08. Thu thập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08. Thu thập



Ti Lộ Cổ Đạo

Nguyễn Yên La nhìn lượng máu vùa thu thập được, mày liễu khẽ nhăn, có chút không vừa ý.

"Ti Lộ Cổ Đạo hôm nay quá yên bình rồi. Nhiêu đây vẫn chưa đủ. Ta nên tới đâu tiếp theo đây?"

.

.

.

Trấn Ngoại Ô

Trên mặt đất, xác chết nằm la liệt dần tan biến. Nữ tử tóc đỏ như máu nhìn thành quả thu được trong tay, gật đầu vừa ý.

"Vậy là được rồi. Từ giờ ta sẽ không cần phải "dạo chơi" mấy nơi không tốt lành này nữa rồi."

Hướng mắt nhìn trời, vẫn còn sớm, Nguyễn Yên La quyết định tản bộ một chút, thả lỏng tâm trạng.

- Ưm... Đau... Đau quá...! Máu... Máu... Cho ta máu...

Âm thanh rên rỉ đầy đau đớn của nữ tử từ đâu vọng lại khiến Nguyễn Yên La dừng bước. Nàng im lặng lắng nghe, lại nhẹ nhàng bước về hướng âm thanh phát ra.

Trong một căn nhà hoang, nữ tử nhan sắc tuyệt trần, khuôn mặt sắc sảo cùng mị hoặc, đang co mình trên nền đất lạnh. Tay nàng ôm lấy lồng ngực, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên đau đớn, âm thanh kia khiến người nghe được vừa thấy lạnh người, lại vừa có cảm giác bị mê hoặc.

Bước tới gần, Nguyễn Yên La lặng lẽ đánh giá mỹ nhân trước mặt.

"Mị giả? Lại là người của Đông Xưởng?"

Tới đây, Nguyễn Yên La chợt nhớ ra trước kia phụ thân nàng thường mắng Đông Xưởng là một đám ăn thịt không nhả xương. Hơn nữa, "đám ăn thịt không nhả xương" kia còn tạo ra rất nhiều mị giả nhằm mê hoặc các quan đại thần trong triều. Lại đưa mắt nhìn mỹ nhân đang phải chịu đau đớn, Nguyễn Yên La khẽ thở ra.

- Haiz... Xinh đẹp như vậy... Đáng tiếc vẫn chỉ là một công cụ của Đông Xưởng.

Mỹ nhân lúc này mới phát giác được sự tồn tại của Nguyễn Yên La, nàng trừng mắt nhìn Nguyễn Yên La đầy cảnh giác.

- Ngươi... là ai?!

- Giờ ngươi mới phát hiện ra ta sao? Ta đứng tại đây cũng được một lúc rồi. Và ta là ai ấy hả? Ta nên trả lời ngươi thế nào đây?

Cảm nhận được sát khí thấp thoáng tản ra từ người đối diện, mỹ nhân cành cảnh giác hơn.

- Ngươi nhiều lời như vậy làm gì? Là Niếp Thừa Ân sai ngươi tới giết ta sao?

- Ah?! Yên tâm! Ta, với con con quỷ bất nam bất nữ đó, cùng "đám ăn thịt không nhả xương" kia của hắn, dù là kẽ móng tay cũng không có liên quan. Ta chỉ đang tản bộ. Có điều, thấy mỹ nhân đau đớn như vậy, ta rất không đành lòng. Thiết nghĩ, ta nên giúp ngươi thoát khỏi đau đớn này.

Mỹ nhân cố nhịn đau, đưa mắt đánh giá nữ tử trước mặt. Nữ nhân này, miệng thì nói muốn giúp nàng thoát khỏi đau đớn, nhưng theo từng lời thốt ra, sát khí cũng tỏa ra càng rõ ràng hơn. Mỹ nhân giận dữ quát.

- Giúp ta? Sát khí của ngươi rõ ràng như vậy... Ngươi muốn giết ta thì có!

- Mỹ nhân à... Sao ngươi lại đem tách ý định của ta ra như vậy chứ? Ta nói, ta giết ngươi chính là giúp ngươi, ngươi tin hay không? Một khi ngươi chết rồi, sẽ không phải chịu đau đớn giày vò nữa, không phải sao?

- Ngươi...

- Sao? Ngươi do dự? Yên tâm, ta chỉ cần một nhát liền có thể chấm dứt mọi đau đớn của ngươi.

- Phải không? Có thật là ngươi chỉ cần một nhát...

Tiếng bước chân hướng về căn nhà hoang vọng tới gần. Nguyễn Yên La nhìn mỹ nhân cố nhịn đau để suy xét lời của nàng, mày liễu nhăn lại. Nguyễn Yên La rất không thích gặp rắc rối không đáng. Dù sao Nguyễn Yên La cũng đã thu thập đủ lượng máu mà nàng cần, thêm một mạng hay bớt một mạng cũng không quan trọng nữa.

- Thôi bỏ đi! Ngươi đã do dự tới vậy thì quên đi. Cáo từ.

Bóng dáng nữ tử cứ như vậy biến mất ngay trước mắt. Còn chưa kịp ngạc nhiên, cơn đau lại ập đến, mỹ nhân lại co người, rên rỉ. Nam nhân từ bên ngoài vội chạy tới đỡ lấy thân thể mỹ nhân. Mỹ nhân nhận ra người tới, nàng cất tiếng gọi.

- Lâm Phong... Đau... Ta đau quá...

Ôm mỹ nhân trong lòng, nam nhân cất giọng trầm ấm, cố gắng xoa dịu đi phần nào cơn đau của mỹ nhân.

- Không sao rồi, Dao Tranh. Có ta ở đây. Ta giờ sẽ chữa trị cho nàng.

Trong góc tối, nữ tử hồng phát tựa tiên huyết ngồi trên yển giáp lặng quan sát nam nhân một đầu tuyết trắng, bộ dáng vân đạm phong khinh. Nam nhân dịu dàng ôm lấy mỹ nhân, lại giúp nàng triệt tiêu đau đớn. Nguyễn Yên La mặt không biểu tình nhìn hai người, một hồi cảm thấy nhàm chán, quyết định rời đi.

- Mỹ nhân đã có anh hùng tới cứu rồi. Ở đây vốn cũng chẳng có việc của ta, nên trở về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro