Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này nhé... ta thích nàng...

Nhược Bạch chưa để cho Tiểu Phàm có phản ứng gì đã cúi đầu xuống tham lam chiếm lấy đôi môi của nàng.

-Chờ đ...ưm...

Nàng cố đẩy ra nhưng Nhược Bạch lại lấy tay ấn mạnh cổ nàng. Không ngờ hắn lại có lực đạo mạnh đến thế!

Nhược Bạch cảm thấy vẫn chưa đủ nên đưa lưỡi vào khuấy đảo cả khoang miệng của Tiểu Phàm. Hai đầu lưỡi lưu luyến nhau không rời, đến khoảng 1-2 phút sau thấy nàng sắp hết hơi nên hắn mới luyến tiếc buông tha cho nàng.

Chát

Một âm thanh không mấy vui tai vang lên. Nhược Bạch khuôn mặt không mấy ngạc nhiên, có vẻ đã đoán trước được việc này.

-Hức...

Nàng nấc lên từng tiếng rồi bỏ về phòng để lại vị công tử ôn nhu đang khẽ vươn tay xoa bên mặt bị nàng tát, vẻ mặt thê lương. Hắn thì thầm 2 chữ "xin lỗi" nhỏ đến mức chỉ có hắn nghe thấy.

————————————

Từ 1 góc khuất bóng, vài gia nhân khẽ "xì xào" với nhau.

-Tội nghiệp Thừa tướng! Mà Hạ tiểu thư quá đáng thật.

-Hạ tiểu thư làm vậy là có lí do của cô ấy. Người bình thường như chúng ta chả hiểu nổi đâu.

———————

Hạ Tiểu Phàm sau khi trở về liền đóng cửa lại ngồi bệt xuống sàn nhà khóc thút thít. Nếu để ý có thể nghe thấy tiếng nàng nỉ non:

-Tại sao...hắn lại nói như thế chứ? Hắn làm vậy chỉ khiến ta muốn nhanh chóng rời xa hắn hơn thôi. Ta và hắn vốn không cùng 1 thế giới. Lỡ mai sau ta phải trở về hiện đại thù hắn phải làm sao đây cơ chứ?

Sau khi khóc thoải mái rồi thì nàng trở về giường lòng tự nhủ "Phải kiên cường lên! Ngày mai nữa thôi là ta có thể rời khỏi chàng rồi."

—————

Lần đầu ta viết cảnh hôn đó ạ. Tệ lắm đúng không? Ta vừa viết vừa thấy ngượng ngượng sao sao á mặc dù đối tượng bị cưỡng hôn không phải ta(sự thật thật phũ phàng😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro