Chương 10: Lạc Băng Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Ngươi hỏi rốt cuộc sư tôn xem ngươi là như thế nào?”

Vào thời điểm lần đầu tiên Lạc Băng Hà đưa ra câu hỏi này, y vừa đến Thanh Tĩnh Phong không được bao lâu, vậy mà đại sư huynh không biết nên trả lời câu hỏi của y như thế nào, ngay cả sư tỷ cũng vậy.

“Sư tôn thật sự không quan tâm sư đệ đến thế đâu.”

“Sư huynh, huynh ít nói mấy câu này lại không được sao!” Ninh Anh Anh lấy cây chổi đánh vào cẳng chân Minh Phàm, làm Minh Phàm đau đến kêu oai oái.

“Không cẩn thận thôi, nhưng mà muội thấy phản ứng của sư tôn còn không phải như vậy à?”

“Huynh đừng nói nữa! A Lạc, đừng nghe lời của sư huynh ngươi nói, huynh ấy ngốc nghếch lắm.” Nhìn thấy Lạc Băng Hà đã thương tâm đến mức ngồi xuống hành lang, Ninh Anh Anh bắt đầu cầm cây chổi đuổi đánh bôm bốp Minh Phàm từ đầu hành lang tới cuối hành lang.

“Ít nói vài câu sẽ chết sao!”

“Xin, xin lỗi.”

“Các ngươi đang làm cái gì vậy?”

Tiếng cãi nhau ồn ào đã khiến Thẩm Thanh Thu phải bước ra ngoài, tay hắn cầm cây gậy cũ, từng bước một thong thả đi ra khỏi thư phòng, cúi đầu một cái liền thấy Lạc Băng Hà vẫn như trẻ nhỏ hai mắt ướt át đỏ bừng ngồi ở trước mặt hắn.

Nhìn thấy sư tôn, Lạc Băng Hà đương nhiên không thể tiếp tục buồn bã, lập tức đứng dậy lau sạch nước mắt mình, y nghe được tiếng thở dài nặng nề của sư tôn.

“Ai bắt nạt ngươi?”

“…….”

Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà không trả lời, hắn cũng không để ý, chính bản thân Thẩm Thanh Thu ít nhiều đã biết nguyên nhân, hỏi như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, ở chỗ này người có thể khiến y mang loại biểu tình đó cũng chỉ có chính hắn mà thôi/ .

“Bỏ đi, cùng tản bộ với ta một lát.”

Nghe thấy lời nói của sư tôn, Lạc Băng Hà hoảng sợ, lần đầu tiên y nghe yêu cầu kiểu này, thậm chí những đệ tử khác đều chưa từng được yêu cầu như thế, bọn họ từ trước cho tới nay đều thấy sư tôn một mình đi đi về về, chưa từng mang theo ai bên cạnh.

Một chuyến tản bộ đó, Lạc Băng Hà cũng chỉ chậm rãi đi theo Thẩm Thanh Thu trong rừng trúc ở Thanh Tĩnh Phong, bọn họ không nói lời nào chỉ thong thả bước đi, có lẽ bởi vì Thẩm Thanh Thu là người làm việc gì cũng cứ đơn độc một mình, Lạc Băng Hà vẫn luôn cảm thấy dường như hắn bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, không cần biết là dùng cách gì, Lạc Băng Hà cảm giác Thẩm Thanh Thu nếu thật sự muốn đi thì sẽ không chút do dự mà vứt bỏ bọn họ rồi ra đi.

“Cứ coi như ta không thích quan tâm ngươi, ít nhất cũng phải có bộ dạng của đệ tử Thanh Tĩnh Phong chứ.” Thẩm Thanh Thu chỉ dặn dò Lạc Băng Hà một câu, ngoài ra cũng không nhiều lời.

Không phải trách cứ chỉ là nhắc nhở, Lạc Băng Hà mặc dù có chút vui mừng khi sư tôn có thể nói với y vài lời, nhưng mà y lại thấy cảm giác hư không trong lòng càng lúc càng lớn, rõ ràng đã có được một chút ngọt ngào, nhưng lại cảm thấy càng ngày càng mất mát.

Thật tĩch mịch, ngay cả ở bên cạnh sư tôn cũng cảm thấy cô quạnh, y theo di nguyện của mẫu thân đi tới nơi này tìm được sư tôn, nhưng mà y lại phát hiện dường như sư tôn căn bản không hề quen biết y.

Còn nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó, y biết sư tôn tới nhà bọn họ thăm y cùng mẫu thân, nhìn thấy biểu tình thống khổ bối rối của sư tôn. Sư tôn không dám chạm vào y, rõ ràng đối với mẫu tử bọn họ quan tâm như thế nhưng ngay cả chạm vào cũng không làm được.

Lạc Băng Hà biết khúc mắc của Thẩm Thanh Thu sâu như thế nào, không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể cởi bỏ, nhưng chính bản thân hắn có thể chịu đựng được sao? Có khi y thật sự thà rằng sư tôn đánh mắng y, đối xử không tốt với y cũng được, y hy vọng sư tôn có thể nhìn y nhiều thêm vài lần.

**

Sau khi những tên quý công tử được nuông chiều từ bé của Huyễn Hoa Cung tới, mấy gia hỏa chỉ biết khinh thường người khác đó vẫn luôn tìm y gây phiền toái.

Nhưng không thể để sư tôn chịu thêm phiền phức, nên bọn họ có mắng nhiếc về thân phận của mình và ra tay đánh đập như thế nào y đều không phản kháng, thậm chí bản thân tức giận đến đâu cũng không động thủ.

Nhưng bọn họ nói y là tạp chủng không mẹ được nhặt về, nói sư tôn là đồng bệnh tương liên mới thu nhận y, Lạc Băng Hà liền không cách nào nhẫn nhịn, mẫu thân và sư tôn không phải vì thương hại y mới nhặt y về.

Y nhớ rõ mẫu thân từng nói với y, sư tôn sợ mình không thể cho y một gia đình hoàn chỉnh mới giao y cho mẫu thân chăm sóc, mẫu thân cũng nói qua sư tôn kỳ thật là một người ôn nhu, bọn họ mới là những kẻ không hiểu……

Ánh mắt sư tôn thật sự đáng sợ, bộ dạng sư tôn trừng mắt với y giống như đã hận y từ rất lâu rồi, Lạc Băng Hà lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn tức giận như thế mà ra tay kéo y vào trúc xá, cũng không cho y có cơ hội giải thích nào.

Ở bên trong lại nghe thấy sư tôn lạnh lùng nói với những người đó chính mình cũng giống như vậy, chính mình cũng là một kẻ không có mẫu thân……

Khi đó mới biết được, sư tôn không thể nào tự mình nuôi dưỡng y được, sư tôn chỉ muốn cho y những thứ mà chính sư tôn cũng chưa từng có được.

“…… Hơn nữa người ta vốn dĩ muốn tìm, không phải ngươi.”

Nhưng mà, y vẫn không hiểu được vì sao sư tôn lại chán ghét mình như thế, hắn cũng không cho rằng y chính là tiểu hài tử xưa kia ……

Chớp mắt nhìn thấy sư tôn ngã xuống, trong lòng vẫn rất sợ hãi sư tôn cứ như thế rời đi, nếu hắn không muốn y cũng được, chỉ cần sư tôn có thể sống tốt, đối xử với y ra sao cũng không quan trọng.

**

Khi giúp Mộc sư thúc chăm sóc sư tôn, thỉnh thoảng sẽ lại thấy sư tôn gặp ác mộng, là ác mộng tương đối đau khổ, sẽ không ngừng thương tổn chính mình, tựa như chỉ như vậy, đau khổ mới có thể giảm bớt.

Qua hồi lâu, sư tôn cuối cùng thanh tỉnh, hắn không muốn cho y tới gần, nhưng vẫn gọi y lại.

Y trực tiếp đề nghị rời đi cùng sư tôn, không ngờ tới sư tôn lại hỏi y có thể đi đâu?

“Không có chỗ để đi, thì cứ ở lại cho ta.”

Trong lòng nhịn không được mà vui mừng, sư tôn thật sự là người ôn nhu giống như mẫu thân đã nói.

Vì để sư tôn có thể nhanh chóng khỏe lên một chút, Lạc Băng Hà thỉnh giáo Mộc sư thúc rất nhiều chuyện, hơn nữa còn muốn xung phong giúp sư tôn trong việc nấu cơm ba bữa và thuốc uống, dù sư tôn có lộ ra ánh mắt khó chịu, y cũng cảm thấy không sao cả.

“…… Giúp ta.”

Thì ra bệnh trên người sư tôn còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng, nhưng mà không chạm vào sư tôn y vẫn có chút sợ hãi, chỉ chờ đến khi được cho phép y mới dám chạm vào.

Lúc chạm tới thân hình suy nhược kia, Lạc Băng Hà mới biết được linh khí sư tôn yếu ớt như thế nào, thậm chí khiến hắn không cách nào đi lại, thời điểm thấy sư tôn muốn điều chỉnh linh lực bản thân lại không thuận lợi, y bất tri bất giác vươn tay tới, đem linh lực của mình chuyển cho sư tôn.

Thế mà lại không lập tức bị cự tuyệt, mãi đến khi linh lực hầu như có thể lưu chuyển khắp toàn thân, mới bị ngăn lại. Sắc mặt sư tôn lại khó coi dị thường ……

Y cứ liên tiếp mấy ngày liền đều yên lặng mà thay sư tôn nấu cơm ba bữa, thậm chí chuyện khai thông linh mạch cũng là do y làm, có vài ngày y thấy được sư tôn từ trong ác mộng bừng tỉnh, chỉ khi đó Lạc Băng Hà mới không lập tức tiến vào phòng.

Sau khi tỉnh lại từ trong ác mộng sư tôn tuyệt đối không muốn nhìn thấy y, phải đợi gần một canh giờ Lạc Băng Hà mới được gọi vào.

Lạc Băng Hà có nghĩ qua những ác mộng đó có khả năng liên quan đến y, nhưng mà vì sao liên quan đến y thì lại hoàn toàn không có manh mối, từng có một cơ hội đi tìm chưởng môn sư bá dò hỏi, mới biết được sư tôn tựa hồ đã sớm biết y sẽ đến, lại xem y như một người nào đó.

Có vài ngày sư tôn cuối cùng không gặp ác mộng, Lạc Băng Hà phát hiện sư tôn sẽ đem khăn vải mà y đã quên mất ở nhà kia đặt ở bên cạnh.

“Người sư tôn muốn là hài tử kia sao?”

Vấn đề này không được trả lời, nhưng mà Lạc Băng Hà có nghe qua tỷ tỷ ở quán trà nói sư tôn từ trước đến giờ chưa từng hỏi tên của mình.

Trong mắt sư tôn hoàn toàn không cho rằng tiểu hài tử chính là một người được gọi Lạc Băng Hà sao?

Vì sao chứ?

**

Cùng các sư huynh đi xử lí một số việc, là thành trấn ngày trước mình từng sống, y cũng nhìn thấy tỷ tỷ ở quán trà.

Chỉ là bọn họ đều hiểu có một việc không thể nói cho sư tôn, y chính là hài tử năm đó, không biết vì sao bọn họ đều mơ hồ cảm thấy chuyện này trước hết cần giữ bí mật, nếu không sư tôn sẽ suy sụp mất.

Tỷ tỷ nói cho Lạc Băng Hà, sư tôn nhất định có nguyên nhân gì đó mới xem y thành một người khác, nhưng y nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra được là vì sao.

Buổi tối hôm đó y vẫn như cũ mang thuốc cùng trà cho sư tôn, y biết pháp thuật kia tiêu hao rất nhiều thể lực, có lẽ do sự bất an khi sáng sớm thấy sư tôn còn tùy tiện sử dụng loại pháp thuật này, y thật sự rất buồn.

Nhưng giống như lúc trước, sư tôn dù rằng chán ghét y nhưng vẫn giữ y ở bên cạnh, còn giúp y đắp chăn lên, vì sao rõ ràng luôn biểu hiện rằng chán ghét y, nhưng vẫn lộ ra ôn nhu……Y thật sự rất hy vọng, sư tôn đừng chán ghét y.

**

Lạc Băng Hà không nghĩ tới sư tôn bị đánh đến thảm hại như vậy còn có thể thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả trên người có thương tích hắn cũng thuận miệng nói quen rồi, giống như sớm đã phải chịu sự đối xử tương tự……

Y không mong sư tôn lại bị thương, thân thể yếu ớt như vậy sẽ không chịu nổi nữa, nhưng sư tôn cứ xem nhẹ sinh tử của bản thân, còn có thể đùa giỡn đem máu tươi bôi ở ngoài miệng của y.

Ít máu kia lại khiến Lạc Băng Hà nếm được một chút ngọt ngào, tựa hồ có thể từ trong máu cảm thấy một mùi vị tương tự giống như đã từng được nếm qua.

Sư tôn thu giữ con Ma tộc Nam Cương kia, sau đó đợi những tiểu hài tử được đưa về, tỷ tỷ đem đứa nhỏ sơ sinh cho sư tôn ôm ấp chơi đùa, Lạc Băng Hà chính mắt nhìn thấy sự ôn nhu của sư tôn đối tiểu hài tử, nhịn không được trong lòng rối rắm, lúc y muốn đi nói chuyện cùng tỷ tỷ liền bị ngăn lại, nhìn ánh mắt đối phương thì biết là tỷ tỷ cố ý làm như thế, nhưng sư tôn vẫn không liếc nhìn về phía Lạc Băng Hà lấy một lần.

**

Vì con Ma tộc kia, sư tôn cùng Liễu sư thúc đối chất rất lâu, Lạc Băng Hà không dễ dàng gì mới có thể tiếp tục giúp sư tôn xử lý việc sinh hoạt.

Y không biết mình nhìn thân thể của sư tôn lại có thể có cảm giác khác thường lớn như thế, đó không phải phản cảm cũng không phải chán ghét, chỉ là có một vài ý nghĩ xấu xa quanh quẩn ở trong đầu mà thôi……

Không dễ dàng gì mới bình tĩnh lại được khi muốn giúp sư tôn khai thông linh khí, y đúng lúc phát hiện sư tôn ngoại trừ tay trái, tay phải cũng có những vết thương kỳ dị, nhưng Lạc Băng Hà không biết vì sao, y cảm thấy quen mắt, giống như đã thấy ở đâu đó, muốn nhớ lại nhưng chỉ cảm thấy đau đầu.

Chịu không được hỏi sư tôn lại nhận được một ánh mắt, giống như đang nói những vết thương này y hẳn là nên hiểu rõ chứ.

Bỗng nhiên, sư tôn nói ra chuyện của mình.

Y hiểu được sư tôn khi còn nhỏ cũng rất khổ sở, cũng làm rất nhiều chuyện sai trái.

Khi mà nghe thấy hắn bị người ta trả thù, nội tâm y đột nhiên đau đớn co rút, cái loại cảm giác này giống như đang tự mình trách mình vậy, y không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như thế, y nhìn đôi tay đôi chân của sư tôn, trong lòng chợt có cảm giác áy náy kì lạ.

“Ngươi cảm thấy kiếp này ta đối đãi ngươi không tốt sao?”

“Không có.”

Y hoài nghi sư tôn dùng “kiếp này” là có ý gì, nhưng y không cảm thấy kỳ lạ, y chỉ muốn nhanh chóng nói với sư tôn, y không cảm thấy sư tôn có lỗi với y chút nào, không hề đối đãi với y không tốt.

Y thật sự, thật sự rất thích sư tôn như thế này, thậm chí cũng không hề muốn hận hắn.

**

Lạc Băng Hà vẫn luôn tích cực muốn quan hệ của mình và sư tôn tốt lên chút, y cũng thấy được sự khoan nhượng của sư tôn đối với y dần dần chẳng còn nhiều nữa, luôn không chịu được muốn ôm lấy sư tôn, tuy rằng y không nhận được sắc mặt dễ chịu của sư tôn, nhưng sư tôn cũng không tiếp tục tức giận.

Có lẽ khúc mắc của sư tôn cũng có thể cởi bỏ, Lạc Băng Hà nghĩ như thế.

Y vẫn luôn chờ mong ngày sư tôn xuất quan, không ngờ tới trước lúc đó sẽ có Ma tộc đến gây sự, còn cứ thế muốn luận bàn cùng bọn họ, phái ra một con Ma tộc kịch độc đầy người.

Lạc Xuyên nhanh hơn một bước che ở trước mặt y, con Ma tộc được xem như sư đệ kia, nhưng nó vừa xuất hiện đã bị Ma tộc khác bao vây tiêu diệt, y không thể trơ mắt nhìn Lạc Xuyên bị ức hiếp như thế, y cùng Liễu Minh Yên đồng loạt tiến lên trợ giúp Lạc Xuyên.

Nhưng loại độc tố kia bọn họ không chạm vào được, Ma tộc đó ỷ vào điểm này mà vẫn luôn hướng lên trên người bọn họ công kích, Lạc Xuyên biết loại độc này vô dụng đối với nó nên cứ xả thân bảo vệ cho bọn họ.

Giằng co hồi lâu, Lạc Xuyên và bọn họ cơ hồ chịu không nổi nữa, sư tôn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hơn nữa còn vô cùng tức giận.

“Vì Thương Khung sơn hy sinh tính mạng cũng không có gì đáng tiếc!” Lời này của sư tôn không phải là nói đùa, Lạc Băng Hà có thể cảm giác được sư tôn nghiêm túc muốn lấy sinh mệnh mà trả giá để bảo vệ cho nơi này, như vậy không được!

Nhìn nữ Ma tộc kia muốn đẩy sư tôn tới chỗ chết, y đương nhiên muốn che chở trước mặt sư tôn, nhưng sư tôn lại kéo y đi.

Vì sao lại như vậy, vì sao y không thể bảo vệ được ai? Còn phải để sư tôn thương tích đầy người dùng thân thể bảo vệ cho y!

Sự tức giận đó làm y đau đầu kịch liệt, đồng thời khiến y cảm giác được linh lực như tăng lên, vậy không phải càng tốt sao? Y muốn bảo vệ sư tôn, nên cần phải có càng nhiều năng lực thêm nữa mới có thể bảo vệ được người.

Lúc năng lực quỷ dị tuôn ra trong thân thể, y mơ hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết quen thuộc nào đó, đối mặt với Sa Hoa Linh, Lạc Băng Hà cái gì cũng mặc kệ chỉ muốn cùng nàng ta phân thắng bại, dù sao tiếng gọi kia cũng sẽ không gây trở ngại cho y.

Mãi đến khi Liễu sư thúc xuất hiện, Lạc Băng Hà mới hơi thanh tỉnh một chút, đang lúc y quay người muốn đi xem tình trạng của sư tôn, tiếng hét thê thảm lại truyền đến, trong nháy mắt y hiểu được thanh âm thống khổ kia là tiếng sư tôn.

Y thế mà không để ý tới kêu tiếng kêu thảm thiết kia của sư tôn, nhìn người sư tôn đầy máu, y mới kinh ngạc nhận ra mình nên giúp sư tôn chữa thương trước, lại không ngờ tới, sư tôn nhìn thấy y chỉ lộ ra đầy hận thù cùng sợ hãi.

Tiếng mắng chửi tức giận truyền vào trong tai, y thế nhưng lại cảm thấy quen thuộc……

Sau khi Lạc Xuyên nghi hoặc che chắn ở trước mặt y, Lạc Băng Hà biết mọi chuyện đều liên quan đến y.

**

Sư tôn ngất đi tròn một tháng.

Y mang theo Lạc Xuyên tới hạ giới nghe toàn bộ ngọn nguồn, bọn họ đều chỉ có thể suy đoán rằng ở quá khứ của sư tôn bị chuyện nào đó ảnh hưởng đến hắn, mà Lạc Băng Hà là một trong những nguyên nhân chính, nhưng vì sao không muốn đi đối mặt với nhân tố cũng là một câu đố, chuyện rõ ràng như thế y không thể không biết.

Coi như là tâm bệnh đi, hắn rất nỗ lực muốn mở lòng với bất cứ ai, phải không? Lạc Băng Hà, sư tôn ngươi thật sự cố gắng muốn đối xử tốt với ngươi, ngươi biết mà?

Tỷ tỷ chậm rãi nói, y cũng hiểu rõ điểm này không cần hoài nghi.

Thật vất vả chờ tới khi sư tôn tỉnh lại, y cuối cùng cũng lấy hết can đảm đến trước cửa chờ sư tôn bảo y đi vào.

Bộ dạng sư tôn so với tưởng tượng của y còn chật vật hơn, khí sắc cũng chẳng biết còn ở nơi nào.

Sư tôn muốn y quỳ, y liền quỳ.

Tay run rẩy khẽ vuốt ve đầu y, y vẫn luôn cho rằng khúc mắc không cách nào cởi bỏ được của sư tôn hôm nay lại buông xuống được, đêm hôm đó hắn không dám đụng vào y lúc còn nhỏ, bây giờ cuối cùng cũng làm được rồi.

Đôi mắt bối rối nhìn y kia giống hệt với đêm hôm đó.

Đôi mắt kia cuối cùng cũng thay đổi, cuối cùng cũng nguyện ý nhìn y.

Nhưng sư tôn lại khóc, vì sao?

Vì sao sau khi biết sự thật, sư tôn lại càng đau khổ? Chẳng lẽ là vì những lời đó sao?

Y có thể không để ý, y có thể không làm chuyện gì……

Gọi sư tôn, muốn nói với hắn không sao cả, thật sự không sao cả.

Sư tôn lại ôm y vào trong lòng, y cứ nghe thấy thanh âm nghẹn ngào, nghe thấy lời nói của sư tôn rất đau khổ.

Người sư tôn hận nhất là y, y sẽ không hận bất luận kẻ nào.

Nếu như sau này y làm sai điều gì, chỉ cần hận y là được, hết thảy đều trách y là được……

Vì sao lại như vậy…… Sư tôn người vì sao lại muốn như vậy, ta thật sự không hiểu.

_ còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#httc