươi nhận lầm người rồi, ta thèm vào làm công tử gia nhà mấy người, tránh đường, huynh đệ còn đợi ta ở khách điếm "

Lam Cảnh Nghi xoay người bỏ đi, liền bị ma trảo của bà mai kia tóm lại, ấn ngồi xuống ghế, mụ vẫy tay một cái, đám đầy tớ ban nãy liền một người một việc, đem y xoay vần một hồi, ách...y phục tân lang lại còn vừa in, tuy không tốt bằng y phục của Lam gia nhưng cũng thuộc hàng thượng phẩm. Lam Cảnh Nghi nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới, bất giác nghĩ tới Lam Tư Truy cũng mặc đồ đỏ đứng trước mặt mỉm cười . Y lắc lắc đầu, cho rằng bản thân mình lú lẫn rồi mới nghĩ ra cái cảnh tượng xấu hổ như vậy

Bấy giờ, ngoài sân bỗng náo nhiệt hẳn lên
"Tìm thấy người rồi, mau, mau đưa thiếu gia vào thay y phục"

Há, chính chủ về cũng thật đúng lúc đi

Đám người cứ vậy mà kéo theo hắn ta vào phòng, thì ra ban nãy là có chia ra đi tìm, hại y khổ sở một phen, bây giờ hàng thật giá thật tìm được rồi, ở đây mà thu dọn tàn cục đi, bắt ta chùi đít cho ngươi, nằm mơ! Lam Cảnh Nghi thầm nghĩ

Lúc bốn mắt đối diện với nhau, à không, là xx con mắt đối diện, cả phòng bỗng ngớ người. Nam chính và nam suýt nữa thành chính cùng lúc mở miệng

"Ngươi là ai / ngươi là ai? "

Lam Cảnh Nghi nhanh miệng cướp lời

"Ngươi...làm sao...mặt của ngươi, lí nào lại giống y đúc như thế? "

Tên thiếu gia nhà kia bấy giờ đã khôi phục vẻ tỉnh táo, cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc

"Ta mới nên hỏi ngươi là ai đấy !"

Mọi người xung quanh đều mắt chữ A miệng chữ O, đăm đăm nhìn hai khuôn mặt giống y đúc này. Một bên là Lam Cảnh Nghi, một bên là Quan Dịch- thiếu gia nhà họ Quan. Rồi ai mới là chính chủ đây, ngay cả giọng nói cũng tương tự 8,9 phần

Tên Quan Dịch cũng không chịu hơn kém

"Hắn, hắn mới chính là người thật, ta không phải, các ngươi bắt nhầm người rồi "

Lam Cảnh Nghi miệng méo mó, thật muốn chửi thề cái tên đổi trắng thay đen này

"Ngươi...cái tên có bệnh này, có tin ta đánh ngươi không hả?? ta nói rồi, ta không phải thiếu gia nhà các người, đúng là có mắt như mù"

Tên ngốc dở kia cũng bắt chước nhại lại y hệt
...
"Mấy người có phải não cất trong quần rồi không hả? hắn mới là thật, ta là Lam Cảnh Nghi, nghe rõ không, là Lam Cảnh Nghi, Lam Cảnh Nghi, nhắc lại ba lần cho các ngươi nhớ"

Quan Dịch nhại lại, liền bị y đấm cho một phát trào máu mũi

Cảnh Nghi thực cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nhẫn nại ở đây cùng bọn họ đôi co, vốn dĩ ban đầu định chuồn rồi, tự dưng cái tính ưa náo nhiệt trỗi dậy, y định ở đây quậy một tí, ai ngờ lại quậy ra cái mớ bùng nhùng này. Đúng là tạo nghiệp không thể sống mà

Lại nói về Lam Tư Truy, ngồi đợi Cảnh Nghi gần nửa canh giờ, trong lòng thầm trách chắc đệ ấy chắc lại ham vui quên về rồi, y gọi tiểu nhị trả tiền trước rồi lát nữa quay lại, xách hai thanh kiếm đi ra ngoài

Bên này hai người đã xông vào đánh nhau túi bụi, đây không phải Bất Tri Xứ, Cảnh Nghi còn lâu mới sợ gia quy, càng tận lực mà đánh, đánh cho tên đầu heo kia không ra dạng người nữa mới thôi

Tên Quan Dịch kia bị đánh sắp hỏng người rồi đành lên tiếng thừa nhận nhưng hắn nhận xong còn không quên nằm vật ra ăn vạ, Cảnh Nghi lúc này mới nhận ra mình đúng là chọc ngay chỉnh mắm thối

"Được được ta nhận ta nhận, nhưng ngươi cũng phải đền cho ta, không biết đâu, ngươi đánh ta đến cả phụ mẫu cũng không nhận ra nữa, bắt đền, đi rước nương tử cho ta"

Tên đầu heo kia bắt đầu om sòm gào khóc, còn kinh động đến cả cha mẹ hắn, Quan lão gia và Quan phu nhân từ nhà trên chạy xuống, mọi người mới cuống cuồng rối rít lên, Cảnh Nghi nhanh ý vơ đại chiếc giày nhét ngay vào miệng hắn, đám tôi tớ theo sự phân phó của bà mai lôi hắn vào phòng, ném vào tủ khóa lại

Ơ, mà hắn là thiếu gia đấy!
Lam Cảnh Nghi từ người qua đường biến thành nam chính. Thôi thì đâm lao đành phải theo lao vậy

Tới giờ, nghi lễ bắt đầu, Lam Cảnh Nghi cưỡi con ngựa đeo hoa đỏ ngông nghênh đi ở giữa, mặt mày vặn vẹo.
Âm thanh xung quanh vô cùng khoa trương náo nhiệt. Không biết bây giờ Tư Truy còn đang đợi hay đã đi tìm mình

Dân hai bên đường cũng sáp vào bên trong cho đoàn người ngựa đi qua. Lam Tư Truy đang chọn vòng tay ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra người đi ở giữa là ai, đoán chắc là Cảnh Nghi lại gây chuyện rồi. Lam Cảnh Nghi cũng nhìn thấy y, liền giơ tay làm động tác cầu cứu

Này gọi là anh hùng cứu mĩ nam đi

Lam Tư Truy bước ra giữa đường, nhàn nhạt nói một câu

"Thất lễ rồi"

Lam Cảnh Nghi nhảy từ trên ngựa xuống, chạy tới kéo ống tay áo y

"Hết rồi? huynh nói thêm vài câu nữa đi, cứ như vậy mà bỏ đi cũng không hay lắm"

Lam Tư Truy gật đầu tỏ vẻ tán thành

" Hắn thích nam nhân, không thích nữ nhân, nam nhân đó là ta"

Cảnh Nghi ở một bên phụ họa như thật

"Đúng đúng, nam nhân đó là hắn, ách không đúng, Tư Truy huynh đang nói cái gì vậy? ưmm..."

Bị Lam Tư Truy kéo vào lòng, trước mắt bàn dân thiên hạ mà hôn cho thần điên bát đảo, ngay cả hai chân cũng nhũn ra, Cảnh Nghi hai tay víu lấy vai người đó, miễn cưỡng mới có thể trụ vững

Người qua đường : "..." (bị nhét cơm chó🙂)

Quan phu nhân không thể nuốt trôi cái cảnh tượng trước mắt, chẳng màng hình tượng cao quý, nhắm chỗ phong cảnh kia mà lao đến

"Dịch Nhi, con thành ra thế này mẫu thân biết ăn nói thế nào với liệt tổ liệt tông hả giời ơi !"

Cảnh Nghi cũng rất phối hợp mà diễn, y làm bộ dạng nước mắt lưng tròng, hận không thể quỳ xuống mà cầu xin
"Mẫu thân, xin hãy thành toàn cho ta, ngoài hắn ra, ta đời này không yêu ai nữa"

Lam Tư Truy ý cười in rõ trên môi, nắm lấy tay người bên cạnh một đường mà đi, chẳng quản miệng lưỡi thiên hạ, mặc cho Quan phu nhân hoá đá giữa chiều thu =)))
••••••••
"Tư Truy, hôm nay huynh ngầu thật đấy, diễn y như thật luôn"
"Không phải là diễn mà là thật, nụ hôn ban nãy cũng là thật "
Lam Tư Truy rút ra trong áo một chiếc vòng tay quấn mạt ngạch xung quanh đeo vào tay Cảnh Nghi, cái còn lại đeo vào tay mình

"Những lời ban nãy ta ghi nhớ hết rồi, không cho phép đệ rút lại, đệ chỉ được thích mình ta thôi biết không "

Cảnh Nghi có chút bối rối, hai má y đỏ ửng lên, trong đầu lại thấp thoáng bóng dáng một người mặc giá y, hai đôi môi ấm nóng áp lên nhau ...

"Hầy, ta có phải được lời quá rồi không?" Cảnh Nghi thầm nghĩ !

—————————————-
Jp 2019.12.30 21:20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro