Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Thừa tướng, Huyền Vũ.

Chiếc xe ngựa phừng lại trước phủ, Nhược Bạch bước xuống tay đỡ 1 cô nương nhỏ xinh.

Cả hai bước vào phủ trước ánh mắt ngưỡng mộ của những người khác.

-Ngươi mau đi chuẩn bị phòng cho Hạ tiểu thư!

-Vâng -tên gia nhân bước đi vẫn không quên ngoái đầu lại để ngắm nàng.

-Ngươi là thừa tướng thế mà sao sống tiết kiệm thế -nàng nhìn quanh nhà rồi phán 1 câu không thể không làm cho chủ nhà cảm thấy bực tức thế nhưng Nhược Bạch không có vẻ gì là tức giận cả. Thật sự rất xứng với danh Ôn Ngọc công tử a~

-Nàng thấy vậy sao?

-Còn chả bằng 1 phần của nhà(biệt thự) tỷ tỷ ta à còn không bằng nhà ta í chứ.

-Không biết quí danh của tỷ tỷ cô nương đây là... - hắn ngạc nhiên hỏi. Nếu nhà người đó còn hơn cả nhà hắn thì ắt hẳn không bình thường.

-Tỷ tỷ của ta họ Vương tên Yến, Vương Phi Yến.

-Nàng quen Phi Yến à?

-Đúng vậy bọn ta là chị em họ, từ nhỏ đã chơi với nhau. Ngươi nói vậy chắc hẳn là cũng quen tỷ ấy nhỉ?

-Đúng vậy bọn ta từng gặp nhau.

-Thế ngươi có cách nào giúp ta gặp tỷ ấy không?

-Hiện giờ thì không được hay nàng cứ ở đây 1 thời gian đi!

-Ừm.

Cạch

Cửa mở ra 1 cô nha hoàn xinh xắn bước vào trông có vẻ cũng trạc tuổi nàng. 

-Ngài cho gọi nô tì?

-Ngươi từ nay hãy làm nha hoàn riêng cho nàng ấy đi! Dẫu sao 2 người cũng trạc tuổi.

-Vâng.

Nhược Bạch bước ra để lại 2 người con gái 1 chủ 1 tớ im lìm khiến không khí ngày càng căng thẳng.

-Ngươi tên gì? -nàng lên tiếng phá tan bầu không khí ấy.

-Dạ nô tì tên Phương Đào.

-Phương Đào ở đây có thư viện không?

-Thư viện?

-Là nơi có chứa nhiều sách - như hiểu được những chữ vì sao trong đầu Phương Đào liền lên tiếng giải thích.

-Hmm... ý tiểu thư là Tàng thư các?

-Đúng vậy.

-Để ta dẫn người đi.

-Ừm cảm ơn ngươi.

-Kh... không cần cảm ơn đâu nô tì chỉ làm tốt bổn phận của mình thôi - Đào nghe nàng nói vậy không giấu được sự luống cuống lắp bắp nói.

-Không cần xưng nô tì đâu, cứ xem ta như muội muội của ngươi là được rồi.

-Không phải chúng ta bằng tuổi nhau sao tiểu thư?

-Vậy ngươi nghĩ ta bao nhiêu tuổi? -nàng nhắm 1 mắt từ từ nhấp ly trà trên bàn nhẹ nhàng hỏi.

-14.

-Vậy ra ngươi 14 tuổi. Vậy ta đoán đúng rồi, ta 13 tuổi.

-Hả... 13 tuổi mà đầy đặn như thế ư? -Đào không kiềm được ức chế mà gào lên.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Thân
     Miêu❣
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro