Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha hoàn có lệnh của Thiên Hàn lập tức kéo chủ nhân của nàng ta trở về cung. Thiên Hàn tiến đến chỗ nàng, vẻ mặt vẫn lạnh băng:

-Xin lỗi về phi tần của ta.

Tiểu Phàm nàng cảm thấy cái tên này bộ là tảng băng di động hay sao í? Cả khi xin lỗi người khác mặt cũng lạnh như vậy, thật chả có tâm. Hứ. 

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ nàng nào dám nói ra. Nàng hiện tại là đang ở ngay trên đất nước hắn nắm quyền, nói như thế nhỡ hắn cho người đem nàng ra chém đầu thì sao. Càng phải nói hiện tại nàng đang quá giang hắn để qua Thanh Long Quốc a~

-Ngươi không cần phải xin lỗi.

Thiên Hàn hơi chau mày, tỏ vẻ khó hiểu rồi cũng thôi. Để nàng lên ngồi cùng ngựa với hắn chứ nếu cứ thế này thì mất cả buổi.

Lần này hắn là đi sang Thanh Long Quốc để gặp bằng hữu nhân tiện tham gia yến tiệc gì đó trong hoàng cung Thanh Long. Chuyến đi này theo hắn thì lành ít dữ nhiều thế nên để an toàn hắn cải trang thành 1 thương nhân, còn nàng thì giả làm nương tử của hắn.

Theo như dự định, nếu không gặp rủi ro thì đi 3 ngày là tới  Thanh Long Quốc. Ngày thứ nhất và ngày thứ hai suốt quãng đường đều thuận lợi. Đến ngày thứ 3 giữa đường gặp sơn tặc nhưng vẫn kịp vào thành trước trời tối. 

Sau khi vào thành họ lập tức tìm 1 khách điếm nghỉ ngơi. Đêm đến Tiểu Phàm phấn khởi kéo Thiên hàn ra đi dạo cùng nàng. Nàng lạnh lùng thì lạnh lùng thật nhưng đối với vài người thì nàng rất dịu dàng, ấm áp. Với cả nàng lạnh lùng cũng khô

Khắp nơi trong thành sáng rực ánh đèn, nơi đây quả thực náo nhiệt. Không những thế còn rất rộng lớn. Phải rồi, đất nước này rộng lớn như vậy biết phải tìm tỷ tỷ ở đâu đây. Đêm qua nàng định hỏi Nhược Bạch nhưng vì vụ việc đó nên quên bén mất.

Thiên Hàn thấy mặt nàng có vẻ buồn, thầm nghĩ "Rốt cuộc nàng đang nhớ đến ai?"

Chợt 1 đám náo nhiệt chạy nhanh về phía 1 tửu lâu, miệng í ới:

-Kỷ niệm 1 năm thành lập Mỹ Nhân Lâu sẽ giảm giá 20% đó.

-Những người như chúng ta cuối cùng cũng có dịp đến đó.

Nàng khẽ kéo 1 nam nhân lại, hắn tức giận quay lại định quát tên tiểu tử to gan dám làm phiền hắn thì ngây người. Trong tâm hắn không ngừng xuýt xoa "Đẹp quá!". Sau khi định hình lại hắn lập tức đưa vui vẻ hỏi:

-Tiểu cô nương gọi tôi lại đây là có việc gì a?

Nàng hỏi:

-Tại sao những người đó lại phấn khởi như vậy?

-Bởi vì lão bản của Mỹ Nhân Lâu_Phi Yến cô nương được xưng tụng là người xinh đẹp nhất thành nên chúng tôi muốn nhân cơ hội này gặp...

Hắn chưa nói hết câu thì nàng đã kéo Thiên Hàn chạy đi mất tiêu.

Rầm

1 tiếng động lớn vang lên, 1 tên hách dịch bước vào Mỹ Nhân Lâu, lớn tiếng nói:

-Phi Yến nương đâu? Ta muốn gặp nàng!

==============================




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro