Chương 8: Ma Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Khoan khoan, chờ một chút…….Khoan, dừng lại! !”

Thẩm Thanh Thu gào lên. Hắn quỳ trên sàn nhà với tư thế hết sức khó coi, không hề đứng đắn chút nào, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Thẩm Thanh Thu cảm thấy ngay trên hông mình có một cơn đau nhức tê dại khó nói thành lời đang lan truyền khắp nơi, đau không khác gì bị xe bò cán qua.

“Thẩm sư huynh, ta đã nói là đừng quá miễn cưỡng.”

Ngụy Thanh Nguy một mặt bối rối đứng bên cạnh Thẩm Thanh Thu, y đưa tay đè lên thắt lưng Thẩm Thanh Thu, Mộc Thanh Phương bên kia muốn ngăn lại cũng không kịp nữa rồi, kết quả người đang quỳ trên sàn nhà trực tiếp kêu rên từng đợt.

“Ngụy sư đệ! Tay, thả tay ra chút đi ───! Cảm ơn cảm ơn cảm ơn…..! Ô á á á a a a ──── “

Lần này Thẩm Thanh Thu cũng không quỳ nổi nữa, trực tiếp nằm bẹp dưới sàn nhà phát ra tiếng kêu la thống khổ.

Bởi vì tiếng kêu gào quá lớn mà toàn bộ đệ tử Thanh Tĩnh Phong như ong vỡ tổ ào ào chạy tới, nhìn thấy sư tôn mình nằm rạp trên mặt đất kêu thảm thiết, bên cạnh lại có hai vị sư thúc đang đứng, một đám người lập tức xông đến bảo vệ sư tôn nhà mình.

“Bây giờ ngoài Bách Chiến Phong ra, ngay cả các sư thúc khác cũng bắt nạt sư tôn nhà chúng ta!”

“Đúng vậy! Không biết xấu hổ mà!”

“Sư tôn! Sư tôn! Người vẫn ổn chứ!”

“Sư tôn người tỉnh lại đi!”

“Không! Sư tôn ơi! ! !”

“Ồn ào chết đi được ─── đừng chạm vào thắt lưng ta nữa! !”

Hóa ra là Thẩm Thanh Thu cảm thấy gần đây tay chân kém linh hoạt, linh lực lại không thông thuận, bây giờ hắn lại không thể thường xuyên ra ngoài tu luyện như trước kia nữa, cho nên tay chân lại càng khó cử động.

Thẩm Thanh Thu muốn thỉnh giáo mấy vị phong chủ, hắn không thỉnh giáo Liễu Thanh Ca bởi vì y đang bế quan. Đương nhiên cho dù Liễu Thanh Ca không bế quan, Thẩm Thanh Thu cũng không định hỏi y.

Mấy vị phong chủ kết luận, Thẩm Thanh Thu trừ luyện kiếm thì vẫn cần luyện thêm võ thuật, nhưng không thể luyện loại võ khó nhằn như Liễu Thanh Ca, cho nên Thẩm Thanh Thu liền thỉnh giáo nhu quyền đã được sư đệ Ngụy Thanh Nguy nghiên cứu, rồi luyện ngay tại sân của Thanh Tĩnh Phong, thuận tiện đánh nhau một phen.

Không ngờ rằng, do thắt lưng quá lâu không cử động, Thẩm Thanh Thu chỉ vừa xoay một cái liền quỵ xuống đất.

“Do ta già rồi sao? Vì sao chỉ vặn hông một cái lại đau như thế này.” Nội tâm Thẩm Thanh Thu bị tổn thương, nằm trên giường để Lạc Băng Hà đắp thuốc cho hắn.

“Đệ tử nghĩ không phải như vậy đâu.”

Lạc Băng Hà nhìn dáng vẻ không thoải mái của sư tôn, liền giúp hắn xoa thắt lưng đau nhức, rồi lại giúp hắn đả thông kinh mạch như bình thường. Mặc dù trong lòng y cảm thấy có chút khác thường, nhưng đành lắc đầu xua đi ý nghĩ vẩn vơ của mình.

“… Lạc Xuyên đi đâu chơi rồi?”

“Có vẻ như để làm quen với Thương Khung Sơn, nó chạy đi khắp nơi giúp giao đồ, những sư thúc khác cũng rất thích nó.”

“Vậy à, tùy nó.”

Thẩm Thanh Thu ôm chăn, định nằm sấp như vậy mà ngủ, nhưng hắn không biết lát nữa tỉnh lại phải làm gì tiếp, cũng không cảm thấy buồn ngủ.

“Mấy ngày nữa ta muốn đến Linh Tê động bế quan, thân thể này thật sự quá tệ rồi.”

“Sư tôn muốn đi bao lâu?”

“Khoảng mấy tháng, trước khi Nhạc sư bá của ngươi xuống núi, ta sẽ xuất quan.” Thẩm Thanh Thu âm thầm tính toán thời gian, những thời điểm quan trọng trong kí ức cũng sắp đến gần, thân thể hắn như thế này thì khó mà làm được việc.

“… Đệ tử đã biết.”

Giọng Lạc Băng Hà lộ rõ sự thất vọng, Thẩm Thanh Thu cũng không ngốc đến mức nghe không hiểu, nhưng hắn cảm thấy có chút…….chán ghét khó nói thành lời, bây giờ chỉ thấy có hơi sợ hãi, từ sau lần Lạc Băng Hà ôm hắn, Thẩm Thanh Thu đã cảm thấy tiểu tử này vô cùng dính hắn. Thậm chí toàn bộ những việc lớn nhỏ xung quanh hắn đều do y lo liệu, ngay cả Minh Phàm cũng đã ném hết việc cho y làm rồi trốn mất.

Y muốn làm gì đây? Thắc mắc này của Thẩm Thanh Thu không khác gì lúc trước khi chết. Hắn hoàn toàn không biết Lạc Băng Hà đang nghĩ gì, hắn chưa từng nhìn thấu đôi mắt kia.

“Đừng giống trẻ con như vậy, lúc nào cũng tìm cơ hội làm nũng, Lạc Xuyên còn không uất ức bằng ngươi đâu.”

Thẩm Thanh Thu chỉ có thể nghĩ đến mấy tính từ như vậy, nếu không phải làm nũng thì hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào nữa, thế nhưng nghĩ đến việc Lạc Băng Hà nũng nịu với mình thì hắn liền cảm thấy hình như lưng càng đau hơn… Bây giờ Lạc Băng Hà vẫn chỉ là một thiếu niên, nếu như là một đại ma đầu như kiếp trước đi làm nũng với hắn, nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn nôn.

“Đệ tử khiến sư tôn thất vọng rồi, xin lỗi.”

“Lại như thế nữa.”

Thẩm Thanh Thu ngồi dậy, cảm giác thắt lưng đã đỡ đau nhiều. Hắn dựa vào Lạc Băng Hà đứng lên, chậm rãi đi đến ngăn tủ tìm kiếm, cuối cùng lấy ra một cái bọc vải cũ kỹ, đó là tâm pháp và kiếm pháp mà hắn đã sửa lại lúc còn lang bạt khắp nơi.

Hắn có nên đưa nó cho Lạc Băng Hà hay không? Kiếp trước hắn cố tình đưa sai tâm pháp, nhằm hy vọng Lạc Băng Hà gặp điều bất trắc mà chết, nhưng bây giờ hắn không còn ý định này nữa, nên cũng không cần vì y mà làm nhiều việc như vậy.

Đắn đo suy tư một lúc, Thẩm Thanh Thu lại nhớ đến lời dặn dò của tiểu muội, muốn hắn đối xử tử tế với người khác, khiến cho lòng hắn dâng lên một cỗ phức tạp, cuối cùng cũng quyết định đưa nó cho đệ tử phía sau lưng.

“Này, ngươi cầm lấy, xem như giết thời gian.”

“Bản chép tay…của sư tôn?”

Lạc Băng Hà mở ra xem. Những quyển này đều đã được sửa lại, chú giải rất nhiều chỗ, cũng có một bản chỉnh sửa hoàn chỉnh rồi. Mặc dù nhìn vào có chút tán loạn nhưng đều để lại điểm trọng yếu.

“Rảnh rỗi nên viết thôi.”

Thấy Lạc Băng Hà phấn khích đến đỏ ửng cả mặt, hai mắt còn long lanh phát sáng, Thẩm Thanh Thu đột nhiên cực kỳ không thoải mái. Cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng thấy người này vui vẻ, chỉ có những lúc hành hạ hắn mới lộ ra một chút vui vẻ, không ngờ bây giờ lại chân chính thấy được dáng vẻ cao hứng của Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu cực kỳ ─── cực kỳ ─── khó chịu. Hắn xém chút nữa muốn nhắm mắt lại, lấy tay che mặt rồi chạy ra ngoài nhảy xuống vách núi, hoặc đơn giản hơn là rút Tu Nhã kiếm ra tự vẫn cho nhanh.

Hắn có thể đối xử tốt với người khác, nhưng muốn hắn đối xử tốt với Lạc Băng Hà thì trong lòng lại xuất hiện vướng mắc vô cùng lớn! Mỗi lần như vậy đều khiến hắn phải đấu tranh nội tâm, hắn thực sự sắp chịu không nổi nữa rồi.

Nhưng khi hắn cảm giác được Lạc Băng Hà nhẹ nhàng ôm lấy mình, trái tim cũng dần nguội xuống, nhìn Lạc Băng Hà đã cao đến ngang vai ôm lấy hắn từ phía sau, mái tóc mềm mại cọ lên vai hắn.

“Cảm ơn sư tôn.” Cái giọng nói dịu dàng này, Thẩm Thanh Thu đã từng nghe qua, nhớ không lầm thì kiếp trước y hay dùng giọng nói ôn nhu này để làm nũng với nữ nhân, dùng với hắn thật không quen chút nào.

“… Đủ rồi.”

“… Xin, xin lỗi, đệ tử quá phận.” Lạc Băng Hà luyến tiếc buông Thẩm Thanh Thu ra, hình như cũng nhìn thấy biểu tình trên mặt Thẩm Thanh Thu, niềm vui sướng trên mặt liền biến mất.

“Đừng làm như vậy nữa.”

Thẩm Thanh Thu biết rõ tâm tình của mình luôn dao động thất thường, nhất là khi đối diện với Lạc Băng Hà. Có lẽ đối với Lạc Băng Hà mà nói thì đây cũng là một loại dằn vặt, nhưng hắn vẫn không cách nào kiềm chế được sự lạnh nhạt cùng sợ hãi bất chợt của mình với Lạc Băng Hà.

Giống như Mộc Thanh Phương đã nói, có lẽ là do hắn có tâm bệnh, bởi vì quá sợ hãi nên mới lựa chọn làm tổn thương bản thân mình hoặc người khác.

Nhưng tâm bệnh này không có thuốc chữa, nếu tâm bệnh không do mình tự giải, cho dù người khác có nỗ lực bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ phí công.

Bất cứ khi nào, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của Lạc Băng Hà, hắn đều sẽ nhớ đến khoảng thời gian bị nhốt trong địa lao. Sự tồn tại của Lạc Băng Hà bao giờ cũng là lời nhắc nhở sai lầm của hắn, mặc dù hắn đã tận lực đối đãi với Lạc Băng Hà.

**

“Khi ta không có ở đây, các ngươi đừng vui chơi quá nhiều, cẩn thận một chút… Lạc Xuyên đừng gây sự, trong lúc Liễu sư thúc bế quan cũng không được càn quấy.”

Thẩm Thanh Thu dặn đi dặn lại đám đệ tử chú ý một chút. Hắn trước giờ ít khi nào lắm lời căn dặn như mẹ già dặn con như vậy. Chỉ vì hắn phát hiện đám đệ tử nghịch ngợm này càng lúc càng không giống đệ tử Thanh Tĩnh Phong, không chú ý còn tưởng là đệ tử của Bách Chiến Phong, dạo gần đây cứ một lời không vừa ý liền nhào vào đánh nhau cho xong, cho nên Thẩm Thanh Thu quyết định trong khoảng thời gian hắn không có ở đây thi hành “đại nghiệp” chép phạt và nghiên cứu cổ thư các kiểu bài tập. Nếu đến lúc hắn xuất quan mà vẫn không có thành quả thì đám quỷ ngang bướng này chết chắc.

“Sau khi lên lớp, trở về phải xem qua bài vở, dám than vãn với ta liền phạt. Minh Phàm, nhất là ngươi đó! Gần đây quá lười biếng, lo mà quản tốt đám sư đệ của ngươi đi. Anh Anh cũng đừng cứ mải chơi nữa, phải cùng Minh Phàm quản giáo sư đệ. Lạc Xuyên, ngươi cứ thử đào hang ở sau núi nữa thì biết tay ta.”

Thẩm Thanh Thu dặn dò những việc quan trọng hoặc các đệ tử có vấn đề lớn, chỉ riêng Lạc Băng Hà là không bị gọi tên, vì cơ bản có bao nhiêu lời đều đã nói cùng hắn cả rồi.

Phải đợi đến khi đám đệ tử nghịch ngợm đó của mình đều rõ hết cả rồi, Thẩm Thanh Thu mới hơi an tâm mà rời đi.

***

Thẩm Thanh Thu đã tính toán kỹ thời gian bế quan của Liễu Thanh Ca, khoảng thời gian này hắn hay luyện thể lực cùng khơi thông linh khí vì có vài chuyện cần phải làm.

Thẩm Thanh Thu đi vào Linh Tê động cẩn thận nghe ngóng, quả nhiên nghe thấy tiếng hít thở đau đớn, linh lực cũng dao động hỗn loạn cả lên, lúc lớn lúc nhỏ. Thẩm Thanh Thu lập tức men theo nguồn linh khí tiến sâu vào một hang động khác bên trong, càng vào sâu bên trong thì linh lực dao động càng lớn, phỏng chừng Liễu Thanh Ca đã gần đến cực hạn rồi.

Quyết định muốn tạo điểm thoát trên mặt đất trước, Thẩm Thanh Thu cầm quải trượng dùng sức đánh xuống mặt đất, đem bốn phần linh lực phát ra ngăn cản linh lực của Liễu Thanh Ca. Linh Tê động được dựng bằng loại đá đặc biệt dễ truyền và tản linh lực. Linh lực va vào nhau thật sự như hai làn sóng nước xô vào nhau, lực lượng sẽ bị tiêu tán, cứ như vậy người bị tẩu hỏa nhập ma dễ được ngăn lại, linh lực hỗn loạn tạm thời sẽ ổn một chút.

Hi vọng thuận lợi một chút là được, Thẩm Thanh Thu nhìn quải trượng đã theo mình nhiều năm gãy nát, bỗng dưng lại cảm thấy trong lòng giống như thiếu đi thứ gì đó. Thẩm Thanh Thu thở dài rồi tiếp tục đi sâu vào trong hang động tìm Liễu Thanh Ca.

Nhìn người tẩu hỏa nhập ma toàn thân đầy máu, kiếm của y thì lại đang cắm sâu vào vách đá cách đó không xa, hai mắt Liễu Thanh Ca tràn đầy lệ khí như thể gặp người sẽ giết, nhưng Thẩm Thanh Thu vừa mới quấy nhiễu, y chỉ còn có thể quỳ trên mặt đất thổ huyết, hung hăng trừng mắt nhìn người đi tới.

“… Thật là bất cẩn nha, Liễu Thanh Ca.”

Liễu Thanh Ca vẫn còn muốn đứng dậy nhưng chân không dậy nổi, lại bất lực mà quỵ xuống, Thẩm Thanh Thu nhìn ánh mắt hung tợn nhưng chẳng có lực uy hiếp của y: “Hừ, lườm cái gì?”

Thẩm Thanh Thu tụ linh lực vào tay phải rồi vỗ nhẹ lên lưng Liễu Thanh Ca, đẩy linh lực xoa dịu linh khí hỗn loạn này.

Qua hồi lâu, khi Thẩm Thanh Thu cơ hồ chỉ còn hai phần linh lực, cuối cùng cũng thấy Liễu Thanh Ca đã có chút thanh tỉnh, cũng không thổ huyết nữa.

Hắn giữ lại một phần linh lực cuối cùng cho mình, đi đến trước mặt Liễu Thanh Ca, nhìn người đang ngẩn ngơ này, hơi thở của y đã ổn định hơn nhiều, linh lực cũng bắt đầu lưu chuyển bình thường, nhưng y vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

“Liễu Thanh Ca, thấy tay của ta không?” Thẩm Thanh Thu huơ tay trước mặt Liễu Thanh Ca, hắn thấy y nheo mắt lại như muốn nhìn cho rõ hơn.

“?”

Thừa dịp y còn đang ngơ ngẩn, Thẩm Thanh Thu lập tức tát một cái lên mặt y.

“──── Đệt!”

Tuy rằng một tát này rất nhẹ, nhưng Liễu Thanh Ca lại thanh tỉnh ngay lập tức, hai mắt mông lung lập tức trở nên tinh tường, sau đó nhìn Thẩm Thanh Thu ở trước mặt một cách khó hiểu.

“Ta làm sao vậy? !”

“Tẩu hỏa nhập ma, vì cứu ngươi nên bây giờ ta chỉ còn một phần linh lực, lúc nãy đấu với ngươi ngay cả quải trượng cũng bị hỏng mất, nhớ bồi thường cho ta.” Thẩm Thanh Thu thấy y hình như không để ý mình vừa bị tát một cái, cho nên cũng không nhắc đến.

“… Ách.”

“Nếu da mặt mỏng quá không nói cảm ơn được thì thôi, không sao.”

“Không phải! ……Ách… Cảm ơn, Thẩm sư huynh.”

“Ngoan lắm, nhớ phải tiếp tục điều tức.”

Thẩm Thanh Thu rất hài lòng đứng lên, chuẩn bị rời đi.

“Chờ một chút! Có phải ngươi đã sớm biết chuyện này không?”

“Sao lại hỏi vậy?”

“… Không có gì.” Liễu Thanh Ca rất nghi ngờ, bình thường Thẩm Thanh Thu không có bao nhiêu linh lực, sao có thể có nhiều linh lực giúp đỡ y như vậy, trừ phi là hắn đã có sự chuẩn bị từ trước nên mới có cách làm như vậy.

“Trùng hợp thôi, đừng nghĩ nhiều.”

Thật không hổ là người của Bách Chiến Phong, trực giác cũng là hạng nhất của nhất, chỉ là những chuyện Thẩm Thanh Thu chuẩn bị trước vẫn chưa hết, bây giờ hắn ở Linh Tê động mới chính thức chuẩn bị. Trước khi đi Thẩm Thanh Thu vẫn nói với Liễu Thanh Ca thêm một câu.

“Nếu ngươi hồi phục rồi thì mau chóng ra ngoài.”

Thẩm Thanh Thu ở Linh Tê động cẩn thận để cho linh khí tích lũy trên người mình đồng thời cũng thử lưu chuyển đến tứ chi, ít nhất cũng cố để tay chân được linh hoạt trong một thời gian, suốt quá trình hắn không ít lần nôn ra máu tươi.

Mỗi một lần thổ huyết, Thẩm Thanh Thu đều mở mắt ra nhìn đống máu tươi đó, rất sợ thứ mình nôn ra là máu đen. Kiếp trước hắn bị Lạc Băng Hà rót máu Thiên Ma, khiến máu của hắn giống như bị ô nhiễm dường như chỉ toàn màu đen.

Tỉnh lại sau nhiều lần chênh vênh bên mép vực suýt tẩu hỏa nhập ma, Thẩm Thanh Thu đều nôn ra máu đã bị vẩn đục, khiến Thẩm Thanh Thu cho rằng mình đã quay lại địa lao. Dường như hắn lang thang giữa ảo giác và thực tại, khiến hắn không ngừng tỉnh lại rồi lại ngủ mê man, ngoại trừ việc ép buộc bản thân phải tỉnh dậy thì không còn cách nào khác.

Cuối cùng thời gian xuất quan cũng đã đến. Thỉnh thoảng Thẩm Thanh Thu lại thả linh lực ra ngoài thăm dò, lúc này hắn cảm giác bên ngoài xôn xao, biết mình không thể bỏ qua thời khắc này. Bọn ma tộc nhân lúc Nhạc Thanh Nguyên không có ở Thương Khung Sơn mà đến hoạnh họe, vào lúc này mà Lạc Băng Hà chạm trán cùng bọn chúng thì thân phận của y dễ bị chú ý.

Hắn tính toán linh lực của mình đã khôi phục ít nhất chín phần, mặc dù vẫn có dấu hiệu bị chảy đi, nhưng cũng là trạng thái tốt nhất của hắn rồi.

Thẩm Thanh Thu đứng lên thử xem tay chân có ổn định không. Hai tay tạm thời linh hoạt, tay trái cầm kiếm cũng đã có sức lực, hẳn là có thể đối phó với không ít ma tộc.

“Liễu Thanh Ca, ra ngoài sớm một chút.”

**

Thẩm Thanh Thu ra ngoài, quả nhiên thấy một đám đệ tử cầm vũ khí hoảng loạn chạy thẳng đến trước đại điện Khung Đỉnh. Hắn tóm lấy một đệ tử hỏi ma tộc đến bao lâu rồi, không ngờ rằng bọn chúng đã đến được một lúc rồi, bây giờ đang khiêu khích đệ tử Thanh Tĩnh Phong, nói muốn luận bàn nhưng lại cố ý gây khó dễ.

Nghe vậy, Thẩm Thanh Thu lập tức ngự kiếm bay thẳng đến đại điện. Từ bên trên hắn thấy Lạc Băng Hà cùng Liễu Minh Yên đang chật vật che chắn trước Lạc Xuyên bị thương đầy mình. Bộ lông trắng của Lạc Xuyên dính mấy vệt máu tươi đen ngòm, trên người cũng cắm đầy vũ khí, ma tộc ở đối diện bọn họ là hai vị trưởng lão quen thuộc, Thẩm Thanh Thu đã từng nhìn thấy chúng.

Thấy cảnh tượng trước mắt, hắn nghĩ kế hoạch cũng không quan trọng nữa, đạp nhẹ Tu Nhã kiếm, Thẩm Thanh Thu nhảy xuống, vững vàng chắn giữa đám đệ tử cùng bọn ma tộc. Hai vị trưởng lão kia nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đột nhiên xuất hiện liền giật mình, lại nhìn thấy ánh mắt của hắn, vậy mà lại không nhịn được lui về sau mấy bước.

Thánh nữ ma tộc thấy Thẩm Thanh Thu xuất hiện cũng hơi kinh ngạc. Nàng nghĩ rằng nơi này không có phong chủ nên muốn mượn gió bẻ măng, nhân tiện bắt Lạc Băng Hà mà nàng thấy thuận mắt đi, không ngờ tới lại bị ngừng lại như vậy.

“Chuyện gì xảy ra với Lạc Xuyên vậy?”

“Sư tôn… Bọn chúng nói muốn so tài, nhưng trong số chúng có một vị ma tộc trên người đều là độc, Lạc Xuyên lại che trước mặt chúng con nói là không công bằng, liền bị bọn ma tộc cho là phản đồ, phải bắt lại đánh cho một trận, chúng con tiến lên ngăn cản, cũng giằng co rất lâu.”

Lạc Băng Hà không nhìn thấy biểu tình trên mặt Thẩm Thanh Thu, nhưng y đã từng nghe giọng nói như vậy, ngữ điệu này không khác gì lúc đệ tử Huyễn Hoa Cung xuất hiện. Sư tôn chính là đang tức giận.

“Lạc Xuyên, ngươi còn sống không?”

Lạc Xuyên mơ hồ có thể nghe được giọng hắn, khó nhọc mà ngẩng đầu dậy nhìn Thẩm Thanh Thu, muốn muốn nói chuyện nhưng lại nôn ra mấy búng máu, chân trước vô lực bám lấy mặt đất như muốn đi đến bên cạnh sư tôn. Liễu Minh Yên thấy nó vẫn còn giãy giụa liền đến trấn an. Lạc Xuyên gần như chỉ còn nửa cái mạng. Thẩm Thanh Thu chỉ liếc mắt một cái rất nhanh.

“Là ai đánh?”

“Ngài đây hẳn là đại danh thiên hạ, Tu Nhã kiếm được mọi người kính mến, Thẩm Thanh Thu Thẩm tiền bối. Tiểu nữ nghe nói tay chân ngài không tiện, trận này có lẽ không thích hợp với ngài…”

Dường như Sa Hoa Linh còn muốn nói thêm mấy câu, lại bị Thẩm Thanh Thu trừng mắt đến á khẩu không nói gì nữa.

“Là ai.”

Thẩm Thanh Thu không giống như là đang hỏi, như thể đã biết câu trả lời. Thế nhưng một vài ma tộc lại bị khí thế kia dọa cho run rẩy, thậm chí có chút không tin được mình lại sợ một kẻ như vậy, vốn tiếng huyên náo trong đám ma tộc dần biến thành tiếng kêu la ầm ĩ, làm cho bầu không khí trở nên quỷ dị bất an.

Hai vị trưởng lão phất tay muốn để tiểu ma sau lưng tiến lên bao vây Thẩm Thanh Thu, con thứ nhất chỉ mới bước một chân ra đã nghe thấy tiếng kiếm khí rít lên, gần như chỉ có một tiếng. Tiếp theo là rất nhiều ma tộc đồng loạt quỳ rạp xuống, hai vị trưởng lão bỗng xoay người thì phát hiện tất cả bộ hạ của mình đều đã bị chém rơi đầu.

Tiếng kiếm khí rít lên một lần nữa, bọn họ không còn cơ hội xoay người nhìn người xuất kiếm, chỉ thấy Thánh nữ ma tộc mở to mắt nhìn bọn họ lần cuối cùng, trước mắt liền xuất hiện một vết máu rồi sau đó không còn nhìn thấy gì nữa.

“Không trả lời, vậy ta xem như ma tộc các ngươi đã động thủ.” Thẩm Thanh Thu không di chuyển nửa bước, hắn chỉ dùng tay vung một kiếm liền giết hơn mười tên ma tộc, “Ta có thể xem như các ngươi giáo huấn tiểu bối tuổi còn nhỏ, nhưng người làm sư như ta đã thay đệ tử xuất kiếm, hai bên không nợ nhau, ngươi nói có đúng hay không?”

“Hóa ra Tu Nhã kiếm Thẩm tiền bối trọng tình trọng nghĩa như thế, tiểu nữ bội phục. Nhưng ngài đây là muốn đắc tội với cả ma tộc sao?”

“Không phải ngươi nói đắc tội rồi sao?” Thẩm Thanh Thu triệu Tu Nhã kiếm đến, cầm kiếm hướng về phía Sa Hoa Linh, “Ta không sợ đắc tội ma tộc, ta chỉ sợ ngươi động đến đệ tử của ta.”

Môn đồ phía sau nghe Thẩm Thanh Thu nói vậy, tất cả đều lấy vũ khí ra, đối mặt với bọn ma tộc.

“Vốn định chơi đùa với bọn tiểu quỷ này một chút, ta cũng không ngờ ngươi muốn liều mạng.”

“ Liều mạng? Thẩm tiền bối muốn liều mạng sao? Ta cảm thấy, thân thể này của ngài, công lực liên tục tản mất, ngài có chắc không?” Tuy Sa Hoa Linh bị ngữ khí cùng hành động của Thẩm Thanh Thu dọa sợ không ít, nhưng ả phát hiện linh lực của Thẩm Thanh Thu tan biến rất nhanh, nên không chịu nhận thua mà khí thế đáp trả.

“Sư tôn!” Lạc Băng Hà lập tức đi đến kéo tay Thẩm Thanh Thu, dùng linh lực của mình mà dò xét thân thể y. Quả nhiên đả thông tứ chi cũng chỉ là tạm thời, linh lực trên người Thẩm Thanh Thu không ngừng ít đi, lưu chuyển đến tứ chi càng lúc càng yếu.

“Không sao. Trước khi ta chết, Tu Nhã kiếm chắc chắn sẽ không dừng lại. Thử xem, là ta chết trước hay là ngươi.”

“Một kẻ tàn phế còn ở nơi đó kiêu ngạo! Chỉ bằng thân thể rách nát của ngươi mà cũng dám uy hiếp ta? !”

“Thẩm Thanh Thu ta! Vì Thương Khung Sơn, hy sinh tính mạng cũng không tiếc!”

Lời của Thẩm Thanh Thu khiến đám môn đồ phấn chấn, khí thế dâng cao, ngay cả ma tộc cũng bắt đầu sợ hãi.

Rốt cuộc Sa Hoa Linh tức giận, ả tụ ma khí vào tay, muốn một chưởng lấy mạng Thẩm Thanh Thu. Thấy vậy, Lạc Băng Hà liền xông ra đứng chắn trước mặt sư tôn. Thẩm Thanh Thu đương nhiên sẽ không để Lạc Băng Hà cản lại một chưởng này, nếu như cỗ ma khí này mở phong ấn trong cơ thể hắn thì xong rồi.

“Cút!”

Thẩm Thanh Thu kéo Lạc Băng Hà ra sau, thấy Sa Hoa Linh đã vọt tới trước mặt, Thẩm Thanh Thu lập tức vứt kiếm, dùng tất cả linh lực cứng đối cứng với Sa Hoa Linh. Thế nhưng lượng linh khí còn lại trong người hắn chỉ đủ để ngăn cản ma khí của ả ta, không cách nào chống lại khí lực của ma tộc. Hắn khiến Sa Hoa Linh lùi một bước nhưng bản thân mình lại bị đánh bay, va vào tường trắng phun ra một ngụm máu lớn.

“Sư tôn!”

Nghe tiếng Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu không cách nào trả lời, lại ho khan thêm mấy lần.

Mọi người thấy thế liền trở nên bạo động, những ma tộc còn lại không quan tâm có mệnh lệnh hay không cũng xông lên đánh nhau với những đệ tử kia, ngay cả Lạc Xuyên bị thương nặng cũng đứng lên cùng mọi người chém giết. Liễu Minh Yên lập tức cùng đệ tử Thanh Tĩnh Phong trợ giúp Lạc Xuyên.

“Một đám rác rưởi! Dám khiến bản tiểu thư bị thương, không biết tốt xấu!”

Sa Hoa Linh quả nhiên đã bị thương, một cánh tay không thể nhúc nhích được, nhưng ả lại cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ả ta cảm nhận được người nọ có một cỗ linh khí quỷ dị, ngay cả linh khí mà tên đệ tử chắn trước mặt Thẩm Thanh Thu phát ra cũng quái dị như vậy.

“Hai người các ngươi đây là thế nào?”

“Không được đến gần sư tôn.”

“Ngươi cho rằng ta sẽ nghe lời ngươi sao!”

Thánh nữ ma tộc cảm thấy mình năm lần bảy lượt bị vũ nhục, ả tức giận tới cực điểm, cũng không quan tâm mục đích ban đầu là gì, ả muốn huyết tẩy nơi này, sau đó cướp người trước mắt đi, gãy tay gãy chân cũng không quan trọng!

Lạc Băng Hà thấy Sa Hoa Linh tụ ma khí vào lòng bàn tay mà đánh tới, y cũng dùng linh khí chống lại , nhưng uy lực không đủ. Ma khí dao động khiến y bỗng không thể nhìn thấy được gì cả, chỉ thấy trên ngực bị đánh một chưởng, cả người Lạc Băng Hà bị đánh bay, không nghĩ đến sẽ có người tiếp được hắn.

“Đừng đấu với ả ta.”

Dĩ nhiên là Thẩm Thanh Thu chống thân thể đỡ được Lạc Băng Hà, gắng gượng để y nằm trên ngực mình. Lạc Băng Hà cảm thấy có gì đó vừa thấm trên vai mình, vừa nhìn thì là mấy giọt máu đen.

“Sư tôn!”

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu tái nhợt hệt như người đang đứng bên vực thẳm của cái chết. Hắn phun ra mấy ngụm máu đen, hình ảnh đó khiến Lạc Băng Hà chấn động, thân thể không ngừng run rẩy.

“Đừng chạm vào ma khí của ả ta……Lạc Băng Hà.”

Thẩm Thanh Thu cơ hồ là ôm lấy cả người Lạc Băng Hà, không thể mạo hiểm để Lạc Băng Hà chạm vào lượng ma khí lớn như vậy. Hắn biết mình phun ra máu đen chính là điềm chẳng lành, có lẽ là sắp chết hoặc bị ma khí ảnh hưởng nên mới biến thành như vậy. Nhưng không quan trọng, bây giờ hắn không thể để Lạc Băng Hà chạm vào ma khí.

“…”

Không chú ý đến dáng vẻ của Lạc Băng Hà lúc này là sai lầm của Thẩm Thanh Thu. Y đã rơi vào hỗn loạn, bây giờ y không cách nào nghe được lời của Thẩm Thanh Thu nói. Nhìn thấy dáng vẻ sư tôn như vậy, y không thể nghe theo, phẫn nộ đối với ma tộc trong lòng y đã lên đến đỉnh điểm, đôi con ngươi đã phát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt.

Đột nhiên cả người Thẩm Thanh Thu đau đớn dị thường, khiến hắn phải buông lỏng hai tay. Lạc Băng Hà lập tức phóng đến đối phó Sa Hoa Linh. Thẩm Thanh Thu không cách nào ngăn lại, chỉ có thể giương mắt nhìn Lạc Băng Hà cùng ma tộc hỗn chiến.

Đau đớn trên người hắn thật khó mà chịu đựng được, rất giống cảm giác khi bị xé cánh tay, ngay cả mắt trái cũng rất đau, dần lan ra khắp cả đầu, đau đến mức không còn lo nghĩ được cho Lạc Băng Hà cùng các đệ tử khác được nữa.

Thực sự là vô cùng thống khổ. Tay trái truyền đến cơn đau không gì sánh được, hắn cấu tay trái của mình chảy cả máu nhưng vẫn không xua tan được, chỉ càng thêm dữ dội.

“Liễu Thanh Ca! Rốt cuộc ngươi có ra không!”

Gần như cùng lúc hắn hét lên, một cỗ linh lực mạnh mẽ giáng xuống cắt ngang cuộc hỗn chiến, tiếp theo là luồn sóng linh khí giết người trực tiếp đánh về phía Sa Hoa Linh.

“Liễu sư thúc? !”

Lạc Băng Hà nhìn thấy ma tộc trước mặt kinh hô một tiếng rồi bị linh khí đánh bay, quay đầu đã thấy Liễu Thanh Ca tức giận đi tới. Chỉ kịp nhìn thấy y vung tay rút Thừa Loan kiếm chém ra một lượng lớn kiếm khí, kiếm khí ngưng tự thành kiếm ảnh trút xuống ma tộc như mưa.

Sa Hoa Linh thấy tình thế bất lợi liền dẫn đầu đám ma tộc còn sót lại trốn chạy. Liễu Thanh Ca đương nhiên không buông tha cho ả ta cùng đám ma tộc kia. Kiếm khí xuất ra ào ào một trận. Lần công kích này gần như giết sạch ma tộc. Sa Hoa Linh nhiều lắm cũng chỉ mang theo mấy tâm phúc xông ra khỏi công kích bén nhọn của y, chật vật trốn chạy.

Liễu Thanh Ca cũng không có đuổi theo, y vội đến chỗ Thẩm Thanh Thu đang run rẩy trên mặt đất. Toàn thân hắn co lại đau đớn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Đệ tử Thanh Tĩnh Phong cũng kéo đến, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

“Ngươi sao rồi!” Liễu Thanh Ca chưa từng nhìn thấy Thẩm Thanh Thu như vậy. Y một chưởng đem linh khí truyền sang thân thể Thẩm Thanh Thu, lại phát hiện linh lực của hắn đại loạn.

Thẩm Thanh Thu bây giờ cả người đầy máu tươi, dáng vẻ truật mục kinh tâm*, cũng không liên quan đến ma tộc, máu trên người hắn đều do hắn tự mình cào ra mà có, trên vai trái huyết nhục mơ hồ, hơn nữa mắt trái chảy ra một dòng máu đen.

(Truật mục kinh tâm: Mắt thấy mà sợ, khiến trong lòng cảm thấy kinh hoàng.)

“──.”

Thẩm Thanh Thu muốn nói gì đó nhưng lại nôn ra máu đen. Cả người đau nhức muốn toát mồ hôi lạnh như thể sắp ngất đi bất cứ lúc nào.

“Sư tôn!” Lạc Băng Hà cuối cùng thanh tỉnh, phản ứng đầu tiên chính là cởi ngoại bào muốn giúp sư tôn cầm máu, không ngờ sư tôn bỗng giãy dụa, vừa giãy dụa vừa thổ huyết.

Liễu Thanh Ca lập tức đè Thẩm Thanh Thu xuống để Lạc Băng Hà băng bó, nhưng Thẩm Thanh Thu lại giãy giụa kịch liệt hơn, tình huống rất không thích hợp, bộ dạng này cũng không giống tẩu hỏa nhập ma.

“Đừng chạm vào ta!”

Thẩm Thanh Thu thật vất vả mới nhả ra những lời này. Trước mắt hắn lúc này không phải thân ảnh của Liễu Thanh Ca hay những đệ tử khác, máu đen của máu nhuộm đen hai mắt, hắn lại nhìn thấy địa lao tối đen như mực, còn có từng đợt mùi thối của xác chết truyền đến, đau đớn đã khiến hắn không thể phân biệt được ảo giác với hiện thực nữa rồi.

Rất nhiều người áp chế động tác khiến Thẩm Thanh Thu nghĩ rằng mình không thể nhúc nhích là bởi vì tay chân sớm đã đứt lìa rồi, càng giãy dụa kịch liệt hơn, còn thỉnh thoảng thấy thân ảnh của Lạc Băng Hà, khiến hắn càng thêm sợ hãi.

“Lạc Băng Hà! Tránh xa ta ra một chút !”

Vốn là muốn vung tay đánh Lạc Băng Hà, nhưng bởi vì quá kích động nên khiến cho linh khí đứt đoạn, hai tay hai chân càng đau đớn gấp bội. Thẩm Thanh Thu thảm thiết kêu lên.

“Súc sinh, tạp chủng nhà ngươi ─── cút đi!”

Tinh thần Thẩm Thanh Thu hoàn toàn hỗn loạn, hắn vốn không biết mình đang quát người nào mắng chuyện gì, hắn không thể thấy gì cả, chỉ cảm thấy đau đớn và sợ hãi tột cùng.

Liễu Thanh Ca không có lựa chọn nào khác, y không thể nhìn Thẩm Thanh Thu mất khống chế như vậy nữa, dùng ngón tay điểm vào huyệt đạo trên gáy Thẩm Thanh Thu. Người vốn đang mất khống chế trong nháy mắt nhũn xuống, mất đi ý thức, nhưng mấy đệ tử nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ choáng váng.

Nhất là Lạc Băng Hà, y hoàn toàn không thể hiểu được lý do vì sao sư tôn lại gào thét như vậy, dường như mọi phẫn nộ cùng căm hận đều nhắm vào y, nhưng y hoàn toàn không hiểu!

Sư huynh sư đệ xung quanh đều nhìn Lạc Băng Hà, không biết nên nói gì với y, cũng không nói nên lời. Bọn họ tuy biết sư tôn không quá quan tâm đến Lạc Băng Hà, nhưng quan hệ của Lạc Băng Hà với sư tôn dần khởi sắc mà, sao hôm nay lại thay đổi như vậy?

“Ma khí.”

Cuối cùng cũng có người phá vỡ trầm mặc, là Lạc Xuyên.

“ Có vài người khi tiếp xúc với ma khí quá nhiều sẽ bị mất đi lý trí.” Lạc Xuyên lê thân thể trọng thương đến bên cạnh Thẩm Thanh Thu, ngửi ngửi khí tức trên người sư tôn, lại quay sang ngửi Lạc Băng Hà, nó lộ ra biểu tình phức tạp nhìn Lạc Băng Hà, hồi lâu sau mới chậm rãi nói.

“… Huynh dính vào ma khí, ảnh hưởng đến sư tôn.”

“…” Lạc Băng Hà nhận ra sự do dự của Lạc Xuyên.

“Mặc kệ, mau đưa hắn đi chữa thương.”

Liễu Thanh Ca ôm lấy Thẩm Thanh Thu, sau đó chỉ huy các đệ tử khác đi giúp người bị thương. Y liếc mắt nhìn Lạc Xuyên cùng Lạc Băng Hà một cái, rồi mang Thẩm Thanh Thu rời đi.

_ còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#httc