10.Stage III Part I: Let the story continue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Địa điểm: Scarabia, sảnh nhà-

-"Mọi người chuẩn bị xong hết chưa nào? Nếu xong hết rồi thì chúng ta mau đến sảnh gương thôi"-

May mắn thay, bên nhà Scarabia lại không hỗn loạn như hai nhà vừa rồi, nhà trưởng Namari. Con gái trưởng của cả nhà Viper lẫn nhà Scarabia trông rất chi là nghiêm túc đứng trước những học sinh và ra lệnh cho họ, nhưng không phải là ra lệnh kiểu quát mắng hay khinh bỉ mà là một chất giọng khá trầm so với một nữ nhi như Namari. Nhưng việc đó cũng tốt, nó cũng đủ để làm những học sinh phần lớn nam khác phải nghe lời cô ấy rồi; thấy mọi người đều đã nghiêm chỉnh đứng vào hàng cô đã xếp và ăn mặc gọn gàng đúng quy định thì Namari mới hài lòng được, đang định thở phào nhẹ nhõm thì bỗng cô nhận ra một cái gì đó

-Đợi đã..có ai thấy em trai tôi Ali đâu không?"-

Namari bàng hoàng hỏi mọi người có mặt ở đó, không ai dám giơ tay lên trừ một nam sinh tóc tím

-"A dạ, hình như lúc đi ngang qua phòng phó nhà thì em có thấy cậu ấy vẫn đang say giấc nồng đấy ạ!"-

-"CÁI GÌ?!"-

Bỏ qua chuyện cậu học sinh đó biết tại sao Ali, em trai Namari, vẫn đang ngủ đi thì việc chính ở đây là TẠI SAO CÔ ĐÃ GỌI THẰNG BÉ TỪ TRƯỚC RỒI MÀ THẰNG BÉ VẪN CHƯA DẬY HẢ!?

Thế là Namari lại phải rời khỏi sảnh, bảo các học sinh khác đợi cô một chút rồi cô chạy thục mạng đến phòng của em trai mình. Cô chẳng quan tâm gì mà đạp cửa xông vào phòng cậu ấy luôn, đúng là cậu học sinh nói thật, Ali vẫn còn nằm trên giường và ôm gối ngủ. Còn ngủ rất ngon nữa nhá, mà cậu em trai này lại là nguyên nhân khiến Namari tiền đình mỗi ngày và là..một cái gai trong mắt cô ấy. Namari thở dài một cái rồi ghé sát tai em trai mình, nói lớn

-"THẰNG KIA DẬY NGAY!!?!?"-

-"ÁAAAAA!!!!"-

Ali liền bị chị gái của mình gọi dậy bằng một cách không mấy vui vẻ, thấy em trai mình đang hốt hoảng vì bị ù tai thì  lại chỉ chăm chăm vào việc chuẩn bị quần áo và trang sức cho Ali, dù sao thì nhà Al-asim cũng nổi tiếng vì giàu có mà nên đeo một đôi khuyên tai bằng vàng cũng không được coi là quá khoa trương đâu nhỉ?

-"Uhu..sao chị lại làm vậy với em..?"-

Ali khóc một chút ở trên giường, như thể là đang ăn vạ với Jaimin vậy

-"Gì chứ? Vì ai mà bây giờ cả nhà sẽ bị muộn buổi khai giảng hả?"-

-"Ể!? Hôm nay khai giảng ạ? ÔI trời! Vậy thì ta phải nhanh lên chị ơi!"-

-"Hầy, may là em còn nhớ đến nó.."-

May mắn cho nhà Scarabia là họ không bị muộn, nhưng lại đến sau một nhà, có thể được cho là đến đầu tiên

----------------------------------------------------------------------------------

-Địa điểm: Sảnh gương-

Nhà Pomefiore, họ đã đến trước cả hiệu trưởng và những nhà khác, ai nấy trong nhà đó đều trông rất đẹp trai đẹp gái và lấp la lấp lánh blink blink. Nhưng đẹp nhất vẫn phải là nhà trưởng của họ, Vivian Schoenheit, thiếu nữ xinh đẹp của nhà Schoenheit và là một diễn viên thành công ngang cả bố kia của cô ấy. Đứng trước học sinh của mình, Vivian chỉ hất tóc có một cái mà học sinh ở đó đã ngất ngây rồi, họ còn cảm ơn Chúa vì đã ban cho Vivian nhan sắc này, nhưng Vivian chỉ liếc nhìn những học sinh đó rồi thở dài một cái, có vẻ như cô đang tỏ ra khinh bỉ họ..hoặc chán ghét 

-"Tsk..có ai thấy anh trai của ta đâu không?"-

Vivian tặc lưỡi một cái rồi quay lại nhìn những học sinh đang ngưỡng mộ cô ấy bằng một ánh mắt sắc lạnh, ai nhìn vào cũng bị giật mình một phen. Cuối cùng cũng có một học sinh nữ giơ tay lên để trả lời câu hỏi của Vivian

-"A dạ, tiền bối Hunt hình như ở sau người ấy ạ"-

Ai nấy đều trở nên bất ngờ khi từ trong góc tối bước ra một cậu con trai với mái tóc đen được cắt kiểu bob, anh ta nở một nụ cười khá kinh dị với mọi người. Bấy giờ, Vivian mới quay đầu lại rồi nhíu mày khó chịu nhìn anh ta

-"Ril! Anh đã ở đâu hả!?"-

Vivian tức giận nói lớn, vang lên trong sảnh gương khiến Ril có hơi giật mình, anh ấy từ từ mở mắt ra, một đôi mắt xanh lá sắc sảo, anh liếc nhìn mọi người rồi nhìn em gái mình, trông chẳng khác gì một con dã thú đang nhìn qua đống mồi béo bở của mình cả, vì nghe nói ngoài săn thú...Ril còn rất thích 'săn người' nữa cơ mà..

-"Dame Poison...à đâu, ý anh là, em gái đáng quý! Em đây rồi! Anh xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng!"-

Nói xong, Ril lập tức định tiến đến gần và ôm lấy em gái của mình nhưng rồi nhanh chóng bị nhận nghiệp quật, Vivian dẫm một phát vào chân trái của anh trai cô ấy với một nụ cười trừ khó chịu

-"Em gái đáng quý sao!? Nếu em đáng quý đến vậy thì anh hãy thôi cái trò trốn trong những góc tối này đi!?"-

Vivian làm anh mình đau xong liền đi đến dãy ghế đầu xếp trước một cái gương lớn, xung quanh nó có rất nhiều những thứ đang lơ lửng, hình như là..quan tài..? Chỉ biết là nhà trưởng Pomefiore đã dỗi anh trai mình rồi thôi, những học sinh khác thì cứ giục Ril bảo anh mau ra xin lỗi đi, nhưng dường như Ril chẳng để tâm cho lắm. Dù Vivian đang rất giận, nhưng khuôn mặt của cô lúc giận còn trông đẹp gấp đôi lúc thường, việc đó làm cho Ril phải ôm lấy bản thân mình rồi đỏ hết mặt lên

-"Vivi dễ thương quá đi!!! Cảm ơn trời đất, cảm ơn Chúa vì đã để em ấy được sinh ra trên cõi đời này!!"-

-"Anh ồn quá đấy!? Mau ngồi xuống ngay!!"-

----------------------------------------------------------------------------------

-Địa điểm: Ignihyde, phòng chung của phó nhà và nhà trưởng-

Ta lại chuyển cảnh tiếp, đến Ignihyde, tất cả học sinh đều đã chuẩn bị hết rồi, kể cả phó nhà là Adia(người lẽ ra phải ở bên Octavinelle để điều hành). Thì lại có một trường hợp ngoại lệ, là Blaze, cậu ấy cặm cụi làm lại cánh tay robot của mình rồi nâng cấp thêm mấy thứ nữa mà bố mẹ của cả hai đã dặn dò. Adia nhìn anh trai mình rồi không khỏi thở dài

-"Anh Blaze, ta sẽ muộn buổi khai giảng đấy. Mà anh còn chưa thay đồ đâu"-

Đúng là Blaze chưa thay đồ thật, cậu ấy vẫn mặc một cái hoddie trông rất chi là thoải mái, nghe thấy em gái mình nói vậy. Blaze liền trưng ra vẻ mặt bất mãn, khiến cho Adia phải thẫn thờ

-"Tsk..em kệ anh đấy nhá! Em đi trước đây"-

Adia phũ phàng nói với anh trai mình rồi nhanh chóng quay người chuẩn bị rời đi thì bị Blaze kéo lại

-"Đợi đã, mang nó theo đi"-

Blaze một tay nắm lấy cổ tay của Adia, tay còn lại đưa cho cô ấy một cái máy tính bảng..của bố hai người họ?

-"Sao nó.."-

-"Chú Ortho sửa nó đấy, em mang nó theo đi, anh sẽ quan sát và nói chuyện qua cái máy tính bảng này. Như vậy cũng được coi là tham gia rồi nhỉ?"-

Sau khi Blaze nói vậy, tâm trạng của Adia liền trở nên buồn bã hơn, nhưng cô vẫn cố gắng không thể hiện nó ra ngoài, thay vào đó là một nụ cười trừ đến từ Adia. Cô nhanh chóng cầm cái máy tính bảng rồi quay người rời đi, mà không nói gì nữa với Blaze. Blaze thấy vậy không dám lên tiếng nói gì, kể cả chào tạm biệt cũng không, vì cậu biết là Adia đang rất buồn. Cơ mà cậu lại cố gắng không bận tâm đến cô ấy quá nhiều rồi ngay lập tức ngồi xuống trước dàn pc của mình

-"E hèm..kiểm tra míc, bên đó có nghe được gì không?"-

Không có hồi đáp, Blaze biết Adia vẫn có thể nghe thấy và máy tính bảng đã hoạt động, nhưng cậu vẫn cố nói lại qua míc của mình

-"Nghe thấy rồi.."-

Cuối cùng Adia cũng trả lời, hình như là cậu còn nghe thấy cả tiếng khóc nữa nhưng Blaze lại chẳng nói gì mà cứ để vậy. Vì cậu biết..mình sẽ không thể dỗ được cô ấy hay làm cô ấy vui trở lại như chính bản gốc, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm được vậy

----------------------------------------------------------------------------------

-Địa điểm: Trên mái nhà của Diasomnia-

Sau cái bầu không khí đầy căng thẳng và buồn bã của Ignihyde thì giờ chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng bầu trời đêm đầy sao với Vallery Draconia!

Anh ấy ngước lên nhìn rồi hít vào thở ra rất thỏa mãn, như thể anh đã trút được hết áp lực của mình ra ngoài rồi ấy, đang ngắm nhìn bầu trời như đang tỏa sáng thì bỗng một giọng nói của nam khá trầm vang lên sau lưng Vallery, mà cậu con trai đó còn thì thầm mùa xuân nữa nên điều đó khiến cho anh ấy bị giật mình một phen

-"Vallery-sama, ngài đây rồi. Mọi người đã tập trung đầy đủ ở sảnh rồi ạ, còn mỗi ngài thôi"-

Là Sylvius, cậu ấy rất lịch sự lên tiếng nhắc nhở Vallery đại nhân của mình, mà cậu ấy còn thì thầm nữa. Có thể là vì tai cậu ấy rất rất rất thính nên nếu cậu mà hét to lên như bố của mình trước đây thì không chỉ Vallery mà cậu cũng sẽ bị thủng màng nhĩ mất 

Vallery khá vui và nhẹ nhõm khi biết đó là Sylvius, anh ấy mỉm cười nhẹ rồi đứng dậy

-"Ta xuống liền Sylvius, mà..ngươi có muốn đi cùng ta xuống đó không?"-

Sau khi hỏi xong câu hỏi của mình thì Vallery liền mọc ra một đôi cánh rồng có màu chủ đạo là đen lớn, khiến cho Sylvius phải bất ngờ nhưng cậu vẫn cố gắng điềm tĩnh đáp lại

-"Dạ thôi ạ, người là Vallery Draconia, con trai trưởng của đức vua ở Thung Lũng Bụi Gai. Tôi mà đi với người thì sẽ mang tiếng xấu cho người..Oái..!"-

Chưa nói hết câu thì Sylvius đã nhanh chóng bị Vallery bế lên kiểu công chúa rồi, việc đó khiến cho cậu phải hoảng loạn đôi chút

-"Đừng có nói gì hết, nhớ bịt tai vào khi ta bay xuống dưới"-

-"Hơ..dạ!"-

Thấy Sylvius nghe lời vậy thì Vallery cũng nhanh chóng nhảy xuống khỏi mái nhà

Còn tình hình ở bên dưới thì..

-"Hừm..Vallery đâu rồi?"-

Milia, em trai của Vallery đang rất khó chịu đứng ở bên dưới sảnh. Đơn giản vì cậu không thích chờ đợi, à đâu, cậu cực kì ghét phải chờ đợi một người nào đó quá năm phút lắm luôn á!? Mà Vallery lại là người rất chậm chạp (theo Milia) nữa nên chắc chắn là sẽ làm cậu phải khó chịu rồi. Đang đứng cằn nhằn thì một học sinh nhìn ra ngoài và nói lớn

-"PHÓ NHÀ! NHÀ TRƯỞNG VALLERY VÀ SYLVIUS Ở BÊN NGOÀI Ạ!"-

-"CÁI GIỀ!?"-

Milia hốt hoảng liền ngó ra ngoài xem thế nào, đúng là hai đứa đó ở bên ngoài thật, lại còn bế nhau trông rất tình tứ nữa chứ? Điều đó khiến Milia phải tức hộc máu, sắp khai giảng đến nơi rồi còn làm trò con bò gì nữa không biết.

Vallery đặt Sylvius vẫn còn đang bịt tai xuống, anh ấy chỉnh lại đầu tóc của Sylvius rồi nói nhỏ

-"Cậu bỏ tay ra khỏi tai được rồi đấy"-

Nghe thấy vậy, Sylvius liền từ từ mở mắt ra rồi nhìn thấy Vallery đang mỉm cười hiền từ với mình, việc đó làm Sylvius bốc khói trên đầu luôn. Rồi cậu xỉu luôn, trước khi Vallery kịp làm gì thì Milia nhanh chóng đạp cửa sổ ra rồi chạy đến ngay chỗ của hai đứa để bắt đầu bài ca dài mấy tiếng của cậu. Vallery thấy vậy thì chỉ đành thở dài, dù gì anh cũng đã đắc tội xuống muộn với Milia nên chắc phải bắt đầu làm quả mặt dày thôi, lần này

--------------------------------------------------------------------------------

Vậy là ta đã điểm qua được tình hình của từng nhà rồi, vậy giờ..

HÃY ĐỂ KHAI GIẢNG BẮT ĐẦU NÀO!

--------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro