07. Lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07. Lộ tẩy



- Yên La sư muội, kia là...? Sao lại có nam nhân trong phòng của muội?

- Vậy huynh thì không phải nam nhân sao?

- Sư muội, muội biết ý ta không phải như vậy mà.

Thật là, vị sư muội này lại nương theo lời của Kiều Tầm Ảnh mà mắng hắn, trong khi nàng rõ ràng hiểu được ý của hắn là gì. Nguyễn Yên La - vị sư muội này của hắn ngoại trừ trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm ca ca đã khuất của nàng, lại sẽ có lúc để một nam nhân lạ mặt ở trong phòng nàng, hơn nữa còn là nằm trên giường của nàng sao?

Cả Thiên Công Các này mấy ai có thể đặt chân vào được phòng của nàng? Thủy Ngưng Mặc và sư phụ thì không nói đến làm gì. Họ đều rất thân thiết với nàng, nghiễm nhiên có thể bước vào phòng của nàng.

Sư huynh Đàn Vô Tâm dù hay cùng nàng nói chuyện nhưng cũng chưa từng tới phòng của nàng.

Ngay cả Kiều Tầm Ảnh hắn cũng khá thân với nàng, nhưng lần nào hắn tới liền là bị đồng ngẫu, hoặc ngân ngẫu, hoặc như ngày hôm nay là kim ngẫu cho hắn âu yếm đất mẹ, ngay khi vừa bước vào phòng sư muội.

Hay những đệ tử khác ở Thiên Công Các, đừng nói là nam đệ tử, đến cả nữ đệ tử cũng chẳng mấy ai tới được phòng của Nguyễn Yên La.

Ấy vậy mà... nhìn nam nhân kia xem... Kiều Tầm Ảnh quyết định phải tới gần để xem nam nhân kia vuông tròn ra sao lại có thể trở trành ngoại lệ được.

Nghĩ là làm, Kiều Tầm Ảnh vội chạy tới giường, hành động này của sư huynh khiến Nguyễn Yên La bị bất ngờ, nàng nhăn mày, giận dữ quát.

- Huynh tính làm gì hả!?

Nam nhân nằm bất động trên giường, hồng phát tựa tiên huyết, khuôn mặt có đến bảy, tám phần giống Nguyễn Yên La, đôi mắt nhắm lại như người đang say giấc, tựa như có một tia sự sống, lại tựa như tỏa ra chút tử khí. Lại nhìn thật kỹ đôi tay nam nhân giấu dưới vạt áo, từng ngón tay, từng đốt ngón tay...

- Sư muội, người này sao lại giống muội như vậy? Không! Không phải người! Đây là con rối!? Thật tinh xảo!

- Ta còn cho rằng Thiên Công Các này chỉ có Đàn Vô Tâm sư huynh mới có khả năng tạo ra những con rối giống người thật. Không ngờ tới muội cũng có thể làm ra được. Con rối này... rất sống động!

Nguyễn Yên La chỉ nghe "con rối" lặp đi lặp lại trong miệng Kiều Tầm Ảnh cũng đủ khiến nàng muốn kéo rách miệng đối phương, cùng lúc cũng cảm nhận được rắc rối mà nàng không muốn gặp phải sắp tới.

- Đủ rồi đấy! Ở đây không có việc của huynh. Huynh tốt nhất lăn đi cho ta!

Mắt thấy Nguyễn Yên La chỉ muốn nhanh chóng đuổi mình đi, lại nhìn đến con rối trong hình dáng một nam nhân nhưng lại có nét mặt giống với Nguyễn Yên La, rồi lại nhớ tới Nguyễn Yên La vẫn luôn tâm tâm niệm niệm vị ca ca đã khuất của nàng, một ý nghĩ hiện lên khiến Kiều Tầm Ảnh lạnh người.

Kiều Tầm Ảnh ngăn lại đôi tay đang cố đẩy hắn ra của Nguyễn Yên La, cùng lúc hướng ánh mắt về đôi đồng tử xanh thẳm của người đối diện mà hỏi.

- Sư muội, muội sốt sắng đuổi ta đi như vậy làm gì? Con rối kia... là dựa theo hình dáng của ca ca muội, phải không? Nguyễn Yên La! Muội định hồi sinh ca ca của muội bằng cách này sao?

Nguyễn Yên La dừng động tác, đáy mắt nàng khẽ dao động, lại đanh lại nhìn người đối diện.

- Huynh bớt nhiều chuyện đi, sư huynh!

- Thật sự? Muội tỉnh táo lại đi, Nguyễn Yên La! Người đã chết rồi làm sao có thể sống lại được. Cứ cho là muội có thể dùng con rối kia để hồi sinh ca ca của muội, nhưng đó vẫn chỉ là con rối, không phải ca ca của muội!

- Huynh im đi! Huynh thì biết cái gì! Đó là ca ca của ta! Chính là ca ca của ta!

- Ta đã nói rồi! Người đã chết không thể sống lại được! Chẳng cách nào có thể hồi sinh được ca ca của muội đâu! Sư muội, muội đừng cố chấp nữa!

- Ha! Sao lại không có cách? Ta chính là đã tìm được cách rồi đó thôi. Dẫu sao, chỉ cần hồi sinh được ca ca, bất kể là bằng cách nào, kể cả phải hủy diệt thiên địa này, ta vẫn sẽ làm!

- Sư muội, muội nghe ta... A!... Nguyễn Yên La! Muội điên rồi! Muội muốn giết ta sao?! Mau... buông...

Kiều Tầm Ảnh muốn khuyên can sư muội, ngược lại bị Nguyễn Yên La đẩy ngã. Nàng ở phía trên, đôi tay nữ tử siết chặt lấy cổ hắn, sát khí nồng đậm tản ra. Nguyễn Yên La mắt lạnh nhìn người dưới đất, kẽ răng nghiến ra từng tiếng đe dọa đối phương.

- Sư huynh, ta không muốn phải mang tiếng sát hại đồng môn. Lần này chỉ là cảnh cáo nhẹ chút thôi. Huynh tốt nhất là nên quản chặt cái miệng của mình. Chuyện hôm nay, nếu huynh dám hé ra dù chỉ nửa lời với bất cứ ai, ta không chắc huynh sẽ thành thứ gì đâu.

Nhận thấy người phía dưới sắp không chịu nổi, Nguyễn Yên La buông tay, đoạn đứng dậy, nhanh chóng tách ra khoảng cách năm bước chân với Kiều Tầm Ảnh, đưa tay phủi phủi y phục cùng mang theo biểu cảm ghét bỏ. Lại nhìn xuống vị sư huynh còn đang chật vật hít lấy hít để từng ngụm khí, Nguyễn Yên La cong môi, từng lời thốt ra với người phía dưới như muốn nói hành động trước đó của nàng chỉ là trêu đùa giữa huynh muội đồng môn.

- Vừa rồi xem ra đã khiến sư huynh bị hoảng sợ. Dù sao cũng chỉ là vui đùa một chút, mong sư huynh đừng-để-bụng. Ta còn có việc, thứ cho không tiễn được sư huynh.

Kiều Tầm Ảnh có mù cũng nghe ra được sư muội hắn là đang đe dọa cùng đuổi cổ hắn. Trước mắt, xem ra là không thể khuyên bảo được nàng rồi.

Việc này tạm dừng tại đây, đợi Nguyễn Yên La bình tĩnh lại, Kiều Tầm Ảnh hắn lại tới khuyên nhủ nàng lần nữa vậy.

- Khụ!... Ừm... Nếu sư muội còn có việc, vậy không cần tiễn sư huynh đâu. Ta tự đi.

- Sư huynh...

Định rời đi, nhưng nghe được sư muội dường như còn muốn nói gì, Kiều Tầm Ảnh quay đầu. Không ngờ tới hắn lại bắt gặp đáy mắt lạnh lẽo của Nguyễn Yên La.

Nụ cười nhạt treo trên khuôn mặt nàng. Nguyễn Yên La đưa tay tới gần miệng, làm thành động tác khóa miệng. Hành động này rõ ràng là đang cảnh cáo Kiều Tầm Ảnh tốt nhất là nên giữ mồm giữ miệng.

- Sư huynh, đi thong thả.

Kiều Tầm Ảnh rùng mình, khuôn mặt đã tái xanh do trước đó vừa bị Nguyễn Yên La bóp cổ, giờ càng xanh hơn. Đoạn, vội vã quay người, cũng vội vã rời đi.

Mắt thấy Kiều Tầm Ảnh đã đi khuất, Nguyễn Yên La lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

- Thật phiền phức! Một Kiều Tầm Ảnh mà đã tiêu tán biết bao nhiêu thời gian quý báu của ta. Không còn sớm nữa, phải nhanh chóng xuất phát thôi.

Trở vào, ngắm nhìn nam nhân nằm trên giường, Nguyễn Yên La đưa tay vuốt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt nam nhân, giọng nói có bao nhiêu nhu hòa.

- Ca ca, đợi muội.

Dứt lời, Nguyễn Yên La nhanh chân bước ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, bóng dáng nữ tử đồng thời biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro