Ngoại truyện 1: Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Trung Thu

[Lời t/g: Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ngoại truyện này được viết và đăng tải  lần đầu đúng vào ngày Trung Thu thôi]



Trung Thu là Tết đoàn viên. Năm nay, ngươi có cùng người thân đón Trung Thu không?

.

.

.

Thanh Khâu - Trung Thu tiết.

Dưới mười dặm hoa đào hồng thắm, Hồ tộc tấp nập những quầy treo bán mặt nạ, những quầy lồng đèn, nào bánh Trung Thu, nào những trái cây,... Trên đường, người qua kẻ lại, mua thứ này, bán thứ kia... Ở những góc yên tĩnh hơn, từng nhóm người tụm năm tụm ba lại với nhau, cùng kể nhau nghe kế hoạch chuẩn bị trước đêm Trung Thu.

Xung quanh chiếc bàn đá đặt bên một gốc đào, nữ tử tóc đỏ như máu cùng mấy đứa trẻ chụm đầu vào nhau trò chuyện gì đó. Mà đám trẻ kia bởi pháp lực chưa ổn định, dù đã biến thành hình người nhưng vẫn để lộ ra đôi tai ngọn và chiếc đuôi lớn đặc trưng của Hồ tộc.

- Nói cho các ngươi hay, ca ca của ta đã trở về rồi. Hôm qua ca ca đã làm cho ta một chiếc đèn Khổng Minh rất lớn. Ca ca còn nói sẽ cùng ta thả đèn Khổng Minh vào đêm nay đấy.

Tiểu Kim Hồ vui vẻ khoe với đám bằng hữu. Thấy vậy, Tiểu Hồng Hồ cũng hồ hởi góp vui.

- Ta đêm nay cũng được thả đèn Khổng Minh đấy. Còn có, tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ nói sau khi ta viết xong ước nguyện liền có thể cùng mọi người thả hoa đăng.

Tiểu Bạch Hồ cũng hào hứng không kém.

- Vậy sao? Ta năm nào cũng cùng mẹ, các ca ca, tỷ tỷ của ta thả đèn Khổng Minh và hoa đăng. Dù vậy ta vẫn hơi buồn, vì cha ta chưa bao giờ có mặt vào Trung Thu hết... À đúng rồi! Năm nay có khác và vui hơn vì cha ta đã về nhà rồi. Mẹ ta vì thế mà đã làm rất nhiều, rất nhiều bánh Trung Thu. Mẹ ta nói khi nào thưởng nguyệt, cha mẹ, các ca ca, tỷ tỷ và ta sẽ cùng nhau ăn bánh Trung Thu. Thật mong chờ!

- Các ngươi ấy à, chỉ biết ăn với chơi. Thật chẳng có chút thưởng thức nào! Ta hỏi các ngươi đã bao giờ được nghe cha mẹ kể truyện vào đêm Trung Thu chưa? Mọi năm, sau khi thưởng nguyệt, cha mẹ thường kể cho ta nghe về nguồn gốc của đêm Trung Thu. Mẹ sẽ kể cho ta nghe truyền thuyết về chuyện tình của Hằng Nga và Hậu Nghệ. Còn cha sẽ kể cho ta nghe truyện Bao Công hạ lệnh cho dân gian làm đèn lồng cá chép để đuổi cá chép tinh chuyên hại người. Sau đó mọi người trong nhà sẽ cùng nhau ta đường ngắm đèn lồng, xem thả đèn Khổng Minh, thả hoa đăng, tham gia giải câu đố,...

Tiểu Hắc Hồ cũng không chịu thua, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt. Mấy tiểu hồ ly ngồi cùng chỉ biết tròn mắt, vểnh ta lắng nghe, mấy chiếc đuôi cũng không ngừng ngoe nguẩy thích thú. Một hồi, mấy tiểu hồ ly phát hiện nữ tử ngồi cùng ngoại trừ chống tay, gác cằm, tròn mắt nghe chúng kể chuyện thì vẫn chưa nói năng gì.

- Yên La! Yên La! Ngươi còn chưa có kể chuyện gì hết đâu.

- Đúng vậy, Yên La. Ngươi mau kể cho chúng ta nghe chuyện ngươi đã đón Trung Thu như thế nào đi!

- Kể đi! Ngươi mau kể đi!

- Yên La! Mau kể đi nào!

Yên La nhìn đám tiểu bằng hữu của nàng, cong mắt cười, thành thật nói.

- Ta sao? Đây là lần đầu tiên ta đón Trung Thu ở Thanh Khâu. Cho nên, ta cũng rất mong chờ được trải qua Trung Thu giống như các ngươi đã nói.

- Vậy sao? Đêm nay là đêm Trung Thu. Ngươi có muốn cùng chúng ta rước đèn không? - Tiểu Hồng Hồ.

- Ngươi nghĩ gì vậy? Chắc gì Yên La có thể đi cùng chúng ta chứ. - Tiểu Hắc Hồ.

- Biết đâu Yên La có thể đi được thì sao? - Tiểu Kim Hồ.

- Tiền đề là phải được tên mặt nạ quái dị kia đồng ý. - Tiểu Bạch Hồ.

- Các ngươi bình tĩnh lại nào! Đêm nay nếu ta không đi được thì ngày khác ta đi cùng các ngươi cũng được mà. - Yên La.

- Vậy thì còn gì ý nghĩa nữa chứ?! - Đám tiểu hồ ly.

- Yên La! Yên La! Ngươi đây rồi! Ca ca ngươi đang tìm ngươi kìa!

Tiểu Khôi Hồ từ đâu xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện. Theo sau Tiểu Khôi Hồ, nam tử tóc đỏ như máu, khuôn mặt có bảy, tám phần giống Yên La, tìm thấy muội muội của mình, nam nhân cất giọng trầm ấm gọi.

- Tiểu La! Tìm thấy muội rồi. Mau theo ta trở về nào. Khôi Lão nói, chậm chút nữa ngài ấy liền cho chúng ta thưởng nguyệt tới sáng hôm sau đấy.

- Địch Ca! Muội biết rồi. Muội cùng huynh trở về. - Đoạn quay người tạm biệt mấy tiểu bằng hữu - Ta về đây, khi khác lại chơi cùng các ngươi.

- Yên La! Mạc Địch! Tên mặt nạ quái dị rất đáng sợ. Các ngươi phải cẩn thận đấy!

- Khôi Lão không đáng sợ như các ngươi nghĩ đâu.

...

Ở một góc khác tại Thanh Khâu.

Đêm. Bên bàn đá đặt ngoài sân trước căn nhà nhỏ, ba người ngồi quây quần, cùng nhau trải qua Tết đoàn viên. Mặt trăng to tròn, sáng tỏ cả một vùng. Nhâm nhi chén rượu hoa đào, một thân y phục đen tuyền, mang một chiếc nặt nạ kỳ quái, Khôi Lão nhìn hai huynh muội Mạc Địch và Yên La, thở ra một hơi.

- Bánh Trung Thu cũng đã ăn rồi, hai ngươi nghỉ một lát rồi xuống đường cùng rước đèn với mấy tiểu quỷ kia đi.

Yên La: Khôi Lão, ngài không đi cùng chúng ta sao?

Khôi Lão: Ta đi làm gì? Các ngươi muốn tan hội sớm sao?

Mạc Địch: Ta thấy ngài nên nghe Tiểu La nhà ta, đi cùng chúng ta. Biết đâu ngài có thể nhặt được một tiểu tướng công thì sao.

Khôi Lão: Có tin ta phế hai huynh muội các ngươi ngay tại đây không?

Yên La: Khôi Lão! Ngài nỡ sao? Địch Ca không có ý xấu đâu!

Mạc Địch: Tiểu La yên tâm. Khôi Lão không nỡ đâu. Phế chúng ta rồi, ngài ấy sẽ lại cô đơn.

Yên La: Khôi Lão! Có ta và Địch Ca ở đây rồi, ngài không cô đơn đâu. Vậy nên ngài sẽ đi cùng chúng ta chứ? Khôi Lão?!

Khôi Lão: Được rồi. Ta đi cùng hai ngươi là được chứ gì.

Mạc Địch: Ngài đồng ý từ đầu với Tiểu La nhà ta có phải hơn không?

Khôi Lão: Ngươi im đi!

Yên La: Khôi Lão, ngài đừng nóng giận, nóng giận không tốt. Phải rồi, ta kể cho ngài chuyện hôm nay ta được nghe từ mấy tiểu hồ ly - tiểu bằng hữu của ta. Là thế này, đêm trung thu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro