Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Sơn Lạc tu luyện vô tình phát hiện thần thức của mình cây đại thụ to lớn bỗng nhiên nẫy chồi.Cô lại kiểm tra một hồi phát hiện phong ấn được giải một phần.
Vừa đi ra chân sau hồ ly chống lên đầu suy nghĩ.Tơ tình đang dần được hình thành, chẳng lẽ Đồ Sơn Lạc thích cái người trắng toát đó.Nhưng mà hắn lại thích Tiểu Lục.Cô vừa nhìn đã thấy bọn họ dây tơ hồng nhàn nhạt.Tiểu Hồ Ly rầu rĩ không biết làm gì a.
Mà thôi nếu Tiểu Lục không thích hắn thì cô sẽ thích hắn vậy.Đồ Sơn Lạc vựt dậy tinh thần,hồ ly 9 cái đuôi nhảy nhót theo nhịp chân chạy ra khỏi động.Một lần rời đi thế đã qua một năm.
An Lạc vui vẻ chạy về cô biết hôm nay là ngày cưới của Mặt Rỗ.Ngồi chưa kịp nóng mông một người lại đến.
Tương Liễu trong bộ y phục màu trắng quen thuộc đứng trước cửa Hồi Xuân Đường, cao lớn tuấn tú, phong thái tao nhã, bất phàm, giống hệt một đóa sen trắng tinh khôi, không mảy may vướng bụi trần, thanh sạch đến mức khiến tất cả những người có mặt khi đó muốn về nhà tắm rửa ngay lập tức.
An Lạc nhìn hắn ngồi xuống đến không chớp mắt.Thập Thất huých nhẹ tay.
"Lạc Lạc đuôi hồ ly của Muội."
An Lạc giật mình nhìn xuống, không bị lộ.Cô ánh mắt giận giữ bắn đến,đạp lên chân người bên cạnh, nhỏ giọng.
"Ca.Huynh có tin ta đem lông hồ ly của Huynh lột xuống không."
Thập Thất làm ra vẻ mặt chịu trận đầy đáng ghét.An Lạc không thể làm gì hắn, chỉ có thể tức giận lên miếng thịt trong bát.
"Xú hồ ly,đáng ghét,khó ưa,già nua,xấu xí."
Sau một hồi nói chuyện Tiểu Lục mới nhớ An Lạc trở về cũng không biết qua nhiều người.
"Lạc Lạc.Lạc Lạc ta giới thiệu người nè."
"Đây là Tương Liễu."
Ồ thì ra tên là Tương Liễu a.
"Đây là An Lạc."
Hai người nhìn nhau gật đầu làm quen.Sau An Lạc ngồi dưới gốc cây đào nhìn vào trong nhà ba người đang nói chuyện.Cô suy nghĩ rồi, phải ở bên cạnh Tiểu Lục.Nếu như ở bên cạnh nàng ta chắc chắn sẽ gặp được Tương Liễu.
Quả đúng như suy nghĩ của An Lạc.Sau đám cưới của Mặt Rỗ, Cửu Mệnh Tương Liễu có ghé qua Hồi Xuân Đường vài lần, uống với Tiểu Lục vài ly rượu, ăn vài thứ đồ điểm tâm do Tiểu Lục tự tay làm. Lúc ra đi y vẫn lạnh lùng tựa gỗ đá. Thái độ khinh khỉnh, không coi mình ra gì của y khiến Tiểu Lục tức sôi máu.
"Này Lạc Lạc Muội bớt hoa si đi.Ta thấy hắn không tốt lành gì đâu?"
An Lạc thoát ra khỏi suy nghĩ giậm chân.
"Không được nói Muội hoa si.Với lại hắn cũng có điểm tốt mà, Muội rất thích."
Tiểu Lục rùng mình,đưa hai tay lên trời chịu trói.
"Chịu Muội luôn rồi đấy."

An Lạc buồn bã về phòng.Tuy cô tiếp xúc vài lần với Tương Liễu nhưng mà hắn lại xem cô như là không khí mà cho qua.Đuôi hồ ly lộ ra cuộn cả người vào bên trong.Đáng ghét yêu quái xấu xa.
An Lạc là thế là một người quên buồn rất nhanh.Hôm sau cô đã nhận trọng trách lên núi hái thuốc rồi.Một bên hái thuốc, một bên tu luyện.
An Lạc bình thường rất thích lộ đuôi và tai,đặc biệt hơn là trở về nguyên hình.Nhưng mà sống ở đây Đồ Sơn Cảnh lại cấm cô không được lộ gì cả.Chẳng phải giống như việc không cho con cá xuống nước .
An Lạc vui vẻ tai cáo trắng muốt lộ ra,đuôi đông đưa theo.Cô không dám đi sâu đến địa bàn doanh trại, chỉ quanh quẩn những nơi quen thuộc.Nghe tiếng nho nhỏ tai hồ ly khẽ động đậy.Chân nhẹ nhàng bước, nép mình sau tảng đá ngó lên thụp xuống.Trước mặt là một con chim nho nhỏ.
"Không biết con chim này ăn ngon không ta."
Nghĩ đến đây nước miếng nhịn không được ứa ra.Cô rất lâu rồi chưa có ăn qua thịt gà.Chim với gà cùng họ hàng mà ăn đỡ vậy.
"Muốn ăn toạ kỵ của ta.Thu lại tai hồ ly đi."
An Lạc giật mình nép vào tảng đá,chấp tay.Cô biết người vừa nói chắc chắn rất mạnh vì vậy mà cô mới không nhận ra được.Cho nên tốt nhất vẫn nên xuống nước, cầu xin vẫn hơn.
"Quỷ Đại Nhân tha mạng.Ta không biết đó là toạ kỵ của ngài.Ta không có ý xấu đâu,đại nhân đừng ăn thịt ta."
Tương Liễu có chút buồn cười ngồi xổm xuống,gõ lên kết giới bảo hộ.
"Này ngươi đường đường là Cữu Vĩ Hồ.Sao lại nhát gan thế,ngươi là thỏ tinh hay là hồ ly."
Tiểu Cô Nương mở ra đôi mắt,đôi mắt nàng trong suốt lấp lánh rất xinh đẹp.
"Tương Liễu Đại Nhân."
Quả cầu nghe tiếng động bay lại.Thân hình có chút nặng nề bay lượn lờ như đùi gà khiến cho cô nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
"Thu lại tâm tư bất chính đi.Mao Cầu một nhát có thể lọt da hồ ly đó."
An Lạc che lại đầu mình,tai cùng đuôi cũng thu lại.
"Làm gì có."
Tương Liễu đi lên trước.Cô vội vã đeo lên giỏ chạy theo.
"Đại Nhân ngài đi đâu thế?"
Hắn quay đầu không nhanh không chậm đáp.
"Trên người ngươi có khí tức Tiểu Lục."

Vậy cho nên hắn mới trêu chọc.Chỉ là nhầm lẫn nhưng để cho cô tâm đập loạn một phen.An Lạc bĩu môi trong lòng mắng chửi một phen.
"Tiểu Lục ở Y Quán.Ta nhận nhiệm vụ đào thuốc,hắn vài ngày nữa sẽ không đến đâu."
Tương Liễu không nhanh không chậm đáp bằng giọng mũi.Tuy cô muốn đi cùng hắn để bồi dưỡng tình cảm,nhưng mà nhiệm vụ được nhận phải hoàn thành,đành gác lại tình cảm ra sau vậy.
An Lạc quay đầu muốn đi chỗ khác.
"Đại Nhân ta đi tìm thuốc đây."
Tương Liễu dừng lại,ánh mắt nhìn phía trước.
"Không cần, ở đây có một vị."
An Lạc theo ánh mắt hắn,quả nhiên có một cây thảo dược.
"Là nhân sâm."
An Lạc vui vẻ lách một cái hóa thành hồ ly ra sức đào.Cô quên bén luôn tâm trạng tức giận của mình.
"Nhân sâm,nhân sâm.Gà hầm nhân sâm."
Tương Liễu không ngờ nha đầu này vậy.Có chút ghét bỏ đất văng đến, liền né đi xa.
"Ngươi không biết bẩn à."
Bẩn thì dùng pháp thuật tẩy sạch có gì đâu.Nhưng nhân sâm thì không thể đào chậm trễ.
"Tiểu Lục nói rồi khi nào ta đào được nhân sâm mới mua gà về cho ta ăn."
Hắn khóe miệng nhếch lên.Còn nhớ Tiểu Nha Đầu này vun vàng như rác chuộc về người kia.Giờ lại như ăn mày.
" Ngươi rất giàu mà."
An Lạc đào xong hóa thành hình người nhổ lên.
"Ca ca không cho tiêu tiền."
Tương Liễu định châm chọc vài câu nhưng nhớ đến đồ ngu ngốc này kho lương quân doanh mới có thể đầy đủ như vậy.
"Ta đi trước."
Nói rồi người biến mất.An Lạc bỏ nhân sâm vài giỏ cũng cười không nổi.Cô biết cái này là hắn chỉ cho Tiểu Lục chứ không phải chỉ cho mình.Nước mắt lưng tròng,đáng ghét yêu quái.An Lạc nhìn lên trời cố gắng không cho nước mắt bản thân rời xuống.Không sao nước chảy đá mòn mà,mưa dầm thì cũng thấm thôi.

An Lạc trở về cũng là tối.Trong nhà cũng không có một ai.Bỗng nhiên vòng tay phát sáng nhẹ nhẹ.
"Tiểu Lục gặp chuyện"
An Lạc điểm phép lên vòng tay, biến mất.Vừa đến tiếp được Tiểu Lục đang sợ hãi.
Nàng kinh ngạc hô lên, không ngờ vòng tay thật sự có hiệu lực.
"Lạc Lạc."
"Là hắn ức hiếp ngươi?"
An Lạc xem xét lại thấy cổ của nàng ta có vết cắn.Linh lực nhẹ lướt qua, vết cắn biến mất.Này máu dồn lên não cũng không để ý người phía sau là ai,tay nâng lên đánh ra một đạo ngân quang.
"Ấy Lạc Lạc không cần như vậy.Là hiểu lầm, là hiểu lầm."
Tương Liễu đưa tay chặn lại, không ngờ mới qua mấy canh giờ linh lực của Tiểu Nha Đầu này tăng vượt bậc.Tay vừa chuyển ngân quang ném xuống nước,mặt nước nổ lên từng đợt bọt lớn.Tiểu Lục trố mắt nhìn không ngờ lợi hại như vậy.
An Lạc lấy ra cây quạt tròn lông vũ của mình.Tiểu Lục nhanh tay lấy eo nàng kéo lại.
"Trời ơi Tổ Tông ơi, chỉ là hiểu lầm,là hiểu lầm."
An Lạc kéo tay đang quấn eo mình như bạch tuộc.
"Buông ra,hắn muốn giết ngươi ta giết hắn cho ngươi."
Tiểu Lục càng ôm chặt hơn.Này Tiểu Nha Đầu mở miệng ra là đánh đánh giết giết.Đành dùng đại một lý do.
"Hắn không có giết ta,hắn bị thương dùng máu trị thương."
An Lạc bình tĩnh lại nhỏ giọng.
"Có thật không?"
Tiểu Lục đưa tay lên trời.
"Thật.Ta nói lời là thật nếu có nói dối..."
Chính là chưa kịp nói xong đã bị bịt miệng.
"Thôi khỏi thề thốt.Nhưng mà sao ngươi lại không nói sớm."
Tiểu Lục kéo tay đang bịt miệng mình xuống.
"Muội có chịu nghe ta nói không."
An Lạc cảm thấy cả bầu trời hồ ly đều muốn sụp đổ rồi.Ấn tượng tốt đã không có mà lại có ấn tượng xấu.Xong rồi con đường truy phu ngày càng xa vời rồi.
Tiểu Lục có chút thích thú khi thấy mặt Tiểu Nha Đầu biến hóa.
"Này biểu cảm gì đây."
An Lạc nhìn nàng ta.
"Có bị ăn sống không?"
Không cô cảm thấy ăn sống vẫn tốt,lỡ đâu hắn mang về lột da làm áo choàng hồ ly thì sao.Hoặc là tra tấn đến chết.Tiểu Hồ Ly hoảng sợ nha.
Tiểu Lục vỗ vỗ vai nàng.
"Yên tâm, có ta ở đây hắn không dám làm gì Muội đâu."
An Lạc trề môi, nàng ta còn không giữ được mạng bị thương khắp nơi.Lại còn cái gì mà giữ mạng cho cô nữa.Con người à không hồ ly luôn phải tìm đường sống.
"Đại Nhân thật sự xin lỗi ta không cố ý đâu.Ta tặng ngài vài cây trâm nhe."
Tương Liễu dựa vào gốc cây,dáng vẻ cà phất cà phơi.Nhìn Tiểu Nha Đầu này gương mặt biến hóa thật sự rất vui.
"Ngươi đang cầu xin."
An Lạc mắt hạnh một vòng nước, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh.
"Đại Nhân ngài muốn gì cứ nói trong điều kiện mà bản thân ta đáp ứng được.Ta đều cho ngài."
Tương Liễu ngồi thẳng dậy,hơi nhướng người phía trước.Đầu ngón tay thon dài khẽ chỉ,chạm vào mảnh hồng ngọc.Hắn đôi mắt yêu mị đầy quyến rũ.
"Ta muốn cái này."
An Lạc lùi về sau, trực tiếp ngồi bệch xuống đất.Che lại trên cổ vòng.
"Cái này không được.Đây là vật kỷ niệm Phụ Mẫu để lại, Đại Ma Đầu cũng làm phép vào đấy không thể cho được."
Hắn phẩy tay.
"Vậy cái khác."
Bay ra một miếng giấy.An Lạc nhận lấy càng đọc càng cảm thấy quá đáng.Cái gì mà một rương châu báu,mười đôi hoa tai,tám bộ trâm cài.
"Ngài đây là muốn của hồi môn hay là tiền sính lễ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro