Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-13 tuổi mà đầy đặn thế sao? - Đào không kiềm được mà hét toáng lên.

Và rồi nàng nhìn sang Đào bằng 1 ánh mắt thân thương đến nổi không thể thân thương hơn được với 8 phần là sát khí. Ánh mắt đó cứ như muốn nói rằng "Những tháng ngày sau này ta nhất định sẽ đày chết ngươi " khiến Tiểu Đào khóc không ra nước mắt và hối hận không kịp.

"Ta thật xui xẻo khi phải làm nha hoàn cho nàng ta a~" bề ngoài thì bình thường nhưng nội tâm nàng đang thét lên như thế.

-Sao ngươi cứ đứng đực ra đó vậy. Còn không mau dẫn ta đến Tàng thư các - nàng phùng má giận dỗi ra lệnh.

-Vâ... vâng - Đào lắp bắp "Nàng ta dễ thương quá! Thật muốn ôm a~" chính là suy nghĩ hiện tại của Đào (chết rồi con gái ta đang gặp nguy hiểm 😨)

Tàng thư các

Nàng và Đào vừa bước vào thì 1 tên hóng hách nói:

-Nô tì các ngươi thì đến đây để làm gì chứ? Biến đi!

-Vô lễ. Ngươi không thấy Hạ tiểu thư là khách quí của thừa tướng sao?

-Không.

-Ta thật sự không biết từ khi nào phủ Thừa tướg lại nhận loại quan mù như ngươi đấy -Đào cũg không vừa đáp lại khiến tên kia cứng họng.

-Ngươi...

-Chuyện gì đấy? -giọng nói đều đều xen lẫn ôn nhu vang lên.

-Thừa tướng!!!

-Thưa ngài 2 con nô tì này thông đồng với nhau giả dạng cao sang ...

-Nè ngươi vu oan vừa thôi chứ! -tên kia chưa kịp dứt câu Đào đã lên tiếng cãi lại.

-Tiểu Đào - nàng ra lệnh cho cô im lặng rồi quay qua Nhược Bạch - Không có chuyện gì đâu chỉ là bọn ta đang định vào Tàng thư các thì tên này cản lại.

-Vậy à? Đình Khải nàng ấy nói có đúng không?

-Thừa tướg cô ta nói oan cho tôi rồi. Tôi không làm gì cả!

-Ngươi tin 1 tên quản lí muốn trục xuất ta ra khỏi đất nước cũng được nhưng phải giúp ta gặp tỷ tỷ cái đã - nàng bình thản nói như không.

-Tiểu thư chỉ gây 1 chút thôi mà trục xuất như vậy không phải quá nặng sao? -Đào hốt hoảng.

-Nàng nói Phi Yến là tỷ tỷ của nàng vậy có chứg cứ gì không?

-Mặt dây chuyền của ta có hình tỷ ấy ngươi có thể xem - nàng nói rồi lấy ra mặt dây chuyền.

-Đúng là nàng ấy thật. Ta tin nàng. Đình Khải kể từ ngày mai ngươi không cần đến đây làm nữa.

-Thừa tướng ngài vì nữ nhân mà trục xuất ta?

-Phi Yến không phải là người bình thường. Nàng ấy là bằng hữu của hoàng đế Thanh Long.

Tên đó ngạc nhiên nhưng rồi cũng bỏ đi.

-Tiểu Phàm nàng đến đây để làm gì vậy?

-Kiếm sách. Đọc.

-Nàng cũng thích đọc sách à?

---------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện chưa hết đâu ta viết trên giấy dài lắm nhưng lười.

     Thân
          Miêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro