Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương Liễu lấy ra một thanh đoản đao,chơi đùa trong tay.Ánh mắt lạnh lẽo lại mang lên một chút tùy ý nhìn sang,như muốn nói một là ký hay là chết.
"Không muốn."
An Lạc lông muốn dựng đứng cả lên,cắn răng.Cô vẫn là còn yêu mạng của mình.Thôi người ta vẫn nói là của đi thay người mà.An Lạc tự an ủi mình,tuy nhiên trong lòng rất là khó chịu.Ngón tay cái đưa lên đầu hàng.
"Ký,ta sẽ ký."
Ký xong cô liền muốn khóc không ra nước mắt.Kho báu động hồ ly của cô ngày càng vơi mất rồi.Tương Liễu không keo kiệt tặng một cái nụ cười mị hoặc.
"Rất ngoan."
Cổ áo bỗng bị xách,An Lạc vì vàng cũng lười phản ứng để hắn muốn túm đâu thì túm.Tương Liễu liếc xéo cái này nho nhỏ đầu, cười mỉa.
"Về thôi."

Lúc về đến Trấn  Thanh Thủy, Tương Liễu đá Tiểu Lục khỏi lưng đại bàng, Tiểu Lục thình lình rơi xuống sông, trở tay không kịp.An Lạc mắt thấy vậy,bỏ qua buồn bã ôm chặt lấy chân hắn, gào lên.
"Đại Nhân Hồ Ly không biết bơi đâu.Ngài đừng thả ta xuống.Ta thật sự không có biết bơi đâu."
Tương Liễu môi nhẹ cong, trong mắt hàn quang léo lên tia sáng.Hắn đưa chân vẫy vẫy cái này bám như đĩa, khiến cho Tiểu Hồ Ly sợ đến nỗi đuôi và tai Hồ Ly đều lộ cả ra.
Hắn không ngờ một cái Cữu Vĩ Hồ lại hèn nhát như vậy.Ngẫm lại người vừa rồi sát khí đằng đằng đòi đánh,đòi giết thật sự quá khác biệt.Hắn bàn tay trắng noãn, ngón tay thon dài khẽ chạm vào đầu Tiểu Cô Nương nhẹ vuốt.An Lạc sợ muốn chết,gắt gao ôm lấy cột cứu sinh.Đỉnh đầu truyền đến hơi lạnh linh khí, nàng khó hiểu ngẩn đầu.Dưới ánh trăng nam tử khoát lên mình một bộ bạch y bay bay tựa như tiên quân.Hắn mỉm cười, lời nói thốt ra lại khiến người muốn đánh.
"Hèn nhát."
An Lạc từ trên cao ngã vào đống rơm,cô run rẩy ôm lấy đầu mình.Đừng tưởng là người ta thích thì có thể làm gì thì làm được nha.Huhu hù chết Hồ Ly rồi.Thấy Tiểu Lục cùng Đồ Sơn Cảnh gặp mặt,cô cũng biết điều trực tiếp nằm đó giả chết.
"Lạc Lạc."
An Lạc từ trong đám rơmngồi dậy, cười hì hì nhìn Tiểu Lục đã chạy đi xa.Cô trực tiếp đánh đòn phủ đầu.
"Ca ca.Trời thật đẹp,ngắm cảnh.Úi tối rồi Muội cũng về đây."
Đồ Sơn Cảnh làm sao không thấy trên người nàng nhàn nhạt khí tức của Tương Liễu.Lạc Lạc là đứa trẻ được nuông chiều, không hiểu thế sự, không biết cuộc sống con người có bao nhiêu mặt.Hắn cũng không muốn Tiểu Muội của mình sẽ rơi vào đau khổ.
"Lạc Lạc có phải Muội đi tìm Tương Liễu."
Bước chân Tiểu Cô Nương quấn vào nhau dừng lại, cô như gà con nhận sai gật đầu.
"Muội thích hắn."
Không phải là hỏi mà là khẳng định.Ánh mắt Tiểu Cô Nương trong suốt nhìn đến, có chút mơ màng rồi tan ra thành những vụn sáng vui vẻ.
"Đúng vậy, rất thích."
Đồ Sơn Cảnh nghiêm mặt.
"Không được, Muội biết hắn là người thế nào không? Hắn không phải là một kẻ đơn giản, trên tay dính đầy máu tươi,thâm tâm mục nát thối rữa, hành sự tùy ý tàn nhẫn..."
An Lạc ngăn lại lời hắn.
"Ca . Không được nói hắn như vậy.Tương Liễu thật sự rất tốt,hắn không phải người xấu đâu."
Đồ Sơn Cảnh nhíu mày, thầm đem cái tên Tương Liễu này mắng một hồi trong lòng.
"Vậy Muội biết gì về hắn,hai người thời gian gặp mặt đếm trên đầu ngón tay."
An Lạc bị hỏi đến không nói được.Cô biết gì về hắn ư? Hình như không biết rõ chỉ là qua trung gian mà tìm hiểu.
"Hắn thật sự rất tốt sáng nay còn giúp muội tìm nhân sâm, còn bảo vệ Muội nữa."
An Lạc nói đến cuối giọng không tự giác nhỏ lại.Chính là tất cả đều là Tương Liễu vì Tiểu Lục làm.Còn cô thì nói dối cướp công.
"Hắn là rắn chín đầu.Muội rõ ràng rất sợ rắn."
An Lạc đôi mắt kiên định nhìn đến.
"Nếu là hắn thì muội không sợ.Ca sao huynh cứ ngăn cản muội vậy."
An Lạc cô cũng đâu muốn thích hắn đâu, thích hắn thật sự khiến cô rất đau khổ.Nhưng mà đã có chấp niệm rồi sao có thể buông xuống được.
"Thích một người rất khó.Từ thích trở thành không thích lại càng khó hơn.Ca huynh cũng thích người khác,sao huynh lại không hiểu cho ta."
Đồ Sơn Cảnh trong lòng chấn động, không ngờ nho nhỏ tình cảm chôn giấu trong lòng lại dễ dàng bị phanh phui ra như vậy.
"Nói chung hai người không phù hợp, Muội từ bỏ đi."
An Lạc tức giận quăng đi cái tay đang ở vai mình.
"Tình cảm không phải là món đồ có thể đong cân,đo đếm.Nó xuất phát từ tâm mỗi người, làm sao có thể ngăn cấm.Huynh được thích người khác, Muội lại không được sao.Muội không để ý chuyện của Huynh mong rằng Huynh tôn trọng,đừng nhúng tay vào chuyện của Muội."
Tiểu Cô Nương nước mắt rớt xuống,đi nhanh qua.Đồ Sơn Cảnh nắm lấy cổ tay nàng.
"Lạc Lạc ý ta không phải như thế.Ta cũng chỉ muốn tốt cho Muội."
An Lạc kéo ra cái tay đang nắm lấy.Cô cũng hiểu Đồ Sơn Cảnh lo lắng cho mình.
"Ta muốn ở một mình,đừng đi theo ta."
Đồ Sơn Cảnh nhìn theo bóng lưng nàng.Hắn sao không thể nhìn ra trong mắt Tương Liễu đã có người khác.Chỉ có Lạc Lạc Tiểu Nha Đầu đáng thương cố chấp lao vào.

An Lạc trở về phòng biến thành hồ ly cuộn tròn mà khóc.Có lẽ bị đánh trúng nỗi đau mà cô luôn chôn giấu,mọi ủy khuất đều lan tràn.Tơ tình cũng dần được hình thành,cây Khổ Tình dần dần sống lại búp hoa nhỏ, cô cũng biết bản thân mình có bao nhiêu thích Tương Liễu.Nhưng mà hắn một chút không thèm để ý đến cô.
Đồ Sơn Cảnh thở dài bước qua kết giới vào phòng.Hắn ngồi xuống giường,nhẹ nhàng sờ đến hồ ly đầu.
"Lạc Lạc ca không có cố ý."
Cáo nhỏ quay người vào trong, ghét bỏ tránh xa hắn.
"Ta đã nói rồi, không được đi theo ta."
Đồ Sơn Cảnh biết này Tiểu Nha Đầu.Không dỗ nàng,có lẽ ngày mai người nọ sẽ giận đến nỗi không muốn nhìn mặt.Không chừng còn chạy đi về Đồ Sơn khóc với mẫu thân hắn nữa.
"Ca ca biết lỗi rồi.Ca ca xin lỗi,đừng giận nữa.Lạc Lạc."
Trước mắt xuất hiện một dĩa kẹo.Mũi hồ ly động đậy, một lát hóa thành hình người trùm chăn.Bàn tay như ngó sen vươn ra, lấy đĩa kẹo vào trong.Đồ Sơn Cảnh nhịn không được khẽ cười, này Tiểu Nha Đầu mãi không chịu lớn.
"Tiểu Hồ Ly tham lam."
Đồ Sơn Cảnh lấy ra rất nhiều kẹo vừa đặt lên đã biến mất.Mắt thấy kẹo đã chất thành núi nhỏ Đồ Sơn Lạc mới chịu buông bỏ chăn.
"Tạm tha cho huynh đó."
Nam Tử móc ra khăn Tiểu Cô Nương vành mắt hồng đậm còn đọng lên nước mắt được hắn lau đi.
"Thật sự sợ Muội luôn.Nha Đầu thúi mãi không chịu lớn.Kẹo ăn ít một chút, không thôi lại bị đau răng đấy."
Đồ Sơn Lạc gật gật đầu,mắt muốn díu lại với nhau.Đồ Sơn Cảnh vỗ vỗ nàng đầu.
"Ngủ đi,mai mua gà cho Muội."
"Vâng."
Hắn xuống giường đi đến giá nến thổi tắt đi.Phòng bỗng chốc tối lại, nhìn đến Tiểu Nha Đầu cuộn mình đuôi hồ ly tản ra trên giường, không một chút phòng bị.
Này hồ ly đuôi là vật quan trọng đến tính mạng vậy mà muội ấy lại xem như chăn đắp,vắt vẻo ôm vào lòng.

Đồ Sơn Lạc ngốc ở Trấn Thanh Thủy đến sáu tháng sau.Này thời gian không dài, không ngắn.Gặp được Tương Liễu vài lần khiến cô thỏa mãn rồi.Nhưng mà Tương Liễu hắn thật sự là yêu quái ăn thịt người sao,hắn rất thích hút máu Tiểu Lục.À không lâu lâu mới đúng,Đồ Sơn Lạc giúp người nọ tiêu trừ vết cắn mỗi lần đều đau lòng muốn rớt nước mắt.Hay là cô cho hắn máu mình,thôi thôi bỏ ý định này đi lỡ đâu ngon quá hoặc không ngon liền bị nướng lên.
Đồ Sơn Lạc nằm  vắt vẻo trên cây,hai tay đưa xuống như một bóng ma.Này trời thật đẹp a.Chíp! chíp! Quả cầu nhỏ bay đến đậu trước mặt cô.Thân hình béo tròn đầy lông như bông dán đến,cọ đến trước mặt Tiểu Cô Nương.An Lạc ghét bỏ dùng đuôi chặn lại nó.
"Tránh ra, ta đang thèm thịt gà muốn chết đây."
Quả cầu nhỏ tức giận kêu lên từng tiếng, nhảy nhảy lên trước.An Lạc tay hồ ly động đậy.
"Kẻ thất hứa, không muốn nói chuyện tránh ra chỗ khác."
Đuôi hồ ly lay động một cái trùm hết lên đầu.Mao Cầu mắt nhỏ hoảng loạn ra sức kêu cầu xin.Cô ngẩn đầu nhìn quanh hóa về nguyên hình nói chuyện với nó.Hai cái đầu cùng nhau gật gật.An Lạc vui vẻ tai cùng đuôi động đậy liên hồi.
Chim nhỏ chỉ chỉ cánh,nhẹ nhàng đưa đầu qua.Hồ ly không hiểu dùng chân cào cào mình cái đầu.
"Lại làm cái gì nữa."
Câu Mang vỗ cánh phịch phịch, chỉ chỉ lên lưng.Hồ ly nhỏ hưng phấn chín cái đuôi vung loạn xạ cả lên.
"Đi chơi à.Được , được."

Tương Liễu vừa đi ra đã thấy hai cái bóng dáng màu trắng ở trên cây thì thầm.Hắn trước cũng từng thấy rất nhiều Hồ Ly.Nhưng cái này Tiểu Nha Đầu là hắn thấy duy nhất Hồ Ly như vậy xinh đẹp.Nàng cả thân mình y như Mao Cầu trắng muốt, chín cái đuôi mượt mà vẫy vẫy.Nữ hồ vốn trên mình xương cốt toát ra quyến rũ nhưng cố tình cái Cữu Vĩ Hồ này một chút yêu diễm,vũ mị đều không có.Nàng như cái thỏ nhỏ đáng yêu, mềm mại chọc người thương tiếc.Hắn vài tháng qua đã thấy mấy cái người tiếp xúc với nàng rất thích cái này người, đến Mao Cầu thỉnh thoảng lén hắn đi hái quả dại cho nàng.
"Mao Cầu ngươi là ta toạ kỵ hay là cô ta toạ kỵ."
Từ đâu xuất hiện bóng dáng màu trắng nam nhân một thân trường bào bó eo, áo choàng ngoài thân cổ tay,tay áo và vạt áo thêu ám vân màu vàng vô cùng cao quý.
Hắn không có mang theo mặt nạ.Dung nhân hoàn toàn lộ rõ, ngũ quan tuấn tú tinh xảo.Hắn đáy mắt lạnh lẽo chứa một tia vui vẻ.Đây là hút xong máu vui vẻ đi.Đồ Sơn Lạc không muốn cùng hắn con người vừa uống xong máu dây dưa,chân vừa chuyển động lao xuống.
"Đại Nhân trời tối rồi.Tiểu Lục hắn đang đợi ta,tạm biệt."
Chân hồ ly lơ lửng trong không trung cũng không có chạm đất.Này linh lực nháy mắt bị phong bế, khiến cho cô không thể trở về hình dạng con người được.Bị trôi đến trước mặt Tương Liễu chịu ánh mắt phán xét liếc qua, liếc lại.
Hồ Ly mắt to tròn lấp lánh, mếu máo muốn khóc.Tương Liễu nắm nàng cổ.
"Thu lại nước mắt của ngươi.Bằng không ta mang ngươi lột da làm ta áo choàng."
Nước mắt muốn rơi hít một cái thu lại.
"Đại Nhân ta lông không có tốt đâu.Ngài vẫn nên tìm cái khác thú đi."
Tương Liễu để nàng trong lòng,sờ đến cái kia lông.Hắn vốn nghĩ mềm mại không ngờ so với hắn nghĩ còn hơn thế.Thật sự so với bông còn mềm mại hơn,lông tơ bé nhỏ mượt mà chạy qua kẻ ngón tay.Này xúc cảm thật sự không tồi,Tương Liễu vuốt ve không dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro