09. "Phục sinh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09. "Phục sinh"



Nguyễn Yên la đưa tay chống cằm, đôi mắt xanh thẳm nhìn nam nhân trên giường không chớp mắt. Lòng bàn tay trái của nàng quấn vải trắng, che đi vết thương do tự trích máu.

Đêm qua là đêm cuối cùng nàng trích máu. Nàng đã hoàn thành huyết chú, thế nhưng ca ca của nàng vẫn không có động tĩnh. Lẽ nào thật sự không có cách gì có thể giúp nàng hồi sinh ca ca sao?

Lại nhớ Kiều Tầm Ảnh từ sau khi phát hiện bí mật này của nàng, vậy mà thật sự không nói cho ai biết. Mấy hôm trước, vị sư huynh kia đã xách đuôi chạy theo Thủy Ngưng Mặc sư tỷ tới Đôn Hoàng một lần nữa. Mục đích chuyến đi này chắc vẫn là tới Mạc Cao Động. Không biết cái vị phong lưu kia liệu có thể nghiêm túc nói chuyện tình cảm với sư tỷ của nàng không đây.

Suy nghĩ miên man một hồi, Nguyễn Yên La phát hiện nam nhân khẽ động, đôi mắt y khẽ mở, dần dần tiếp nhận ánh sáng cùng những hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt. Đồng tử xanh mát như mặt hồ phản chiếu hình ảnh của người trước mặt. Nữ tử tóc đỏ như máu nhìn y, đồng tử xanh thẳm tựa biển cả không ngừng dao động, mang theo vui mừng cùng lo lắng.

- Ca ca, huynh tỉnh rồi!

- Ca ca...?

- Ca ca, muội là La Nhi, là muội muội của huynh. Huynh có nhận ra muội không?

Nam nhân nhíu này, thử chuyển động thân thể. Nhận thấy người trước mắt muốn ngồi dậy, Nguyễn Yên La nhanh tay đỡ lấy nam nhân, chỉnh lại gối để y thoải mái tựa vào, động tác có bao nhiêu dịu dàng, ân cần, cùng quan tâm dành cho đối phương. Nam nhân quan sát từng hành động của nàng, đồng tử dần mở lớn, lại mau chóng hạ thấp xuống.

- Muội nói... muội là La Nhi? Là muội muội của ta? Vậy ta...

Nguyễn Yên La cất giọng run rẩy, mặt biển xanh thẳm phủ một tầng sương ướt khẽ rung động nhìn nam nhân.

- Huynh là ca ca của muội... Tên gọi Mạc Địch, Nguyễn Mạc Địch.

Đêm tĩnh mịch, trong căn phòng nhỏ, mặt hồ xanh mát cùng mặt biển xanh thẳm hướng về nhau, nam nhân cúi đầu ngắm nhìn người đối diện, hồng phát rủ xuống, chợt nhận ra bản thân và nàng có cùng một màu tóc, cũng phát hiện hình ảnh của y phản chiếu trong đôi mắt nàng. Nam nhân mơ hồ đưa tay chạm lên mặt mình, lại vươn tay chạm tới khuôn mặt nữ tử, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt nàng. Đáy mắt dao động, Nguyễn Mạc Địch giọng nhẹ run gọi tên người trước mặt.

- La Nhi...

Tầng sương mỏng vỡ tan thoát khỏi mặt biển, thân thể Nguyễn Yên La run lên, nàng nhào người tới, ôm chặt ca ca, nức nở.

- Ca ca! Ca ca thật sự nhớ ra được La Nhi. Thật tốt!... Ca ca! La Nhi đã rất nhớ... rất nhớ ca ca!

- La Nhi đừng khóc. Ca ca ở đây rồi. Từ giờ ca ca sẽ không rời xa muội nữa.

Ôm Nguyễn Yên La vào lòng, Nguyễn Mạc Địch nhẹ nhàng vỗ về an ủi nàng. Thế nhưng vào lúc này, Nguyễn Yên La và cả chính Nguyễn Mạc Địch đều không thấy được vẻ mặt cứng ngắc cùng đáy mắt nhiễm một tầng huyết sắc của y.

.

.

.

Trên bàn, Nguyễn Yên La bày ra một mâm đồ ăn hấp dẫn, hướng ánh mắt mong chờ về phía Nguyễn Mạc Địch. Ca ca nàng từ lúc tỉnh dậy vẫn chưa ăn gì, cũng đã qua mấy ngày rồi, thật đáng lo!

Nguyễn Mạc Địch bắt gặp ánh mắt như muốn nói "Lần này huynh nhất định phải ăn đó!" của muội muội nhà mình, chỉ có thể ái ngại mở miệng.

- La Nhi, ta biết muội lo lắng cho ta, nhưng ca ca thật sự không cảm thấy đói. Ta sẽ không ăn đâu. Để muội phải nhọc lòng rồi.

- Không sao hết, có gì mà nhọc lòng chứ. Là muội tự nguyện chuẩn bị món dù đã biết ca ca không muốn ăn mà.

Thu dọn đồ ăn trên bàn, Nguyễn Yên La thầm nghĩ do cơ thể hiện giờ của ca ca nàng là khôi lỗi nên mới không có cảm giác muốn ăn sao? Bàn tay nam nhân đặt trên đầu nàng xoa nhẹ, Nguyễn Yên La dừng tay, điều đang suy nghĩ trong đầu cũng bay biến mất. Mắt nàng híp lại, hưởng thụ ôn nhu cùng dịu dàng của ca ca nàng.

- La Nhi của chúng ta vừa hiểu chuyện lại đảm đang như vậy, còn rất quan tâm ca ca nữa. Muội nói xem, sau này muội gả cho lang quân nhà người ta, còn lại ca ca phải làm sao?

- Gả cho lang quân cái gì chứ! Chỉ có ca ca thương muội nhất, ca ca là tốt nhất. La Nhi chỉ muốn mãi ở bên cạnh ca ca, bồi huynh tới già.

- La Nhi có vẻ rất thích ca ca nhỉ. Còn muốn bồi ta tới già? Ah... Thật ngốc.

Nguyễn Yên La phồng má, Nguyễn Mạc Địch không nhịn được vươn nay gõ nhẹ lên trán nàng. Y muốn trêu chọc muội muội, nhưng giọng điệu lại dần trở nên kỳ quái. Dứt lời, đồng tử y thẫm lại, một tia nhỏ tử khí thoát ra, lượn lờ trong không khí, khẽ cọ quanh cổ Nguyễn Yên La rồi nhanh chóng tan biến. Mà lúc này, Nguyễn Yên La mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

- Ca ca... huynh...

- La Nhi, ca ca muốn nghỉ ngơi một chút. Muội nếu còn việc gì thì mau làm đi, đừng bận tâm tới ca ca.

Nguyễn Mạc Địch cắt ngang lời của Nguyễn Yên La. Xong xuôi liền trở lại giường, quy quy củ củ nằm xuống. Còn lại Nguyễn Yên La ngơ ngác, chậm chạm tiêu hóa lời của y, cũng quên luôn điều nàng định nói.

- Ồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro