Chương 9: Tự mình căm hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn tỉnh lại thì thấy bản thân mình đang ở Thanh Tĩnh Xá, tay trái bị băng lại rất chặt, chỉ cần cử động nhẹ một chút sẽ cảm thấy đau đớn, mà mắt trái đã bị một miếng vải đen che lại, có lẽ cũng không nhìn thấy được nữa.

“Tỉnh rồi?” Một giọng nói quen thuộc vang lên, Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn, chính là Nhạc Thanh Nguyên, sắc mặt của y quả nhiên chỉ có phiền muộn mà thôi, khi y vừa muốn mở lời, Thẩm Thanh Thu đã lập tức ngăn lại.

“Sư huynh đừng xin lỗi ta, chẳng qua là việc nên làm thôi, ta biến thành như ngày hôm nay cũng là do ta tự chuốc lấy.”

“Ai. . . Ta biết chắc đệ sẽ nói như vậy mà. Ta nói sang chuyện khác một chút, đệ đã ngủ gần một tháng rồi.”

“Thật lâu. . . Tổn hại rất lớn sao?” Thẩm Thanh Thu nhìn cánh tay của mình, suốt một tháng vẫn chưa chịu lành, xem ra tình trạng của thân thể này ngày càng xuống cấp.

“Các đệ tử bị thương đều đã bình phục cả rồi, có lẽ cũng chỉ có mỗi đệ chưa tốt mà thôi.”

“. . . Mắt ta mù rồi sao?”

Nhạc Thanh Nguyên nghe hắn hỏi, khẽ lắc đầu. Thẩm Thanh Thu lại không hiểu, vậy vì sao phải che mắt của hắn lại?

“Mắt của đệ có hơi kỳ lạ, không biết có phải do ma khí ảnh hưởng hay không, con ngươi trong mắt trái của đệ bỗng nhiên biến thành màu đỏ thẫm, thoạt nhìn vô cùng bất thường.

Lời này khiến Thẩm Thanh Thu cảm thấy hoảng sợ, hắn bị ma khí vấy bẩn rồi sao? Hắn vẫn không dám tin mà gỡ bịt mắt xuống, cảnh sắc vốn dĩ mơ hồ vậy mà lại dị thường rõ ràng, nhìn nơi nào cũng không mờ nhạt. Thẩm Thanh Thu rút Tu Nhã Kiếm đặt bên giường ra, nhìn mắt trái của mình. . . Quả nhiên là màu đỏ thẫm, rất giống dáng vẻ của Ma tộc.

“Vẫn nhìn được sao?”

“. . . Linh khí trong thân thể ta có gì khác thường không?”

“Không có, Mộc sư đệ cũng đã thăm dò, thân thể của đệ vậy mà lại có dấu hiệu khôi phục, linh khí về cơ bản đã có thể đi qua tay chân rồi.”

Cái này không đúng, nhưng Thẩm Thanh Thu cũng không có cách nào lý giải được. Hắn bị ma khí của Sa Hoa Linh đánh trúng hẳn là phải sống dở chết dở, thậm chí có thể bỏ mạng mới đúng.

“Bọn ta cũng cảm thấy kỳ quái, Mộc sư đệ cho rằng trước tiên nên để đệ bình phục tốt hơn nữa, nhưng mà con mắt này cố gắng đừng để ai thấy, sợ có người nghị luận không hay. Bây giờ chỉ có ta, Liễu Thanh Ca, Mộc sư đệ, Liễu sư đệ và hai đệ tử của đệ biết thôi.”

“Lạc Băng Hà?”

“Cả Lạc Xuyên nữa.”

Thẩm Thanh Thu không bất ngờ khi hai người bọn họ biết chuyện này. So với người khác, bọn họ đều có thể cảm giác được sự tồn tại của ma khí, mang huyết thống của Ma tộc không thể nào không nhận ra được.

Nhưng mà nhắc đến bọn họ, Thẩm Thanh Thu nhìn bàn trà bên giường, bên trên chỉ có một bát thuốc cùng với một bình trà. Nước trà tỏa ra mùi thơm, cũng không phải loại trà hắn uống thường ngày, hắn cũng không thấy cháo xuất hiện trên bàn, những cái này không phải do Lạc Băng Hà chuẩn bị sao?”

“Hai người bọn nó đâu?”

“Mấy ngày trước Lạc Xuyên đến hạ giới làm việc, hôm nay vừa mới trở về, trái lại Lạc Băng Hà rầu rĩ không vui cả một tháng, hầu như tự giam mình bên trong trúc xá.” Sắc mặt của Nhạc Thanh Nguyên như muốn hỏi giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng Thẩm Thanh Thu lại mang vẻ nghi hoặc.

“Lạc Băng Hà làm sao vậy?”

“Đệ không nhớ sao? . . . Liễu Thanh Ca nói với ta, ngày đó đệ giống như hận y thấu xương.”

“. . .”

Thẩm Thanh Thu vốn không tìm cách phủ nhận lời này, nhưng hắn phải nhớ “ngày đó” hắn đã làm ra chuyện gì rồi. Hắn chỉ nhớ bản thân bị Sa Hoa Linh đánh bay, ngăn lại Lạc Băng Hà đánh nhau với nàng ta, ngũ tạng lục phủ bị ma khí chấn thương lại phun ra mấy ngụm máu đen, sau đó chặt đứt linh khí lưu động. . . . . .

Chuyện duy nhất hắn nhớ cùng với không ngừng thấy được chính là cảnh ngục tù và xé rách đau đớn như vậy.

“. . . Ta đã quá lời với Lạc Băng Hà sao?”

“Đúng vậy.”

Không cần phải nhớ thêm gì nữa, những chuyện này đều là oán hận trước đây của hắn, đối tượng cũng không phải Lạc Băng Hà của hiện tại, hắn đương nhiên khổ sở.

“Tiểu Cửu, ta không biết trước kia đệ đã xảy ra chuyện gì, nếu như có thể, ta hy vọng đệ nói cho ta biết.”

“. . . Ta muốn yên tĩnh một chút.”

Nhạc Thanh Nguyên thở dài, cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi rời đi.

Thấy người đi khỏi, đầu Thẩm Thanh Thu lại đau nhói từng cơn. Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với hắn vậy?

Rốt cuộc hắn vẫn muốn thử chuyển động hai chân của mình, cử động rất thuận lợi, ngay cả co duỗi cũng rất dễ dàng, mặc dù có hơi không trôi chảy, nhưng so với quá khứ thì tốt hơn nhiều. Tiếp theo, hắn bắt đầu điều hòa linh khí trong cơ thể mình. Linh khí còn dư lại không nhiều chậm rãi vận chuyển, đều có thể đi qua tứ chi, chỉ là vẫn không thuận lợi đi qua tay trái.

Tại sao lại như vậy? Có chuyện gì xảy ra với thân thể hắn thế này, bị ma khí ảnh hưởng vậy mà lại không sao, ngược lại còn chuyển biến tốt lên?

Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không nghĩ ra tại sao lại như vậy, cũng không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy có người vội vội vàng vàng chạy đến.

“Sư tôn!”

Một tiếng kêu to hữu lực, nghe như giọng của Lạc Xuyên, nhưng trong nháy mắt đẩy cửa ra, khiến cho Thẩm Thanh Thu bị hù chết, trong phút chốc hắn rút Tu Nhã Kiếm chĩa vào ‘người’ vừa bước vào.

“Sư tôn! Là con, Lạc Xuyên! Lạc Xuyên đây!”

“Lạc Xuyên? !”

Cái tên nhóc mô phỏng nhân dạng mặc y phục của đệ tử Thanh Tĩnh Phong này chính là Lạc Xuyên?

Gương mặt đó Thẩm Thanh Thu đã từng gặp, là Ma tộc tóc đen mắt xanh! Chỉ không có ma khí mạnh mẽ cùng với thần sắc cao ngạo, khiến người ta cảm thấy tương đối ôn hòa. . . Không đúng!

“Lạc Xuyên! Biểu huynh của ngươi là ai!”

Nghe được câu này, Lạc Xuyên trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Thẩm Thanh Thu, động tác cùng với lời nói của hắn, khiến Lạc Xuyên cảm thấy rất kỳ quái, rất không bình thường.

“. . . Sư tôn, người nhận nhầm ta thành biểu huynh?”

Lúc này Thẩm Thanh Thu mới giật mình nhận ra hành động vô cùng khoa trương của mình, khiến Lạc Xuyên sinh nghi, hắn lại không có cách nào qua loa cho xong chuyện được. Nơi này hầu như không ai nhận ra thống lĩnh Bắc Cương, phải nói là chưa có ai gặp qua hắn.

“Kiến thức của sư tôn so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn.” Lạc Xuyên không truy hỏi, hắn đứng thẳng người nhìn Thẩm Thanh Thu, đợi sau khi Thẩm Thanh Thu thu hồi Tu Nhã Kiếm, Lạc Xuyên mới thở phào, chậm rãi nói: “Chuyện sư tôn không muốn nói, đệ tử sẽ không thăm dò.”

“Được, chuyện của biểu huynh ngươi ta cũng không hỏi.”

“Cảm ơn sư tôn.”

Thẩm Thanh Thu nhìn dáng vẻ tươi cười của Lạc Xuyên, lúc này mới kinh hoàng nhận ra dường như Lạc Xuyên thông minh hơn so với hắn nghĩ, mà thân thể này có lẽ chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, đến thái độ nói chuyện cũng đã thể hiện rõ một Lạc Xuyên tiến bộ hơn trước đây rất nhiều. . .

“Có chuyện gì xảy ra với ngươi thế, đột nhiên biến thành nhân dạng?”

“Bộ tộc bọn con vẫn có thể biến thành nhân dạng, nhưng đến tuổi trưởng thành mới được cho phép lộ diện trước mặt người khác.”

“. . . Ngươi trưởng thành rồi?”

“Sư tôn, khi người gặp con thì con đã ba tuổi rồi, đến Thương Khung Sơn đã đủ năm tuổi là trưởng thành rồi, bây giờ sáu tuổi vẫn chưa thể trưởng thành sao?”

Cách tính tuổi của chó hình như không giống cách tính tuổi của người, Thẩm Thanh Thu cũng không muốn tỉ mỉ suy nghĩ về vấn đề này.

“Nhưng mà sau khi bọn con trưởng thành thì có thể bắt đầu tính từ tuổi mười lăm của con người, cho nên dáng vẻ này cũng rất bình thường! Chỉ là lần đầu tiên hóa hình sau khi trưởng thành rất quan trọng, phần lớn. . .”

“Được rồi, không quan trọng.”

Nghe Thẩm Thanh Thu nói như vậy, Lạc Xuyên bị đả kích vô cùng. Sao không có ai muốn nghe hắn phổ cập kiến thức khoa học nhà mình vậy, cái này rất quan trọng đối với hắn, nhất định phải giải thích giải thích mới có thể hiểu nhau.

“Sư huynh ngươi còn muốn khổ sở bao lâu nữa?”

“Chờ sư tôn giải thích rõ nha, sư tôn, Lạc sư huynh rất để ý những lời người nói hôm đó.”

“. . .”

“Được rồi, sư tôn, con đã xuống hạ giới tìm hiểu chuyện của người.”

Lạc Xuyên bỗng nghiêm chỉnh ngồi đối diện với Thẩm Thanh Thu, mà Thẩm Thanh Thu nhìn thấy bộ dáng kia của hắn cũng biết Lạc Xuyên đã tìm hiểu được rất nhiều chuyện.

“Ngươi muốn nói chuyện gì?”

“Sư tôn, người đã biết rõ lại còn hỏi, sự thật xảy ra trước mắt cần gì phải xem nhẹ? Cứ tiếp tục như vậy nữa, cả hai người đều sẽ tổn thương.”

“. . .” Gương mặt của Thẩm Thanh Thu mang vẻ rối rắm, phản ứng này đã nằm trong mong đợi của Lạc Xuyên, tuy rằng Lạc Xuyên cũng không biết rốt cuộc Thẩm Thanh Thu đã xảy ra chuyện gì, có thể Thẩm Thanh Thu có nỗi khổ riêng, nhưng trong mắt Lạc Xuyên lại giống trốn tránh hơn.

“Sư tôn, có thể đối mặt sẽ tốt hơn, chính người cũng biết sự thật là gì.”

“Tiểu muội đã nói cho ngươi biết?”

“Đúng vậy, tỷ tỷ đã nói với con, chân tướng.”

Nàng đã nói tất cả rồi? Lại còn nói với Ma tộc, thật buồn cười, sao có thể ngu xuẩn mà nói cho Lạc Xuyên như vậy, nàng dựa vào đâu mà nói với Lạc Xuyên?

“Sao nàng có thể nói tất cả cho ngươi biết được?”

“Bởi vì lúc đó không chỉ có một mình con.”

Nghe Lạc Xuyên nói vậy, Thẩm Thanh Thu bật cười một tiếng, như là cười nhạo nhưng cũng như một loại gào thét vô lực, hắn dùng tay phải che hai mắt mình lại, giống như không muốn thấy đáp án trong lòng hắn.

“Chúng con không hề chán ghét sư tôn một chút nào cả, điều ấy sẽ không bao giờ thay đổi.”

“Các ngươi đều nhìn lầm ta.”

“Sư tôn, cách người nhìn nhận bản thân không liên quan gì đến chúng con! Nhưng chúng con đều biết sư tôn rất tốt.” Lạc Xuyên kiên định bày tỏ ý kiến của mình, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể lắc đầu, lộ ra nụ cười khổ sở.

“Tùy các ngươi, có chết ta cũng sẽ không thừa nhận.”

“. . . Sư tôn.”

“Các ngươi xem như ta bị bệnh đi, tâm bệnh vốn không có thuốc nào cứu được.” Thẩm Thanh Thu cầm chén trà trên bàn uống một ngụm, không muốn nói chuyện này nữa.

“Đệ tử hiểu rồi.”

“. . .Lạc Xuyên, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết.”

“Đệ tử chỉ làm việc nên làm mà thôi.” Gương mặt đó lại lộ ra dáng vẻ tươi cười, không hề nhìn ra dáng vẻ Ma tộc chút nào, đang muốn rời khỏi Thanh Tĩnh Xá, Lạc Xuyên lại bị sư tôn gọi lại.

“Nói với Lạc Băng Hà, trà này khó uống.”

***

Khi Lạc Băng Hà nghe Lạc Xuyên kể lại đối thoại của bọn họ, y vốn không quan tâm Lạc Xuyên kể với sư tôn chuyện bọn họ xuống hạ giới. Y biết sư tôn chán ghét y đến từ những nguyên nhân khác, Lạc Băng Hà nghĩ có lẽ không nên xuất hiện trước mặt sư tôn nữa thì tốt rồi.

Lạc Xuyên cũng nói cho y biết, tâm bệnh của sư tôn rất nặng, có thể những lời này cũng không phải chủ ý của hắn, nhưng Lạc Băng Hà cũng không nghe vào tai.

“Thật ra sư tôn có nhiều chuyện đều giấu trong lòng, sư tôn thật sự không chịu bày tỏ thiện ý, tin lời sư huynh đi!” Minh Phàm cũng lên tiếng thuyết phục Lạc Băng Hà ra khỏi phòng, Lạc Xuyên buộc lòng phải hạ quyết tâm, nói câu cuối cùng với Lạc Băng Hà.

“Sư tôn muốn ta nói với huynh trà rất khó uống, Lạc sư huynh nhanh đi pha trà đi! Hơn nữa sau khi tỉnh lại sư tôn vẫn chưa ăn chút gì.”

Lời này của Lạc Xuyên khiến Lạc Băng Hà cùng với Minh Phàm trúng một đại bạo kích. Lạc Băng Hà lập tức vọt tới trù phòng chuẩn bị thức ăn, Minh Phàm lại cầm kiếm đuổi theo Lạc Xuyên đang chạy trốn.

Lạc Băng Hà bận rộn cả buổi chiều, đến tối mới mang trà và cơm đã chuẩn bị xong đến Thanh Tĩnh Xá, nhưng y đứng trước cửa do dự hồi lâu, cho đến khi bên trong gian phòng truyền ra giọng Thẩm Thanh Thu.

“Ngươi muốn kì kèo bao lâu nữa?”

Nghe giọng điệu mệt mỏi của sư tôn, Lạc Băng Hà mới chậm rãi đi vào. Đầu tiên, y thấy tay trái của sư tôn bị băng lại rất chặt, vốn không thể nhúc nhích được, trên mắt trái cũng dùng một miếng vải đen che lại, dáng vẻ chật vật của sư tôn khiến y không hỏi đau lòng.

“Đặt thức ăn xuống đi.”

Thẩm Thanh Thu dễ dàng trở mình, hắn không cần nhờ Lạc Băng Hà đỡ như trước nữa.

Lạc Băng Hà vội đặt trà và cháo nóng xuống bàn, sau đó dâng cho Thẩm Thanh Thu một tách trà. Thẩm Thanh Thu lại không nhận, chỉ trầm mặc nhìn hắn. Lạc Băng Hà không biết như vậy là có ý gì, y thầm nghĩ có lẽ mình nên rời khỏi, nhưng bị Thẩm Thanh Thu kéo lại.

“Quỳ xuống đây.”

Thẩm Thanh Thu muốn Lạc Băng Hà quỳ trước mặt mình. Tuy Lạc Băng Hà ngoan ngoãn làm theo, nhưng trên mặt lại lộ ra thần sắc hốt hoảng.

Lúc này Thẩm Thanh Thu mới phát hiện ra hình như đứa nhỏ này cao hơn thì phải, lúc hắn mới xuất quan vốn không có thời gian tỉ mỉ nhìn dáng vẻ Lạc Băng Hà, thực sự là càng ngày càng đến gần tuổi hắn sợ hãi, sau đó hắn chỉ có thể nói ra lời thương tổn Lạc Băng Hà mà thôi.

Hít sâu một hơi, Thẩm Thanh Thu nhíu mày, đời trước và đời này hắn tuyệt đối chưa từng làm chuyện như thế này. Hắn đưa tay phải nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Băng Hà, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi đối với Lạc Băng Hà, thế nhưng hắn biết mình không thể sai lại càng sai, hắn cố nhịn cơn run rẩy trên tay phải, không muốn để Lạc Băng Hà phát hiện.

“Những lời hôm nay ta nói với ngươi. . . nhất định phải nghe cho rõ.

Hắn không biết phải chống lại nỗi sợ trong lòng khó khăn như vậy, lời nói ra nghe như là thở không được, nhìn đôi mắt Lạc Băng Hà không hề có hận ý với mình, Thẩm Thanh Thu càng cảm thấy tất cả lại châm chọc như vậy.

“Đời này của vi sư. . .”

Mùa đông năm ấy, lúc hắn cứu đứa bé kia bên bờ sông, tại sao hắn không nghĩ đến việc mang theo đứa bé kia rời khỏi đây, cả một đời vân du tứ hải ?

Thế nhưng,

Nếu không phải đời trước hắn ngu muội, khiến hắn phải đưa đứa nhỏ trong tay cho người mẹ kia.

Nếu không phải đời trước hắn làm sai rất nhiều chuyện, khiến hắn phải mang hối hận đời trước trở lại Thương Khung Sơn, bù đắp tất cả.

Nếu như đời trước hắn không có ngu xuẩn đến mức ghen ghét một đứa nhỏ, đời này hắn vốn không cần phải đến sám hối chuyện mình đã làm sai trước mộ bia mỗi mùa đông.

Hắn còn có thể sai đến mức nào nữa? Hắn còn có thể sai đến khi nào nữa?

Đã sớm biết, hắn đã sớm biết tất cả sai lầm đều do bản thân mình gây ra.

Những hận ý này đều là. . .

Thẩm Thanh Thu rút tay phải về. Lạc Băng Hà thấy tay phải Thẩm Thanh Thu càng lúc càng run rẩy hơn, y ngẩng đầu lên, lại thấy hai mắt Thẩm Thanh Thu ầng ậng nước, nước mắt không kìm được rơi xuống.

“Sư tôn.”

Giọng nói nhu mềm phảng phất như đánh sập bức tường thành cuối cùng trong tim Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu đột nhiên đi đến trước mặt Lạc Băng Hà đang quỳ gối, đưa tay phải ra nắm gáy Lạc Băng Hà kéo hắn vào trong ngực, để hắn tựa đầu lên bả vai mình.

Những hận ý này đều là. . .

“Người ta hận nhất, chỉ có bản thân ta mà thôi.”

Tất cả, tất cả, tất cả oán hận, đều đối với chính mình.

Hắn không hận Lạc Băng Hà, hắn hận chính bản thân mình.

Nếu như đời này, hắn vẫn không có cách dừng lại những sai lầm kia, thì cứ trút lên người hắn đi, tất cả lỗi sai đều do hắn gây ra.

_ còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#httc