Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên là Đồ Sơn Lạc.Lạc trong An Lạc chính là cả đời vui vẻ.Ta là Cữu Vĩ Thiên Hồ duy nhất trong tộc Đồ Sơn.Phụ Mẫu trước khi mất đã phong ấn lại sức mạnh Thiên Hồ tránh cho ta gặp chuyện không may.Phong ấn sẽ bị phá vỡ khi mà ta có được tơ tình.
Nhưng có lẽ người tính cũng không bằng trời tính.Ta một lần tu luyện lén nhìn được thiên cơ.Bản thân trong vài năm nữa sẽ chết.Ta chính là bị biểu ca là Đồ Sơn Hầu hãm hại chết thần hồn tan biến vĩnh viễn không được siêu sinh.Hắn biết ta là Thiên Hồ.Cố tình sai người hạ mị thuật khiến ta yêu sinh ra tơ tình,sau đó cướp đi Thiên Cốt.Ta khi đấy không muốn kế hoạch hắn thành,tự bạo mà chết.
Và hôm nay đây hắn lại đánh chủ ý lên người nhị biểu ca Đồ Sơn Cảnh.Không muốn Thanh Khâu mất đi một nhân tài.
Ta đành phải lén rời đi tìm hắn.
"Này Biểu Ca."
Đồ Sơn Lạc cầm nhánh cây chọc chọc lên người nam tử đang nằm.Cô một thân y phục sạch sẽ,hoa lệ, đầu cài đầy trâm thật khác so với người nằm dưới y phục rách rưới,cả người dính bẩn,vết thương đầy mình.Thật sự nhìn không ra Biểu Ca ôn nhu như ngọc,đẹp đẽ, sạch sẽ.Đồ Sơn Hầu quả nhiên độc ác,đê tiện,thủ đoạn vô biên hại đệ đệ của mình người không ra người,ma không ra ma như vậy.
Đồ Sơn Lạc không vui chống cằm bĩu môi,vận linh lực muốn giúp hắn.Tuy nhiên linh lực xanh nhạt vừa bay đến đã bị rào chắn đánh bật lại.Cái quái gì vậy.

Nghe có người muốn đến,cô dùng phép lấy cỏ khô đắp lên cho hắn lắc mình một cái trốn đi.Xin lỗi biểu ca nha ta hiện tại linh lực quá yếu không thể giúp ngươi được.
Đồ Sơn Lạc cũng không có đi quá xa, ở bên kia sông, bìa rừng cây trốn.Cô thấy người đi đến, nhìn cũng không phải người xấu.Nâng lên biểu ca dìu hắn đi rồi.
"Quao là tơ hồng."
Đồ Sơn Lạc trố mắt ra nhìn bọn họ dây tơ hồng nối với nhau.Thì ra là thiên cơ nha, phải để người định mệnh cứu hắn.Phía trước là Trấn Thanh Thủy chi bằng đến đó chơi một chuyến mới được.Nói liền đi,Đồ Sơn Lạc quên luôn Biểu Ca chạy đi chơi.
Đến khi tiểu hồ ly nhớ lại là vài tháng sau rồi.Đồ Sơn Lạc thay một bộ y phục vải thô, đầu tóc tự mình bới tung lên.Hớt ha hớt hải chạy vào Hồi Xuân Đường.
Văn Tiểu Lục chưa kịp phản ứng cô đã khóc bù lu bù loa lên.
"Huhu biểu ca... cuối cùng muội cũng tìm được Huynh rồi....huhu."
Đồ Sơn Cảnh dưới cái tên Diệp Thập Thất giật mình.Rất nhanh bình tĩnh lại,hắn biết Tiểu Hồ Ly này rất thông minh.Bình thường quậy phá luôn cùng hắn diễn kịch.
"Diệp An Lạc sao Muội lại ở đây?"
Đồ Sơn Lạc nghe tên dừng khóc,từ khi nào cô lại có họ Diệp vậy.Diệp Thập Thất chạy lại ôm Muội Muội.Hai người nhận thân vô cùng trôi chảy.Hắn giới thiệu Đồ Sơn Lạc.
"Đây là Muội Muội ruột của ta Diệp An Lạc."
Ở một góc không ai thấy hai thấy hai người nói chuyện với nhau.Cuối cùng Đồ Sơn Lạc đồng ý làm khùng làm điên với hắn.Tuy cũng có vài người nghi ngờ thân phận, nhưng đều bị Diệp Thập Thất nói cho qua.
An Lạc ở trong y quán cũng không có rãnh rỗi gì.Cô theo Văn  Tiểu Lục học rất nhiều thứ: thảo dược, cách chẩn bệnh,...
An Lạc ngồi một góc chăm chỉ giã thảo dược.Bên kia ca ca đang sắp xếp. Tiểu Lục nhàn nhã ngồi bên ghế.
"Chậc Chậc.Diệp Gia hai huynh muội các người học rất nhanh.Người làm sư phụ như ta thật nhàm chán."
An Lạc đâm mạnh xuống,bộ dáng vô cùng tức giận.Môi nhỏ khẽ nhếch,mỉa mai.
"Có người sư phụ nào cho đồ đệ dùng lộn thuốc không.Không phải ta ngửi được mùi kỳ lạ chắc bị ngươi đầu độc chết rồi."
Tiểu Lục cười cười,đi xuống bóp vai đánh bóp cho Tiểu Cô Nương.
"Lạc Lạc đáng yêu đừng tức giận mà.Lúc ấy không phải Muội liên tục kêu đau bụng,ta gấp quá mới thế."
An Lạc kiêu kỳ quay ngoắc đi.
"Hừ."
Tiểu Lục nhướng mày, chân chó hạ mình thỏa hiệp.
"Được rồi, được rồi.Lát nữa mua kẹo đường cho Muội có được không?"
An Lạc xoè tay ra.
"Hai cái bánh hoa quế."
"Được, đều mua cho muội.Đúng là nuôi Muội ta nghèo luôn đó."
Tiểu Lục suy nghĩ vẫn là nên lên núi hái linh dược vừa lo tiền cưới,vừa mua một ít bánh cho An Lạc.
Buổi tối.
An Lạc ra sân đã thấy Tiểu Lục đang chuẩn bị đồ.Tiểu Cô Nương nép mình trốn sau cột nhà,đưa mắt ra nhìn.Người nọ tiếp tục chuẩn bị đồ, hỏi vu vơ.
"Tối rồi sao không ngủ lại ra đây?"
An Lạc nhảy xuống bật thềm,đi đến.Đưa cho nàng một chiếc vòng tay lục lạc buộc chỉ đỏ.
"Cái này tặng ngươi.Khi nào nguy hiểm thì lắc 3 cái,cho dù ta ở đâu cũng sẽ nhanh chóng đi đến cứu ngươi."
Hắn xoa đầu nàng.
"Này ta nhận nhưng mà ta cũng không cần Tiểu Nha Đầu như Muội cứu đâu."
Cô ghét bỏ quăng cái tay ở trên đỉnh đầu mình xuống.Chỉnh trang lại đầu tóc,hất phần tóc ở trước ngực ra sau đầu.Vẻ mặt vô cùng tự tin.
"Ta rất lợi hại đấy đừng có mà xem thường."
"Được rồi Muội là người lợi hại,lợi hại nhất.Đi ngủ đi."
An Lạc nhìn hắn ta bằng nữa con mắt.Đi về phòng mình.
"Đi sớm về sớm đó.Ta rất muốn ăn bánh."
Tiểu Lục cười cười.Đúng là khẩu xà tâm phật mà ngoài miệng nói vậy chứ trong lòng vẫn cho hắn mà thôi.
An Lạc về phòng khoá cửa cẩn thận.Buổi tối hôm nay là thời gian tốt cho việc tu luyện,cô phải mau chóng hấp thụ bồi bổ lại linh lực.An Lạc tu luyện chưa được bao lâu liền cảm nhận Tiểu Lục gặp nguy hiểm.Đang trong quá trình tu luyện nên Tiểu Hồ Ly như cô không thể nào ra được.Đợi đến gần sáng,thu lại 9 đuôi hồ ly vội vã dùng truyền tống trận đi.
Mở mắt ra xung quanh hoang sơ đầy cây lá, phía dưới sơn trại đầy người.Hình như đây là căn cứ của quân Thần Nông.Hừ dám bắt người,hôm nay cô nãi nãi cho các người biết mùi đời.An Lạc trong không trung lấy ra một cây quạt điểm chân chạy xuống.
"Da."
Nghĩa binh mắt thấy Tiểu Cô Nương nhào đến,la lên.
"Có thích khách."
Chính là An Lạc chưa kịp làm gì cơ thể đã dừng lại ,bị cưỡng ép quay trở về.Cô lơ lửng trong không trung vung tay,múa chân loạn xạ.
"Ca thả ta xuống.Ta cho bọn họ ném mùi đời.Cô nãi nãi đây đánh bọn họ khóc không ra nước mắt."
Thập Thất thả nàng xuống, kéo sau lưng.
"Được rồi đừng cậy mạnh.Vừa dùng xong truyền tống trận,linh lực của muội không đủ đâu."
Thập Thất phất tay đám người bọn họ từng người ngã xuống.An Lạc nghe lời ở phía sau cổ vũ hết mình.
"Bẩm.Bên ngoài có một người tự xưng là Thập Thất và một Cô Nương An Lạc đến làm loạn."
Tương Liễu kéo ra Tiểu Lục.
"Dừng tay."
Giọng nam lành lùng vang lên.Nam tử mái tóc trắng bồng bềnh như mây, không búi tóc mà dùng một sợi dây màu ngọc bích làm thành chiếc bờm tóc, thu gọn những lọn lòa xòa ra phía sau. Từng đường nét trên gương mặt hắn sống động một cách ma mị,tuy  bị chiếc mặt nạ che đi nhưng vẫn không làm kém đi vẽ soái khí. Cả con người hắn cũng gọn gàng sạch sẽ như thế.Hắn đứng cùng bọn họ thật sự quá mức chói mắt,tựa như hạt giữa bầy gà.
An Lạc nhìn chằm chằm vào hắn.Ánh mắt lấp lánh,nở nụ cười ngờ nghệch.Thập Thất không thấy Muội Muội mình chửi nữa,tay giấu sau lưng kéo kéo nàng nhỏ giọng.
"Lạc Lạc,Lạc Lạc đòi người."
An Lạc ngơ ngơ thốt lên.
"Thật xinh đẹp nha."
Tiếng cảm thán nho nhỏ vang lên.Tương Liễu nhìn một cái Tiểu Cô Nương lớn mật.
Thập Thất vuốt mặt, kéo nàng sau lưng.
"Ta muốn đưa người đi."
Tiếng gọi làm hắn từ trong suy nghĩ đi ra.Tiểu Lục một bên tươi cười nịnh bợ.
"Kìa đại nhân, tiểu nhân đã là người của ngài rồi…"
Tương Liễu cau mày, rốt cuộc y cũng chịu đưa tay lên ra hiệu, đám lính lập tức rẽ lối, để Thập Thất phi như bay về phía Tiểu Lục.An Lạc thoát khỏi hoa si,định bước đến lại bị ngăn lại.
"Ngươi đứng đó."
An Lạc mím môi thu lại một chân.Nhìn thấy người này mạnh mẽ như vậy cô có chút chột dạ.Vừa này An Lạc phấn khích quá có nói kêu thủ lĩnh bọn họ ra đây cô đánh cho khóc.
"Ta...ta đứng yên ở đây."
Đợi đến khi Thập Thất cõng theo Tiểu Lục đi ra,ba người liền dắt nhau đi về.
"Dừng lại.Để cô ta ở lại."
Bước chân hai người khựng lại.An Lạc quay phắt ra, nhíu mày bộ dạng đanh đá.
"Này các ngươi lại muốn cái gì.Ba hồi thả người,ba hồi bắt người .Văn Tiểu Lục là món đồ chơi cho ngươi chơi à."
Tưởng Liễu khoanh tay dửng dưng.
"Đúng vậy."
Nói đến đây An Lạc kiệm lời nói hết được.
"Đáng ghét, ức hiếp kẻ yếu,mưu hèn kế bẩn, nói không giữ lời,ăn nói lật lọng...."
Tương Liễu nụ cười không giữ được nữa,hắn gân xanh trên trán nhảy nhót.Binh lính kế bên lùi lại,trời trời đây là lần đầu tiên bọn họ thấy quân sư bị chửi như vậy.Tương Liễu một quyền đánh đổ cây cổ thụ bên cạnh.
"Im lặng.Ta nói để cô ở lại."
An Lạc sợ rồi, ngón tay run rẩy chỉ vào mình.
"Ta à."
Không đợi hắn gật đầu Tiểu Lục ngóc đầu lên.
"Không được.Muội ấy một Tiểu Cô Nương mềm mại,đáng yêu như vậy vào tay các người còn ra dạng gì."
An Lạc suy nghĩ trong đầu cũng có kế hoạch.
"Được ta đồng ý.Chỉ cần thả bọn họ ra,ta ở lại làm con tin vài ngày chả sao."
"Không được."
An Lạc an ủi.
"Yên tâm,ta lợi hại lắm."
Nàng quay qua trao đổi ánh mắt với Thập Thất.Hắn biết ý liền rời đi.An Lạc đợi đến khi người đi xa chắp tay sau lưng.
"Ta biết ngài giữ ta lại để làm gì?"
Tiểu Hồ Ly ranh mãnh cười,đuôi hồ ly thò ra.Tương Liễu nghiên đầu vô cùng thích thú nhìn nàng thay đổi vẻ mặt.
"Thông minh như vậy?"
An Lạc ở đuôi hồ ly sờ lung tung ném ra rất nhiều trang sức.
"Chậc chậc ta biết mà chuyện gì cũng phải giải quyết bằng tiền.Ta không có tiền lấy đỡ trang sức nhe."
Tương Liễu không ngờ cô ta lại có suy nghĩ như vậy.Vốn thấy hai thần và một người giấu thân phận đã thú vị rồi.Không ngờ tiểu hồ ly càng thú vị hơn.
"Nếu như ta không đồng ý thì sao?"
An Lạc dừng tay, lấy ra một tay nải đổ xuống vàng bạc.
"Vậy thì cần rất nhiều tiền a.Tạm biệt."
Nói xong Tiểu Hồ Ly tung lên từng thỏi vàng,khói theo đó bung ra làm mọi thứ mờ mịt.Một hồi khói tan đã không thấy thân ảnh, chỉ là nơi mà nàng đứng có đầy nho nhỏ trang sức gói vào vải và một mảnh giấy nhỏ.
"Ta đã đưa tiền chuộc người rồi bái bai.Sau này còn dám tìm Tiểu Lục ta đập cho các người khóc."
An Lạc sau khi thoát ra rồi gửi cho Thập Thất một lá thư mới vui vẻ phủi mông đi chơi.
Muốn bắt cô nãi nãi à, ngủ đi hả tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro