Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này động tác Đồ Sơn Lạc không có hưởng thụ mà đặc biệt sợ hãi.Đây là đang kiểm tra chất lượng lông à.Hai chân Hồ ly đặt lên tay hắn,vùi đầu vào đó.Cô vung lên cái đuôi ngoài ý muốn đập lên mặt hắn.
"Đại Nhân ta lông thật sự không tốt đâu,bị rận đó ngài đừng sờ nữa."
Tương Liễu đem cái đuôi ở trên mặt mình ném ra.Này vừa mềm vừa thơm thoang thoảng mùi sữa là gì vậy.Có phải nàng ta dùng mị thuật không.
Ánh mắt Tương Liễu có chút hung ác.
"Ngươi lông thật tốt,bán đi có lẽ là nhất phẩm lông.Với chín cái đuôi, tiền không hề ít."
An Lạc biết người này ma quỷ như nào.Không làm gà điểu, chống tay lên ngực hắn.Giống như trước đây làm nũng.
"Đại Nhân người tha cho ta đi,ta vẫn còn chỗ hữu dụng.Ta sống so với lông hồ ly thật sự có lợi hơn nhiều."
Nam Tử nhướng mày.
"Cũng đúng, chúng ta còn hiệp ước nữa."
An Lạc mắt Hồ Ly trừng đến lợi hại.Cổ bị nắm lên bốn chân vùng vẫy.
"Xấu xa, độc ác, vũ phu.Ngài đừng tưởng ta thích ngài thì ngài làm cái gì cũng được nha.Hồ Ly cũng có giới hạn, buông ra buông ra.Cái tay thối đừng chạm vào lông Hồ Ly.Có tin không ta trở về mách Cô Cô, mách Trúc Đào đánh ngài không.
Huhu biểu ca ta rất lợi hại đó,hắn đánh ngày khóc đó.Ta không muốn đi,ta không muốn đi."
Tương Liễu nhảy lên Mao Cầu trong không trung đưa ra Hồ Ly trong tay.
"Ngươi muốn xuống dưới không,ta thả tay."
Thấy nhà Tiểu Lục ngày càng xa,cô càng khóc lợi hại hơn.Đuôi hồ ly mềm mại quấn lên cổ tay hắn.
"Ngài thả cũng được nhưng phải thả ở bờ.Ta không biết bơi sẽ chết đuối.Còn phải trả linh lực lại, đường xa như vậy với hình dạng này bị mọi người bắt mất."
Tương Liễu mắt hiện lên tia khó chịu.
"Nhiều chuyện,ta không làm.Kêu biểu ca của ngươi đến đón."
Nghe được An Lạc càng vùng vẫy.
"Không được,hắn không cho ta ở bên ngoài hiện chân thân.Nếu phát hiện ta năm nay khỏi ăn gà."
"Đại Nhân xin ngài đó đừng có nói.Chúng ta trao đổi."
Chân trước cào cào cái đuôi một cái,lôi ra một viên đá như một quả trứng gà.Cô đẩy về phía hắn.
"Này đá không phải là hàng dởm đâu.Đại Ma Đầu tặng ta đó,hắn nói đây trên đời duy nhất một viên đá."
Tương Liễu cầm lên xem,màu lam ảm đạm không có gì.Hắn ánh mắt cô chút khó hiểu nhìn đến.
"Đây là đá đom đóm đấy.Hắn nói chỉ cần cho nó ăn gì đó,nó sẽ nhận người đó làm chủ.Sẽ vì người đó phát ánh sáng chỉ đường,tựa như ánh sao.Lúc trước Đại Ma Đầu muốn hái sao cho ta,ta sợ hắn làm loạn lại bị phạt nên không đồng ý.Hắn liền tặng ta cái này,xem như ánh sao cho ta."
Tương Liễu cầm trong tay lật qua,lật lại.Quả thật không phải cái gì quý hiếm vật,nhưng lại là duy nhất vật.An Lạc thấy vẻ mặt hắn như vậy căn răng, móc ra tới một cái vòng tay vàng.
"Ta mấy cái trang sức kia chưa có mang qua đâu.Không thể tặng ngài bán được."
Tương Liễu cầm vòng ném lên, chụp lại.
"Khá đáng giá.Thôi ta rũ lòng dẫn ngươi đi dạo một vòng,xem như là trả ơn vòng tay này."
An Lạc nhỏ giọng.
"Ai mà cần."
Nói vậy chứ cô rất thích thú ngắm nhìn mặt biển.Ánh trăng trên cao soi sáng,mặt biển như mạ lên một lớp bạc.Cá vẩy đuôi,ánh bạc vảy lấp lánh.Từng đàn bơi sát mặt biển, cùng nhau nhảy lên như cây cầu nhỏ.Cảnh tượng này là Đồ Sơn Lạc lần đầu tiên thấy.
"Thật xinh đẹp."
Tương Liễu hơi mở mắt nhìn đến Tiểu Hồ Ly trong lòng hắn không biết có chút thỏa mãn.An Lạc đứng đó hứng gió biển, một lúc liền cuộn tròn mình hai mắt díu nhau.Âm thanh gừ gừ nhỏ cũng biến mất,Tương Liễu kết thúc thiền định thì cái Tiểu Nha Đầu này cũng ngủ luôn rồi.Đúng là tuổi trẻ ăn được, ngủ được.
Vỗ lên Mao Cầu lông.
"Trở về thôi."
Đại Bàng không hiểu hơi quay lại.Tương Liễu im lặng một chút.
"Về doanh trại."
Tiếng chim kêu lên,Tương Liễu gật đầu đáp lại lời chào của binh lính tuần tra.Ôm theo Cửu Vĩ Hồ vào trong nhà của mình.Vừa thả xuống Hồ Ly lăn một cái lẩm bẩm gì đó rúc đầu vào đuôi ngủ tiếp.

Tương Liễu không có rảnh rỗi gì.Thắp đèn xử lý quân vụ.Hắn thân là quân sư tất nhiên là phải có trách nhiệm của quân sư.Nhờ có phá gia chi tử Cửu Vĩ Hồ nên công việc không cần xử lý quá nhiều.
Tương Liễu phẩy tay trong không gian xuất hiện một chiếc vòng cùng viên đá.Bỏ vào trong hộp định bụng ngày mai đi mua thảo dược.
Ma xui thế nào lại lấy ra từ đá đom đóm.Hắn sợ máu của mình sẽ hủy đi nó, nhận của Mao Cầu một đoá hoa mật.Mật dịch rót xuống viên đá từ từ hấp thụ toả ra ánh sáng dịu nhẹ.Đoá hoa mật trong tay hắn biến mất,trong đêm tối viên đá sáng lên như nhốt bên trong đom đóm.
Mao Cầu nhìn viên đá lại nhìn chủ nhân.Nó thấy trong mắt lạnh lẽo ấy hình như có gì đó xuất hiện.Nó không hiểu đó là gì,nhưng mà sự xuất hiện ấy nó thích.

Tương Liễu vuốt một cái nó càng sáng hơn.Thôi lỡ nhận hắn là chủ rồi, vậy là của hắn khỏi mang bán.Tương Liễu để nó vào ngực mình,tay nhẹ điểm cả người tựa như vừa mới tắm ra.Hắn đứng trước giường hồi lâu, cuối cùng cũng nằm xuống.Mao Cầu vui vẻ nằm trên bệ cửa sổ,ánh trăng soi một hồi động đậy bàn tay vươn ra nhẹ nhàng đáp ở màu trắng y phục.
Nam Tử mở mắt bên mình Cửu Vĩ Hồ đã không còn mà thay thế là một Tiểu Cô Nương.Hắn nhíu mày không ngờ phép thuật của mình nhanh như vậy đã bị giải.Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên nàng mi tâm,chậm rãi linh lực rót vào trong tra xét.
Linh lực phản hồi đánh nhẹ lên đầu ngón tay hắn.Tương Liễu không có cách nào xem nàng bên trong người như thế nào.An Lạc ngủ mê bật ngồi dậy,doạ Tương Liễu nhắm chặt mắt lại.
Cô ngơ ngác ngồi trên giường,đẩy đẩy cái người chắn đường.Hả Tương Liễu sao,nằm mộng cũng thấy.
"Tương Liễu,ta khát nước."
Người nọ không động đậy,An Lạc bò đến mơ mơ màng màng,cọ qua cọ lại.
"Tương Liễu ta khát,ta khát nước."
Tương Liễu bị nàng cọ đến phiền ngồi dậy, rót nước.An Lạc uống xong trả lại tách,nằm xuống ngủ tiếp.Hắn vừa đi đặt lại tách, này Tiểu Nha Đầu liền rất nhanh ngủ rồi.Ăn được, ngủ được vô tâm người.
Vừa nằm xuống ma trảo lại áp đến.Tương Liễu quăng đi vài lần cuối cùng bó tay chịu trói mặt nàng ôm.Trước mặt tai hồ ly xinh xắn,hắn nhịn không được đụng đến.
Bốp! Cái tát lên tay vang dội.An Lạc nhíu mày, dùng đuôi phủi đi con muỗi.
"Phiền phức."
Tay cuộn tròn lại,Tương Liễu ánh mắt sắc bén.Cái Nha Đầu này lại đánh hắn.Hắn có nên chặt một cái đuôi của nha đầu này xuống lông thì làm bao tay hoặc là đấu giá không.Thôi đi một cái Cửu Vĩ Hồ sống mới có mấy trăm năm không đáng giá cho lắm.Bắt lấy cái đuôi ở trên mặt mình lượn lờ giày vò một chút Tương Liễu mới hả giận.Hắn nghĩ một chút lại vuốt cái đuôi trở lại bình thường,sau đó đặt ngang bụng mình.

Tương Liễu lấy xuống một cái đuôi ở trên mặt mình.Này đuôi với Hồ Ly là điểm yếu trí mạng.Vậy mà cái nha đầu này xem như chăn mà đắp,như gối mà ôm đâu.Còn đem lên hai cái đuôi loạn xạ vung lên người hắn nữa.
Tương Liễu hơi nghiên mình,đưa tay học theo Tiểu Lục chọc lên má no đủ của Tiểu Nha Đầu.Này xúc cảm cũng thật tốt, thảo nào bọn họ đều thích véo má nàng ta đâu.Tay nhẹ nhàng du tẩu lên đôi mắt nhắm chặt.Mi mắt hơi run cọ lên hắn đầu ngón tay.Lại trượt một đường xuống chiếc mũi,phủ lên đôi má sữa non mềm.Đồ Sơn quả thật là nơi tốt dưỡng người.Dưỡng ra được một nha đầu trắng trẻo phấn nộn,da mềm tinh tế như đậu hũ, lông mượt như bông.
Trời sắp sáng Tương Liễu liền ngồi dậy.Phủ lên người trên giường lớp chăn,mắt thấy nơi này Quân Doanh không phù hợp nữ nhân ở liền tạo ra kết giới bên ngoài.
An Lạc thức dậy xoa xoa cái đầu.Ở trên giường duỗi người vài cái mở tỉnh người.Cô nhìn quanh nhà bài trí rất đơn giản gói gọn hai chữ nghèo nàn: một cái giường hẹp, đầu giường trải những tấm da thú, cuối giường kê một chiếc hòm được đóng rất thô sơ bằng gỗ sam, có lẽ dùng để cất quần áo. Có hai chiếc bàn gỗ trên thảm da thú, một bàn đặt công văn, một bàn đặt bộ ấm chén giản dị.
Không phải xung quanh có khí tức của Tương Liễu cô tưởng đâu hắn cho cô ở nhà kho rồi chứ.Nhưng mà Tương Liễu thân là quân sư vậy mà phải sống đạm bạc, bần hèn thế này ư? Đồ Sơn phòng của nha hoàn so với cái này nhà tốt hơn mấy lần.
Cái mũi hít hít ở giường một vòng.Này là Tương Liễu mùi, có thể hay không ở trên giường tìm được hắn tóc.

Tương Liễu về thấy trên giường cái Cửu Vĩ Hồ ngửi khắp nơi,như chó đánh hơi không kém gì mấy.Hắn cầm theo bát cháo tựa cửa nhìn.Mà cái hồ ly bên trong hồn nhiên chẳng biết cái gì,đi vòng vòng đánh hơi.
"Làm gì đó?"
Tiếng nói làm An Lạc giật mình, nhảy qua một bên lông dựng đứng cả lên.Cô bình tĩnh lại nhảy xuống.Này không có một cọng tóc nào rụng cả.
"Đại Nhân ngài xài cái gì mà tóc không có rụng thế."
Tương Liễu hơi nhăn mặt,ánh mắt khó hiểu.
"Ngươi hỏi làm cái gì?"
Hồ ly bản năng cọ đến chân hắn.
"Đương nhiên xài thử rồi.Ta lông hay rụng lắm."
Tương Liễu nhấc chân tránh sang chỗ khác.Đi đến bàn ngồi,tự rót nước cho chính mình.An Lạc không có được câu trả lời đặc biệt khó chịu, muốn cào cho hắn vài cái.
"Lại đây ăn đi."
An Lạc chạy ra ngoài bị thu vào quả cầu lơ lửng bay về.
"Này làm gì vậy.Ta muốn đi tắm, rửa mặt chưa gì mà bắt ta ăn uống rồi."
Tương Liễu đứng lên mang theo hồ ly cùng đi.Đồ Sơn Lạc không ngờ bản thân có ngài rơi vào đường này,mất mặt chết đi được.Cô cuộn cả người mình lại như cục bông.
"Đến rồi tắm đi đừng trốn nữa."
Quả cầu biến mất, Tiểu Hồ Ly nhảy ra.Chân chạm vào nước rụt lại.
"Sao mà lạnh như vậy.Không có nước nóng à,lạnh như vậy tắm xong ra bị đông thành tượng luôn.Có khi bị bệnh lại tốn thảo dược đó."
Tương Liễu cũng quên đây là nơi mình tu luyện đương nhiên sẽ lạnh.Ngón tay đưa xuống nước nhẹ vẫy, nước trong hồ một lát bốc khói.
"Quao lợi hại vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro