Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoàng thượng~ cho thần thiếp đi cùng người đi mà~

1 vị nữ tử khoác trên mình bộ y phục sang trọng, trông khá giống người hoàng tộc. Cộng với cách xưng hô có thể đoán ra nàng ta chính là 1 phi tần của Thiên Hàn.

Nam nhân mặc trường bào trắng khẽ cau mày, nói:

-Buông ra!

Vị phi tần này có vẻ can đảm, sau câu nói vừa rồi của Thiên Hàn vẫn cố chấp giữ chặt cánh tay của hắn hơn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ nũng nịu, nàng ta cất giọng đáng thương:

-Nhưng mà...-trong lúc nói câu đó không quên nặng ra vài giọt nước mắt.

Thiên Hàn có vẻ mất kiên nhẫn, khuôn mặt đen lên vài phần, giọng nói lúc này lạnh hơn hẳn hằng ngày.

-Đừng để ta phải nói lại lần thứ hai!!

Đến lúc này nàng ta mới buông ra, bộ dáng hiện rõ vẻ uất ức.

-Thiên Hàn...chừng nào mới có thể xuất phát?

1 giọng nói trong trẻo vang lên kéo theo sự chú ý của cả Thiên Hàn lẫn phi tần của hắn nhìn về phía phát ra giọng nói. Dưới gốc cây, 1 vị nữ tử xinh xắn đang ngồi chống cằm nhìn bọn họ. Vị phi tần nọ đột nhiên nổi nóng, bước tới quát nàng:

-Vô lễ. Sao ngươi dám gọi thẳng tên Hoàng thượng ra như vậy??!!

Nàng không nói gì chỉ nhìn sang phía Thiên Hàn. Hắn hiểu ý liền lên tiếng giải thích:

-Là ta kêu nàng ấy gọi như vậy đấy.

Vị phi tần đang không biết nên đáp lại thế nào thì cái khó ló cái dại, tức giận nói:

-Thiếp biết rồi! Người không cho thiếp đi theo là vì phải đưa con tiện nhân này theo phải không?

Thiên Hàn cau mày tỏ vẻ không hài lòng đối với vị phi tần, định mở miệng thì 1 nha hoàn lanh lợi bước lên kéo nàng ta đi, không quên biện hộ:

-Thưa bệ hạ, chủ nhân của ta đêm qua gặp ác mộng, ngủ không được nên thần trí mệt mỏi, nghĩ không thông. Mong bệ hạ bỏ qua!

Thiên Hàn nhìn nha hoàn đó 1 cái rồi quay đi.

-Đưa nàng ta về!

-Vâng!!

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro