9.Stage II Part I: Situation in other dorms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Địa điểm: Heartslabyul, phòng nhà trưởng-

Đầu tiên, sao chúng ta không ghé qua nhà trưởng Heartslabyul nhỉ? Và chắc bạn cũng đoán được rồi, hãy gặp Rosabelle Rosehearts, học sinh nữ đầu tiên ở Heartslabyul và đã nhanh chóng soán ngôi được Ceterius, người hiện đang là phó nhà và người bạn duy nhất của Rosabelle ở Heartslabyul 

-"Vâng vâng, con biết rồi, mẹ không phải nhắc đi nhắc lại nó đâu. Con cần phải đi đây, yêu mẹ nhiều lắm!"-

Hôm nay là lễ khai giảng của Rosabelle cũng như những học sinh khác trong KTX của cô và những KTX khác, vì hôm nay khá trọng đại nên dường như mẹ cô ấy quan tâm cô ấy gấp mấy lần những ngày thường khác. Nhưng bố của cô thì có vẻ khá bình tĩnh và thản nhiên trước cái ngày trọng đại này, chính việc đó mới khiến mẹ cô nổi giận và gọi ngay cho cô ấy. Cơ mà, ngày nào Rosabelle cũng nào cũng nghe mấy lời này rồi nên cô đã định tắt máy luôn, cho đến khi mẹ cô ở đầu dây bên kia lên tiếng nói nốt trước khi cô tắt máy

*Hãy cố gắng lên nhá, bông hồng nhỏ của mẹ, yêu con nhiều*

Sau khi nghe được lời này, sắc mặt của Rosabelle liền chuyển từ thấy khó chịu sang bất ngờ, đây là lần thứ hai trong nhiều năm mẹ cô ấy nói như vậy, "yêu con" là thứ mà cô ấy đã không được nghe thấy trong nhiều năm qua. Sau cái lần mà mẹ cô ấy cãi nhau với bà của cô ấy, mọi thứ như thay đổi với Rosabelle, cô cố gắng kìm nén sự xúc động của mình rồi nói một câu cuối trước khi tắt điện thoại

*Con cũng yêu mẹ nhiều lắm* 

Rosabelle đặt điện thoại của mình xuống bàn, lúc này cô ấy mới đặt một tay của mình lên ngực rồi bất giác mà rơi nước mắt, cô quỳ xuống sàn rồi cứ khóc cho đến khi Ceterius, phó nhà Heartslabyul xuất hiện. Anh ấy bất ngờ khi thấy nhà trưởng của mình đang khóc như vậy, anh liền nhanh chóng chạy đến bên Rosabelle rồi đặt hai tay lên vai của cô ấy

-"Rosa? Em không sao đấy chứ?"-

Ceterius ân cần hỏi cô ấy, Rosabelle cố gắng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt để có thể trả lời Ceterius nhưng có vẻ như nó chẳng được gì cả, thế là cô chỉ có thể trả lời xen lẫn với những tiếng nấc

-"Hức..em..em không..mẹ em..hức.."-

-"Mẹ em làm sao cơ?"-

Ceterius chẳng hiểu cái mô tê gì nên anh chỉ có thể nhăn mặt hỏi lại Rosabelle vẫn còn chưa hết khóc. Dù chẳng hiểu gì nhưng anh vẫn chỉ biết đành phải dỗ Rosabelle cho cô ấy hết khóc đi vì sắp đến giờ phải đến sảnh gương rồi, và Ceterius không bao giờ thích sự muộn màng. Nhưng khổ nỗi ở đây là có dỗ mãi Rosabelle cũng không nín, nên anh đành phải bắt đầu ra điều kiện với cô ấy

-"Rosabelle! Nếu em ngừng khóc đi thì anh sẽ làm cho em..ờm..4 cái bánh tart dâu tây trong một ngày!"-

Bánh tart dâu tây! Sao anh lại không nghĩ ra ngay từ đầu chứ, Ceterius nghĩ rằng mình thật thông minh khi ra điều kiện như vậy, cho dù làm vậy sẽ làm sâu răng Rosabelle nhưng mà sắp khai giảng đến nơi rồi, làm gì còn thời gian mà nghĩ đến mấy thứ đó nữa, nên lần này anh phải không nghe lời bố mình thôi 

Và hình như cách đó cũng có tác dụng thật, Rosabelle dường như cũng đã ngừng khóc, việc đó cũng làm cho Ceterius phải thở phào nhẹ nhõm. May quá là chưa có bão xảy ra ở trong căn phòng này, đang lúc lấy khăn lau nước mắt cho nhà trưởng của mình thì một học sinh của nhà đi thẳng vào do không thấy cửa đóng

-"A! Phó nhà Clover! Và cả nhà trưởng Rosehearts nữa, may quá, tìm thấy hai người rồi. Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi ạ! Tất cả những học sinh khác đều đang đợi nhà trưởng đấy"-

Cậu học sinh đó có vẻ háo hức, dù gì hôm nay cậu cũng sẽ chính thức lên làm học sinh năm ba mà, Ceterius cười nhẹ rồi bảo là anh với Rosabelle sẽ ra ngay, cậu học sinh đó cũng an tâm mà rời đi.

-"Rosabelle, ta đi thôi"-

Ceterius mỉm cười rồi đưa tay ra trước Rosabelle vừa mới lau nước mắt xong, cô ấy cũng cười nhẹ một cái rồi nắm lấy tay của anh ấy, hai người họ chỉnh lại quần áo xong thì liền tự tin bước đến sảnh của nhà Heartslabyul. Chuẩn bị cho một buổi khai giảng đầy thuận lợi.

-----------------------------------------------------------------------

-Địa điểm: Savanaclaw, sảnh nhà-

Chuyển cảnh! Đến nhà Savanaclaw, lẽ ra bên họ cũng đã tập trung ở sảnh nhà mình một cách nghiêm túc rồi đấy nhưng thay vào đó là sự hỗn loạn, có vẻ như là một drama căng thẳng giữa hai học sinh năm hai. Người này giẫm vào chân người kia mà không xin lỗi, mà đây còn là nhà Savanclaw nữa nên xảy ra đánh nhau là quá bình thường rồi. Cơ mà người bất lực nhất ở đây nhất vẫn là nhà trưởng Luggie, cậu đang rất hoảng loạn chẳng biết nên làm gì ngoài cố gắng lên tiếng can ngăn bọn họ lại, nhưng giọng cậu lại chưa vỡ nên giờ âm lượng của nó rất bé, mấy tiếng chửi thề của mấy tên học sinh kia còn to hơn cả nhà trưởng của mình. Luggie khàn cả cổ họng rồi mà vẫn không có tác dụng, cậu hận bản thân vì tại sao cậu lại vỡ giọng lâu hơn cả mấy tên con nít chứ!? Thật không thể chấp nhận mà, thế là cậu cứ để họ đánh nhau như vậy vì cậu mệt mỏi lắm rồi

-"Bọn mày có thôi đi không hả!? Sắp đến giờ khai giảng rồi mà bọn mày còn làm mấy trò dở hơi cám hấp này sao!?"-

Một học sinh cùng năm học với Luggie lên tiếng nói lớn thu hút sự chú ý của tất cả các học sinh ở đó, kể cả hai tên đang đánh nhau kia cũng bị giọng nói đó làm cho giật mình, Luggie cũng không kém. Cậu có chút run rẩy rồi nhìn sang cậu học sinh đó như đang thầm cảm ơn cậu ấy, may thay là cậu học sinh đó là người tốt nên cậu đã gật đầu nhận lời cảm ơn thầm đó. Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết xong thì Luggie nhờ cậu học sinh đó dẫn các học sinh khác đến sảnh gương luôn, và bắt đầu từ cái lúc đó, cậu học sinh cũng trở thành ai đồ của Luggie luôn 

-----------------------------------------------------------------------

-Địa điểm: Octavinelle, phòng phó nhà-

Sau cái cảnh quay hỗn loạn của nhà Savanaclaw thì ta lại chạy qua nhà Octavinelle đầy thanh lịch và nghiêm trang, thay vì ta lướt qua phòng nhà trưởng thì ta lại ngó qua phòng của phó nhà, Joy Leech. Một quý cô thanh lịch, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, trong trang phục khai giảng của trường, còn gì tuyệt vời hơn thế chứ? Trong lúc Joy đang đánh lên mắt mình phắn mắt đen rồi kẻ một quả eyeliner không thể nào sắc sảo hơn thì một tiếng 'rầm' đột nhiên vang lên ở bên ngoài, dường như việc đó cũng không làm Joy lo lắng lắm, sau khi trang điểm đúng ý rồi thì cô mới từ từ đi ra ngoài sảnh...để xem sự hỗn loạn ở đó, y chang bên Savanaclaw, chỉ khác là nó đổ vỡ hơn thôi

-"ARGH!!?? Em không chịu đâu! Không chịu đâu!? Tại sao bố mẹ lại không thể đến thăm bọn mình được chứ!?! Chẳng phải hai người họ đã hứa rồi sao??!!"-

Sự hỗn loạn này quả nhiên là đến từ em trai của Joy, Flade, cậu ấy lật bàn, đập ghế, ném những đồ lọt vào tầm mắt của cậu vào tất cả các học sinh đang hoảng loạn ở đó. Lý do khá đơn giản, là vì bố mẹ hai người họ bận việc gì gì đó nên họ không thể đến thăm hai đứa sau khi khai giảng kết thúc được, dù nó khá là bình thường nhưng điều đó lại là một sự phản bội rất lớn đối với Flade. Cậu em mười bảy tuổi của Joy hành động y chang một đứa trẻ, hết đồ để ném rồi thì cậu ấy sẽ nằm xuống sàn và giãy đành đạch cho cả lũ xem; tất nhiên, Joy không thể cứ đứng nhìn đứa em quý báu của mình buồn đến khùng đến điên như vậy được. Thật không phải phong cách của cô ấy mà.

-"Flade, mau đứng dậy đi. Sắp đến giờ khai giảng rồi đấy"-

Joy nhẹ nhàng lên tiếng để thu hút sự chú ý của em trai mình, Flade nước mắt nước mũi tèm lem ngước lên nhìn chị mình một hồi rồi lại òa khóc lên tiếp. Cậu thật sự là đang muốn thử thách tính kiên nhẫn của chị mình sao?

-"Flade, mau đứng dậy ngay"-

Lần này Joy không có vẻ gì là nhân nhượng với Flade nữa, cô nhấn mạnh từng chữ một với một tông giọng khá khó chịu, mong rằng lần này em trai cô sẽ nghe lời mình. Nhưng đời đâu như là mơ, không những không hết khóc, Flade còn định chạy vô phòng Joy để hành hạ bé bạch tuộc Flappy cưng của chị mình nữa cơ mà

-"FLADE!??!!!"-

Joy hốt hoảng chạy theo thằng em quỷ quyệt của mình, cuối cùng cô đành phải nhờ những học sinh khác trói thằng em mình lại, còn cô sẽ kéo nó đến sảnh gương cho. Cho dù Flade có la ói thế nào Joy cũng không thèm nghe, vì ai cũng có giới hạn cả, và lần này Flade đã phạm sai lầm lớn rồi.

-----------------------------------------------------------------------

P/s: Bạch tuộc Flappy của Joy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro