Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng sớm khẽ chiếu rọi vào phòng kéo nàng từ trong mộng tỉnh giấc.

Nàng ngồi dậy, tay ngọc khẽ dụi dụi đôi mắt to tròn, xanh biếc.

Tiếng gõ cửa vang lên, 1 giọng nói đáng yêu truyền vào:

-Tiểu thư, người thức chưa? Ta đem nước rửa mặt đến cho người đây!

Nàng bước xuống giường, đi đến mở cửa, ló đầu ra mắng Phương Đào:

-Ta đã bảo ngươi cứ xem ta như muội muội của ngươi mà.

Phương Đào không thể làm gì chỉ có thể âm thầm than thở: "Tiểu thư a tiểu thư~ Ngươi đường đường là khách của Thừa tướng, ta đây nào dám gọi vậy trước mặt thân cận của Thừa tướng."

Phương Đào đẩy nhẹ cửa bước vào, phía sau Phương Đào còn có 1 nữ nhân mặc hắc y. Nàng nghi hoặc hỏi:

-Vị này là...?

Phương Đào khẽ đặt chậu nước lên bàn, nhanh nhảu giới thiệu:

-Dạ tiểu thư đây là người do Thừa tướng phái đến.

Nàng khẽ cau mày:

-Thừa tướng? Ý ngươi là Nhược Bạch?

-Vâng.

Sau khi đã nhận được sự khẳng định từ Phương Đào nàng xoay qua vị nữ tử kia hỏi:

-Không biết Nhược Bạch bảo vị tỷ tỷ này đến đây có việc gì?

-Nô tì là Phương Thanh theo bên cạnh hầu hạ chủ nhân từ nhỏ, nay được chủ nhân cử đến đây để đi theo bảo vệ cho Tiểu thư.

Nàng đắn đo 1 hồi rồi mới đáp:

-Không cần đâu. Ta biết tự lo cho mình mà.

Phương Thanh kiên quyết:

-Đây là mệnh lệnh của chủ nhân, ta có chết cũng nhất quyết tuân theo.

Nàng giơ tay gác trán:

-Đành vậy...

-Với cả cho chủ nhân xin lỗi về chuyện tối hôm qua.

-Ngươi nói với hắn không cần để tâm chuyện đó.

________________________________________________________________________________

-Tiểu thư để ta giúp người rửa mặt!

-Ừm...

Sau khi nàng đã rửa mặt xong, Phương Đào mang chậu nước ra ngoài.

Ào -tiếng đổ nước vang lên.

Phương Đào hốt hoảng:

-Xin lỗi tiểu thư, ta lập tức sẽ lau dọn ngay.

Phương Đào vừa nói vừa lấy khăn lau lau vũng nước trên sàn nhà. Đột nhiên 1 bàn tay ấm áp cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run bần bật của Phương Đào. Nàng dịu dàng lên tiếng:

-Ngươi hôm nay rất lạ...

Phương Đào chỉ lẳng lặng, không lên tiếng. 1 lúc lâu sau Phương Đào đột nhiên nhào lên ôm chầm(ghi vậy đúng không ta?) lấy nàng, khóc:

-Tiểu thư...từ nay ta không thể đi theo hầu hạ người nữa rồi... Xin lỗi!

Nàng nắm chặt lấy bàn tay của Phương Đào, khẽ lắc đầu:

-Chuyện của ngươi là bất đắc dĩ ta không trách ngươi được.

-Nhưng mà...-Phương Đào ngưng lại, khẽ nấc vài tiếng rồi tiếp tục -Thời gian qua ngươi đã giúp ta và dạy cho ta rất nhiều. Ta vẫn chưa kịp cảm ơn ngươi 1 cách đàng hoàng. Ta đã định sẽ hầu hạ ngươi cả đời vậy mà... Phải chi Tiểu Duy lớn hơn 1 chút và có thể chăm sóc nương thì tốt rồi...

Nàng xoa nhẹ đầu Phương Đào, mắng yêu:

-Nha đầu ngốc này -nàng vừa nói vừa búng 1 cái lên cái trán nhỏ của Phương Đào -Ta chỉ tiện tay giúp ngươi 1 chút thôi mà ngươi đã biết ơn như vậy rồi à. Vậy ngươi càng phải biết ơn mẫu thân của ngươi chứ.

-Nhưng mà...

Phương Đào xúc động nhưng chưa kịp lên tiếng thì Phương Thanh chen vào:

-Đúng rồi. Hạ Tiểu thư chủ nhân ta có nói Phương Đào là nha hoàn của ngươi đã lâu bất chợt biến mất(không biết dùng từ gì cho hợp nữa) thì có lẽ sẽ không quen nên dặn rằng nếu muốn có thể đem nàng theo. Về nương của nàng ta thì chủ nhân sẽ cho người đưa tiền đến thường xuyên.

Nàng và Phương Đào đồng lòng xoay về hướng Phương Thanh với ánh mắt như "Sao ngươi không nói sớm hơn"

-Nhưng như vậy sẽ khá phiền cho hắn.

-Chủ nhân nói dù gì nàng ta cũng là do ngài sắp xếp bên người ngươi nên sẽ sắp xếp đến cùng.

Nàng suy nghĩ 1 hồi rồi nói với Phương Thanh:

-Vậy ngươi giúp ta đem lời nói lúc nãy chuyển tới hắn và cảm ơn hắn.

-Được -Phương Thanh lạnh lùng đáp rồi xoay người đi mất tiêu.

Phương Đào hí ha hí hửng nói:

-Để ta giúp ngươi làm tóc với mặc y phục!

-Được.

________________________________________________________________________________

Ngoài cổng thành, 1 nam nhân mặc y phục sang trọng đang bị 1 nữ nhân bám lấy cánh tay không buông:

-Hoàng thượng, cho thần thiếp đi với người nha!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro