Chương 7: Cảm tạ trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu thấy trước mặt mình xuất hiện một con chó trắng lớn, không, chắc hẳn là sói.

Không quan trọng nữa, ma tộc này chẳng phải là con chó trắng nhỏ mà hắn cứu ngày trước đây sao? Hóa ra nguồn ma khí thứ ba chính là nó. Chỉ mới có mấy năm ngắn ngủi đã trưởng thành như thế này rồi, chỉ cần cắn một cái thì gã ma tộc kia đã đứt hết nửa thân người.

“Đại nhân, ta giúp người tìm kiếm nha? Ta không thể cắn đứt dây thừng này.”

Nghe thấy con chó trắng nhỏ nói, Thẩm Thanh Thu mới nhớ ra mình vẫn còn bị trói, hắn xoay xoay cổ tay của mình một chút.

“Dây thừng này …” Nói vừa dứt lời, dây thừng trên người hắn liền rơi ra, hết thảy đều trừng to mắt nhìn Thẩm Thanh Thu đầy kinh ngạc. Hắn vậy mà có thể dễ dàng tháo bỏ Khốn Tiên Tác.

“Thời gian ta còn dạo chơi ở bên ngoài đã quen giấu ám khí trong thắt lưng, để đề phòng ngộ nhỡ.” Thẩm Thanh Thu nâng tay lên ngắm nghía con dao nhỏ. Đây là tiên khí nhỏ đặc biệt nhờ Vạn Kiếm Phong chế tạo, hắn vẫn không bỏ được thói quen này, hơn nữa bây giờ thân thể suy yếu cũng nên có chút phòng bị.

“Mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng là tiên khí.”

Nhìn gã ma tộc kia vẫn còn giãy dụa, hai mắtThẩm Thanh Thu trầm xuống rồi không chút do dự, hướng thẳng trán gã mà đâm xuống. Trong nháy mắt tiếng gào thét vang vọng toàn bộ hầm. Dù sao cũng là tiên khí mang theo linh lực, đối với ma tộc mà nói vẫn có lực sát thương nhất định, hơn nữa Thẩm Thanh Thu cũng không hề buông tay ra, còn đem đao khuấy động trong não gã ma tộc khiến tiếng thét chói tai vang dội hơn gấp bội.

“Nếu như sau này muốn tra khảo, khuyên ngươi phải đạt tới trình độ này.” Nói hết lời cần nói, Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng cho gã được thống khoái, dùng linh lực nổ tung đầu gã.

Thẩm Thanh Thu rút cây tiểu đao nhuốm đầy máu ra, tùy tiện cầm lấy quần áo gã ma tộc kia mà lau sạch rồi mới chậm rãi quay người đi đến cởi bỏ Khốn Tiên Tác trên người Lạc Băng Hà. Cảnh tượng này đối với y mà nói quá mức chấn động, Lạc Băng Hà cứ ngồi ngây ngốc một chỗ không hề cử động.

“Sư tôn người vừa mới…”

“Trước khi trở thành người của Thương Khung Sơn, ta sống cũng chẳng vẻ vang gì, không cần để ý đến, bên ngoài còn một tên ma tộc, nhanh tới giúp bọn người Minh Phàm.”

“Đại nhân, con kia ta cũng đã cắn chết rồi.”

Thẩm Thanh Thu nhìn con chó lớn, không ngờ nó lại hỗ trợ đến như vậy. Đã thế sự tình cũng đơn giản đi nhiều, hắn quay đầu nhìn lại, Lạc Băng Hà vẫn cứ tỏ ra khiếp nhược liền không nhịn được mà có chút tức giận.

“Chỉ mới có như vậy mà đã hoảng sợ, về sau ngươi sao có thể đạt được thành tựu chứ?”

“Thế nhưng sư tôn bị thương rồi.”Thẩm Thanh Thu lê thân thể đi đến ngồi cạnh Lạc Băng Hà. Mặc dù bị Khốn Tiên Tác cắt đứt linh khí nhưng linh khí lưu chuyển trong người hắn vốn cũng đã không tốt, đột nhiên bị mất linh lực hắn cũng không sợ mà vừa rồi một trận quyền cước đấm đá cũng chẳng hề hấn gì, so với khảo hình kiếp trước của Lạc Băng Hà thì có tính là gì.

“Nhưng sư tôn bị thương rồi.”

Thẩm Thanh Thu dùng ngón tay cái lau máu bên khóe miệng, vẫn là màu đỏ tươi, điều này khiến tâm tình hắn cũng tốt hơn đôi chút. Trước kia đều là máu đen, nhìn thấy liền phiền muộn trong lòng, đột nhiên ma xui quỷ khiến kiểu gì, hắn lại đem ngón tay dính máu bôi lên miệng Lạc Băng Hà.

“Sư, sư tôn!” Mùi máu tươi đột ngột thấm bên môi cùng với hành động bất ngờ của Thẩm Thanh Thu làm Lạc Băng Hà bị hù cho nhảy dựng lên.

“Ngươi bị thương sao?”

“Đệ tử… Không bị thương.”

Lạc Băng Hà dùng tay chà xát lên miệng, y không rõ sư tôn vì sao lại hành động như vậy. Máu tươi thấm vào bên trong khoang miệng đột nhiên lại khiến y mơ hồ cảm thấy có chút ngọt ngào, thậm chí trong lòng còn tuôn tràn dòng xúc cảm quái dị.

“Vậy là tốt rồi… Này chó Nam Cương?”

Cuối cùng cũng nghe thấy thẩm Thanh Thu gọi đến nó, con chó lớn ra sức vẫy đuôi chạy tới trước mặt Thẩm Thanh Thu.

“Đại nhân, ở phía sau có một đám trẻ con.”

“Ngươi là con chó lúc trước?”

“Đúng vậy, đại nhân, ít năm trước sau khi ta đi Bắc Cương tìm đường huynh thì trở về.”

(*đường huynh là anh em họ cùng họ, biểu huynh là anh em họ khác họ)

Thẩm Thanh Thu nghe đến cảm thấy thú vị, nó trở về làm gì? Báo thù hay báo ân?

“Đường huynh nói với ta, có thù trả thù, có ân báo ân, ta nghe xong cảm thấy có đạo lý, cho nên quyết định trở về tìm đại nhân.”

“Báo thù hả?”

“Đại nhân, dĩ nhiên là không phải, ta nhận ơn giọt nước cũng sẽ báo đáp ngàn sông. Ta tới để báo ân đó, đại nhân.” Con chó ngồi thẳng lưng giải thích với Thẩm Thanh Thu, hai mắt nó lóe sáng sáng thủy chung nhìn chăm chăm vào hắn, giống như đang vô cùng hi vọng Thẩm Thanh Thu khen nó.

“… .”

“… .”

Sư đồ hai người đều đồng cảm thấy tên đường huynh ma tộc kia là muốn nó tới báo thù chứ không phải báo ân. Nếu để gã biết con chó này chạy tới báo ân thì nhất định sẽ phun máu, sau đó thể nào cũng đem tên đường đệ đần độn này về đánh cho một trận.

“Bỏ đi, hai người các ngươi nhanh đi cứu những đứa trẻ kia.”

Hôm nay mặc dù bị đánh mấy lần, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn cảm thấy vận khí không tệ, rất nhanh đã giải quyết được mọi chuyện.

**

“Những đứa trẻ không còn cha mẹ thì sẽ để cho các nhà quan lớn trong thành nuôi dưỡng, đứa nhỏ này cũng sẽ có một vị quan lớn đến nhận nuôi.” Tiểu muội bế đứa bé vừa tỉnh dậy trên tay cưng nựng, ngờ đâu được một lúc đứa nhỏ khóc rống lên, kết quả một đám đệ tử phải vây quanh dỗ dành.

“Ngươi chưa từng chăm sóc trẻ con sao?” Thẩm Thanh Thu nhìn nàng cùng cả đám đệ tử luống cuống tay chân mà cảm thấy có chút buồn cười.

“Tiểu ca ca, chỉ ngươi có kinh nghiệm, ngươi làm đi!”

Tiểu muội giống như tận lực muốn để Thẩm Thanh Thu chăm sóc hài nhi, ngay lập tức đưa đứa trẻ qua cho hắn.

“Ngươi thật là…”

Đám đệ tử kia liền căng mắt nhìn sư tôn duỗi hai tay ra tiếp nhận bé con, sau đó cả đám còn ngây ngốc được tiểu muội diễn giải cho .

“Các vị đệ tử, mau nhìn sư tôn các người xem. Cảnh tượng này có phải là đẹp không sao tả xiết không? Ôi mắt ta bị chói đến mức không mở ra được.”

“Vừa vừa phải phải thôi được không? Im lặng đi.”

Thẩm Thanh Thu đón lấy bé con chỉ ôm một chút, đứa nhỏ liền không khóc nữa. Cái miệng nhỏ ư ư lên vài tiếng rồi bắt đầu híp mắt bày ra khuôn mặt buồn ngủ.

“Không nỡ im lặng nha, mấy năm rồi mà kỹ năng chăm sóc trẻ con vẫn rất thành thục luôn đó.”

“Là các ngươi học thức quá ít, chăm sóc trẻ con cũng bát nháo cả lên.”

“Sư tôn, sư tôn! Người trước kia từng chăm sóc trẻ con?” Ninh Anh Anh đối với chủ đề này vô cùng hứng khởi. Nàng vẫn luôn cho rằng sư tôn của mình là thanh tâm quả dục, đối với thế sự nhân gian không hề để mắt đến.

“Vi sư trước khi đến Thương Khung Sơn từng dạo chơi ở nhân gian mấy năm, chuyện gì cũng đều trải qua rồi.”

Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt nói, thỉnh thoảng hắn lại vỗ nhè nhẹ đứa nhỏ trong tay. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy trên mặt hắn thoáng lộ ra nụ cười nhẹ bình thường khó gặp.

Biểu tình nhỏ ấy chỉ có Lạc Băng Hà cùng tiểu muội nhìn thấy, nhưng tâm tình hai người bọn họ lại tràn đầy phức tạp.

“Sư tôn! Sao bình thường người không kể về những chuyện lúc còn rong chơi đó?”

“Vi sư cảm thấy những chuyện này không đáng nói.”

“Đại nhân! Ta cũng muốn nghe!”

“Sư tôn! Ma tộc sao lại còn ở nơi này vậy!”

Lạc Băng Hà không cùng đám sư huynh ầm ĩ, y chỉ muốn đến chỗ tiểu muội nhưng lại bị đối phương phất tay ngăn lại. Y nhìn tiểu muội lắc đầu rồi lại quay nhìn về phía những sư huynh đang ồn ào bên cạnh sư tôn ôn hòa dỗ dành đứa nhỏ trên tay.

**

“Đại nhân, ta có thể về Thương Khung Sơn với ngài không?”

“Ngươi đang nói giỡn hả?”

Thẩm Thanh Thu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của con chó Nam Cương. Thật đúng là nó không phải đang nói đùa.

“Ta quay về là vì đại nhân, báo ân vẫn chưa đủ.”

“Đủ, ngươi giúp đỡ một lần này là đủ rồi. Hà tất còn xin gì hơn nữa?” Thẩm Thanh Thu ngược lại rất cảm tạ nó đột nhiên xuất hiện để mọi chuyện lập tức được giải quyết, bất quá yêu cầu như vậy của nó thật đúng là không phải dễ dàng gì.

“Đại nhân, ta có thể trở thành tay chân cho ngài. Những chỗ không thuận tiện của ngài, ta cũng có thể làm thay.”

Lời này nói ra Lạc Băng Hà không thể chấp nhận được, y lập tức đi đến bên cạnh sư tôn hung hăng nhìn chằm chằm con chó Nam Cương kia. Một người một chó tựa hồ cũng cảm nhận được ý cạnh tranh liền bắt đầu phát ra vài tia sát khí.

“… Ta phải đi về.” Thẩm Thanh Thu không muốn để ý tới hai đứa ngu xuẩn này nữa, cứ vậy mà phất ống tay áo xoay người rời đi.

“Sư tôn!”

“Đại nhân!”

“Còn lao nhao nữa, các ngươi đi bộ về Thương Khung Sơn cho ta.”

“Sư tôn, đệ tử biết sai, đệ tử không nên có ý cạnh tranh cùng ma tộc như thế!”

Lạc Băng Hà ngươi muốn cạnh tranh cái gì với nó? Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không thể lý giải lời này của y có ý tứ quỷ quái gì!

“Đại nhân! Ta có thể đi cùng sao?”

Thẩm Thanh Thu suýt chút phun ngụm máu. Nếu thực sự để con chó Nam Cương này vào Thương Khung Sơn nhất định sẽ dẫn đến rối loạn, thế nhưng đuổi nó đi thì cảm thấy bản thân quá vô tình, dù sao ma tộc như nó cũng rất trọng tình trọng nghĩa.

“… Ngươi có tên không?”

“Lông Trắng.”

“Cái gì?”

“Cha ta nói khi ta sinh ra đã có một bộ lông trắng muốt nên gọi ta là Lông Trắng.”

Nghe được lý do này của nó, ý định cạnh tranh của Lạc Băng Hà bỗng tiêu tán, hơn nữa lại còn có chút đồng cảm, Thẩm Thanh Thu hoàn toàn cạn lời. Hắn từng nghe nói đối với ma tộc thì chuyện đặt tên không quan trọng cho mấy, chỉ có tầng lớp tương đối cao mới có chú ý chuyện này.

Thẩm Thanh Thu nhìn qua Lạc Băng Hà, nheo nheo mắt suy nghĩ tựa hồ như đang có ý đồ xấu, Lạc Băng Hà cũng cảm thấy không ổn chút nào, y còn chưa kịp mở miệng đã bị Thẩm Thanh Thu giành lời trước.

“Ta đặt cho ngươi một cái tên, nhưng trước tiên phải nhớ kỹ vị này chính là sư huynh của ngươi, Lạc Băng Hà.”

“Sư tôn?”

“Từ hôm nay ngươi tên là Lạc Xuyên.”

“Sư tôn ────?”

“Được ạ! Đại… Sư tôn! Xin chỉ giáo nhiều hơn, Lạc sư huynh!” Có được tên mới tiểu cẩu ma tộc này liền vui vẻ gật gù, đắc ý vẫy đuôi, rồi lại chạy vòng vòng quanh Lạc Băng Hà.

“Lạc sư huynh, Lạc sư huynh, chúng ta phải sống chung hòa thuận với nhau nhé!”

“Không muốn!”

“Lạc Băng Hà.” Thẩm Thanh Thu cố tình nghiêm túc kêu tên của y. Lạc Băng Hà uất ức không chịu nổi, tiểu muội bên cạnh xem trò vui cũng không biết hóa ra ngay cả Thẩm Thanh Thu cũng có lúc bắt nạt đệ tử như vậy.

“… Đệ tử biết rồi.”

“Chúng ta phải trở về rồi, tiểu muội ngươi bảo trọng nhé.”

“Hầy, chờ một chút, tiểu ca ca, ngươi năm nay không đi đến chỗ kia sao?” Tiểu muội nhác thấy bọn hắn muốn rời đi liền nhanh miệng nhắc nhở Thẩm Thanh Thu vẫn còn có chuyện chưa làm xong.

“Để lần sau đi, năm nay đành nhờ ngươi.”

Lúc Thẩm Thanh Thu lên xe ngựa, tiểu muội cũng phóng vào theo.

“Làm gì vậy?”

“Vẫn nhắc ngươi thêm lần nữa, ngươi đối xử tốt với đồ đệ hơn một chút đi, vừa rồi chung một chỗ như vậy cũng không đến nỗi tệ, sau này phải càng tốt hơn.” Tiểu muội dặn dò xong mới chịu xuống xe, nàng nhìn qua Lạc Băng Hà một chút rồi trở về cửa hàng của mình, không nói thêm gì với y nữa cả.

Thẩm Thanh Thu không phải không nhận ra suy nghĩ của tiểu muội, nàng nhất định đang hoài nghi Lạc Băng Hà chính là đứa trẻ kia, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn luôn tự nói với chính mình không phải, hắn âm thần tin rằng hai đứa nó nhất định không phải là cùng một người.

Nhưng Thẩm Thanh Thu lại phát giác rằng mình đã hơi bằng lòng tiếp nhận sự tồn tại của Lạc Băng Hà rồi.

**

“Ngươi nghiêm túc hả?”

“Ừm.”

“Chắc chứ?”

“Chắc.”

Cuộc đối thoại kiểu như này thực chất là Liễu Thanh Ca đang hỏi chuyện Thẩm Thanh Thu mà thôi, rất đơn giản, liên quan đến Lạc Xuyên.

Thương Khung Sơn chưa từng có ma tộc gia nhập, có vào cũng bị đuổi đi, chưa từng có ma tộc nào được phép ở lại…Thẩm Thanh Thu cũng biết là không thể.

“Giữ nó lại cũng không có gì đáng ngại, tay chân ta không tiện, Lạc Xuyên đi theo có thể hỗ trợ cho ta.”

“Còn đặt cả tên.”

“Liễu Thanh Ca…”

“Vì sao cứ nhất định phải là nó? Ta…ta nói là tại sao cứ nhất định phải là tên ma tộc này?” Lời của Liễu Thanh Ca giống như còn có ý nghĩa khác nhưng bất quá Thẩm Thanh Thu nghe không hiểu. Lạc Băng Hà đứng một bên đột nhiên nhíu mày.

“Ta cam đoan với ngươi, nếu nó có ý đồ phản nghịch ngươi cứ chặt nó ra.”

Nghe nói như thế, Lạc Xuyên rợn người, dựng hết cả lông, hoảng sợ mà nhìn vị phong chủ của Bách Chiến Phong.

“Ngươi sẽ không ngăn cản?”

“Phải, chỉ cần xảy ra loại chuyện như vậy thì ngươi cứ làm thịt nó, sau này việc gì ta cũng đều nghe theo ngươi.”

Liễu Thanh Ca nghe xong điều kiện của Thẩm Thanh Thu, tâm tình y trở nên tốt lên chút ít, thậm chí có thể nói vui đến kỳ lạ, một hồi sau mới trừng mắt với Lạc Xuyên.

“Nghe thấy không?”

“… Nghe thấy rồi.” Lạc Xuyên rụt đầu co đuôi trốn sau lưng Thẩm Thanh Thu mà trả lời Liễu Thanh Ca. Dáng vẻ ấm ức không khác gì bị Liễu Thanh Ca đè ra đánh vào mông mấy cái.

“Liễu sư thúc đừng có bắt nạt Lạc Xuyên nữa, người nhìn nó thật đáng thương.” Ninh Anh Anh nhìn Lạc Xuyên run rẩy mà cảm thấy đau lòng, những đệ tử khác cũng phụ họa theo cùng.

“Đúng rồi, Liễu sư thúc người dữ quá à!”

“Lạc Xuyên sắp khóc rồi này.”

“Chó con nhìn lớn như thế chứ thật ra mới có mấy tuổi mà thôi!”

“Liễu sư thúc chớ tranh chấp cùng Lạc Xuyên nha.”

“Đừng có ngày nào cũng chạy tới quản chuyện của chúng ta được không.”

“Các ngươi nói cái quỷ gì vậy!” Liễu Thanh Ca càng nghe càng cảm thấy không đúng, sao y lại biến thành người xấu rồi vậy?

“Được rồi, được rồi, các ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi.”

“Các ngươi mau cút.”

“Liễu Thanh Ca ── “

Có trời mới biết, Liễu Thanh Ca là đang muốn tranh giành cái gì. Vừa về đến là đã nhìn thấy y không khác gì lưu manh chạy đi tìm phiền phức. Thẩm Thanh Thu cũng không nhớ rõ từ khi nào mà quan hệ của hắn cùng y lại trở nên tốt như vậy. Hắn nhớ Nhạc Thanh Nguyên từng nói chỉ cần ai đó đối xử tốt với Liễu Thanh Ca thì y sẽ báo đáp lại gấp bội…Điều này không phải hơi giống Lạc Xuyên sao? Hả?!

“Hừ, dù sao ta cũng đã biết chuyện, sẽ giúp ngươi báo cáo lại với Chưởng môn sư huynh, lát nữa ta gọi Mộc sư đệ đến, ngươi mau trở vào nghỉ ngơi đi.” Lúc này Thẩm Thanh Thu mới biết rốt cuộc thì Liễu Thanh Ca đến để làm gì, quả nhiên là giúp hắn ra mặt báo cáo lại lần nhờ vả này.

“Cảm ơn.”

Nói xong liền nhìn thấy Liễu Thanh Ca tâm tình tốt đẹp rời đi, các đệ tử của hắn thì liền mang Lạc Xuyên đi giới thiệu khắp nơi, nhưng mà từ trong đôi mắt của Thẩm Thanh Thu có thể nhận ra được, hắn chỉ đơn giản là nuôi thêm một con chó để chơi cùng chúng đệ tử mà thôi.

“Sư tôn, có cần đệ tử đi nấu chút đồ ăn gì không?”

“Không cần, ta muốn đi ngâm mình một lát, ngươi giúp ta pha trà mang tới.”

Trên Thanh Tĩnh Phong có một suối nước nóng ở phía sau hậu viện không xa, chuyên dùng cho phong chủ. Nghe nói phong chủ tiền nhiệm trước đây rất thích nơi này, vừa ngâm nước vừa uống rượu, phí rất nhiều thời gian (theo như Thẩm Cửu nghĩ).

Bình thường không có ai sử dụng, Thẩm Thanh Thu chỉ thỉnh thoảng đi ngâm mình để tay chân bớt đau đớn, đương nhiên đây là do Mộc Thanh Phương đề nghị, xem như là một loại liệu pháp điều trị.

Thẩm Thanh Thu buông gậy chống vẫn luôn nắm trên tay, cầm lấy quần áo mới, chậm rãi đi đến phía sau. Dọc đường đi hắn phát hiện chân mình càng lúc càng nặng nề, so với trước đây còn nặng hơn.

“Chắc là do nằm quá lâu rồi.” Nhớ lại mấy ngày nay, không chỉ thường xuyên sinh bệnh, ngất xỉu, linh khí ngưng trệ mà tay trái cũng dần yếu đi nhiều hơn so với thời gian lúc hắn còn bên ngoài lang thang.

Đi hết con đường nhỏ phía sau hậu viện thì nhìn thấy phiến đá lớn che lấp suối nước nóng. Sau nhiều lần cải tạo thì xung quanh cơ bản là dùng đá cùng phiến trúc mà che lại, tránh cho người đi qua tùy ý nhìn lén.

Thẩm Thanh Thu lại lần nữa thở dài, hắn cởi áo ngoài ra chỉ để lại quần trong, xếp lại gọn y phục rồi lại đưa tay mở băng quấn trên vai trái, máu phía trên đã đông lại biến thành từng khối màu đen, vết thương trên vai đã biến thành vết sẹo lồi lõm.

Hắn nhìn màu máu trên băng vải tâm tình liền khó chịu, tùy tiện vo lại rồi ném sang một bên, Thẩm Thanh Thu trực tiếp bước xuống ngâm toàn thân trong suối nước nóng. Nước ấm quấn quanh người tựa như đang được xoa bóp, Thẩm Thanh Thu không khỏi cảm thấy thoải mái cùng thư giãn.

“Chắc nên bảo Lạc Băng Hà pha trà mang tới.”

Thẩm Thanh Thu ngồi bên bờ suối, dùng khăn sạch lau mặt cùng cơ thể mới phát hiện trên người có chút đau nhức, nơi bị ma tộc đánh trúng quả nhiên là bị ứ máu, linh khí lưu thông không thuận, vết thương trên người hồi phục khá chậm. Hắn đang suy nghĩ phải xử lý như thế nào thì đúng lúc Lạc Băng Hà mang trà đến.

“Sư tôn… Á…”

Lạc Băng Hà nuốt một ngụm nước bọt, Thẩm Thanh Thu mặc dù vẫn còn mặc quần trong nhưng vải trắng ngâm trong nước lại thành ra trong suốt, có thể loáng thoáng nhìn thấy cơ thể gầy gò cùng bờ mông rắn chắc và đôi chân thon dài của hắn.

Lạc Băng Hà nhìn thấy cảnh này không khỏi “Ực” một tiếng. Mặc dù đệ tử Thanh Tĩnh Phong đều chủ yếu học thức là chính, luyện võ làm phụ, nhưng sư tôn cái nào cũng giỏi, lại thêm từng đi nhiều nơi bên ngoài một khoảng thời gian.

Cơ thể Thẩm Thanh Thu bình thường nhìn không lộ một chút gì là gầy yếu. Bởi vì hắn luyện võ dựa trên nhu thuật làm chủ nên cơ bắp mặc dù có rắn chắc nhưng lại luôn mang cảm giác mềm mại, từng đường cong cơ thể đều xinh đẹp tinh xảo.

Da thịt thoáng ửng hồng, mái tóc ướt phủ mềm lên lưng Thẩm Thanh Thu. Trên tay lại có dọc ngang vết sẹo duy chỉ có trên lưng là không bị tổn hại gì, tựa như biểu thị rằng hắn chưa từng đưa lưng về phía kẻ địch cũng rất giống như đang nói chỉ có nơi này là da thịt trơn nhẵn sờ thoải mái nhất.

Chỉ bao nhiêu đó thôi mà Lạc Băng Hà cảm thấy nhịp tim mình thiếu đi vài nhịp đập. Bình thường y có từng thấy cơ thể sư tôn nhưng lại không biết sao ở nơi khí nóng mờ ảo này lại khiến y say chếnh choáng như vậy, lẽ nào là do lần đầu nhìn thấy sư tôn cởi nhiều đến thế.

“Sao vậy?”

Nghe thấy tiếng của sư tôn, Lạc Băng Hà suýt chút làm rơi khay trà trong tay, vất vả một lúc mới ổn định được cảm xúc mà mở miệng.

“Ta… Đệ tử mang trà cùng rượu thuốc tới.”

“Ta đang cần rượu thuốc. Ngươi tiện thể giúp ta đả thông linh lực luôn được không?”

“Khụ! ─── “

Lạc Băng Hà kém chút thì sặc nước bọt chính mình mà chết. Đây là muốn y sờ vào cơ thể sư tôn sao?

Nhác thấy Thẩm Thanh Thu quay người nhìn lại Lạc Băng Hà suýt chút thì thổ huyết. Bên trong quần ở nơi phía trước hạ thân của sư tôn thực không làm y thất vọng. Cảm giác trong suốt ướt át nửa ẩn nửa hiện khiến toàn thân y giống như bị điện giật. Chính là loại ảo giác mười lăm năm sống trên đời chưa từng gặp qua, có thể một lần nhìn thấy loại mỹ cảnh chết người này, thực sự là nhân sinh quá rực rỡ.

“Ngươi quá mệt mỏi sao?”

“Không, đệ tử không mệt.”

“Ừm.”

Thẩm Thanh Thu cũng không để ý đến y nữa, sau khi lấy trà và rượu thì quay lưng lại với y. Lúc này Lạc Băng Hà mới thở phào nhẹ nhõm, dùng hết ý chí mà ổn định mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình.

“Sư tôn, đệ tử giúp người khơi thông linh lực.”

“Được.”

Qua một hồi Lạc Băng Hà mới đưa tay chạm vào vai Thẩm Thanh Thu, y chậm rãi truyền linh lực qua cho sư tôn. Trong quá trình này y có thể cảm nhận rất rõ tay chân sư tôn vẫn luôn cử động rất khó khăn, nhưng y không hiểu tại sao linh lực của y vận chuyển và đả thông các khớp tay chân dễ dàng hơn nhiều so với của sư tôn, không chỉ vậy y còn phát hiện trên cơ thể sư tôn có những vết tích kỳ quái.

“Sư tôn.”

“Sao?”

“Đệ tử muốn hỏi vết sẹo trên tay người là sao vậy ạ?”

“Tay chân?”

Nghe Lạc Băng Hà hỏi như vậy Thẩm Thanh Thu liền quay đầu nhìn y, đáy mắt như thể đang hỏi ngược Lạc Băng Hà: “Ngươi sao lại có thể không biết được chứ?”

“Những thứ này.” Lạc Băng Hà chỉ vào cánh tay Thẩm Thanh Thu nơi có màu da sai khác, mà dấu vết đó lại là nguyên một vòng giống như là đã bị cắt rời ra rồi chấp vá lại. Nhưng phàm là cơ thể con người làm sao có thể cắt rời rồi ghép lại như thế được, nếu Lạc Băng Hà chịu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện hai chân của Thẩm Thanh Thu cũng là có cùng vết tích như thế.

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà rồi cười lạnh.

“Sư tôn, có phải là đệ tử không nên hỏi như thế?” Trong lòng Lạc Băng Hà liền chùn xuống buốt lạnh, vì sao lại cười với y như vậy?

“… Không có việc gì, sau này ngươi sẽ biết.” Thẩm Thanh Thu không có ý muốn trả lời.

“Sư tôn, xin lỗi.”

Thẩm Thanh Thu nghe được câu xin lỗi này nét cười lạnh liền biến mất, cả khuôn mặt trầm xuống, không tin được Lạc Băng Hà là đang xin lỗi hắn.

Thế nhưng hắn phải nói thế nào đây? Thẩm Thanh Thu không thể nào mở miệng nói “Đây không phải là lỗi của ngươi. Là do ta quá ngu xuẩn.”, trong lòng hắn biết rõ bản thân không có lòng dạ khoan dung lớn đến độ có thể nói được những lời này với thủ phạm.

“… Ngươi biết bọn buôn người làm việc như thế nào không?” Thẩm Thanh Thu đột nhiên hỏi Lạc Băng Hà.

“Đệ tử không biết.”

Sau khi nghe được câu trả lời của y, Thẩm Thanh Thu vươn tay ra giống như muốn đòi y đưa vật gì đó.

“Một chút ngân lượng là được.”

Lập tức hiểu được hành động và ý nghĩa câu nói này của sư tôn, Lạc Băng Hà bỗng nhiên nhớ đến sư tôn từng nói hắn cũng không có mẫu thân, chỉ là y không biết được lúc còn nhỏ hắn đã sống ra sao.

“Ta thường nghe những lời này khi còn nhỏ, ta rất ghét đám người lớn đó. Ta thích những người đối xử tốt với ta, nhưng ta vô cùng cực đoan, ai phản bội ta hoặc đối xử với ta không tốt ta liền hận không thể giết hắn.” Thẩm Thanh Thu rất bình tĩnh kể về thân thế của mình.

“Ta cũng rất đố kỵ với những kẻ sống tốt hơn ta, chỉ cảm thấy dựa vào cái gì mà bọn chúng lại sống tốt như vậy còn ta thì phải trải qua những ngày tháng như thế này.”

Thẩm Thanh Thu cầm lấy khăn bông sạch đã được chuẩn bị sẵn để lau mặt, Lạc Băng Hà liền nhìn thấy hốc mắt hắn có chút đỏ.

“Ta ghét quá nhiều người cũng làm quá nhiều chuyện sai trái, sau còn hủy hoại toàn bộ cuộc đời mình, ngay cả người duy nhất tốt với ta cũng vì ta mà chết.” Thẩm Thanh Thu chậm rãi nhớ lại, kí ức vẫn còn rất mới mẻ giống như từng cơn đau nhức trên cơ thể.

“Những chuyện ta làm đã khiến một người hận ta triệt để, y thề trả lại gấp bội, nhưng suy cho cùng cũng do chính ta gây ra, cho đến tận thời khắc cuối cùng ta mới biết hối hận”

Đây là lần đầu tiên Lạc Băng Hà nghe sư tôn kể về quá khứ của hắn. Y không biết vì sao bản thân lại có cảm giác quen thuộc không nói thành lời, nhưng nghe những lời này của hắn mà trong lòng y dâng trào cảm xúc áy náy.

“Các ngươi đều nói ta là người tốt, nếu vậy ta còn bị tàn tật được sao?”

“Sư tôn, với đệ tử mà nói …”

“Cả đời ta chỉ hi vọng mình có thể làm được một chuyện đúng đắn nhưng đến cuối cùng lại không phải như thế”

“Lạc Băng Hà, ta hỏi ngươi.”

“…Vâng.”

“Ngươi có cảm thấy kiếp này ta đối xử không tốt với ngươi không?”

“Không có.”

Có lẽ là bởi vì y trả lời quá mức chắc chắn, Thẩm Thanh Thu nghe xong liền xoay người nhìn Lạc Băng Hà. Lần này Lạc Băng Hà xác định sư tôn đúng là đang khóc, cho dù thanh âm của hắn không khàn đi nhưng hai mắt lại ướt đỏ.

“… Đáng lẽ không nên nói với ngươi những chuyện này.”

Thẩm Thanh Thu đứng dậy muốn cầm lấy y phục, Lạc Băng Hà bên cạnh đã nhanh tay cầm lấy rồi mở ra giúp hắn mặc lên. Hắn mặc áo xong lại trực tiếp cởi quần rồi cầm lấy quần trên tay Lạc Băng Hà mà mặc vào.

Bởi vì câu chuyện mới vừa rồi quá trĩu nặng nên bao nhiêu xấu hổ ban đầu đều đã biến mất. Lạc Băng Hà không thể nghĩ thêm được gì, hiện tại y chỉ biết sư tôn của mình là người toàn thân mang đầy thương tổn, dù vậy cũng muốn bù đắp những sai lầm trước kia.

“Sư tôn, đệ tử rất thích người của hiện tại.”

“Sau này ngươi sẽ hận ta.”

“Sẽ không.”

“Ngươi sẽ.”

Đột nhiên Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình được Lạc Băng Hà ôm nhẹ từ phía sau. Trong lòng hắn vô cùng mâu thuẫn, hắn sợ Lạc Băng Hà hận hắn nhưng cũng không hi vọng Lạc Băng Hà thích hắn, thà rằng giữa hai người bọn họ đừng có bất kỳ quan hệ nào cả, cũng chưa hề gặp gỡ thì tốt biết mấy.

Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, cho dù bản thân hắn thử không ghét bỏ Lạc Băng Hà thì việc để y thích hắn cũng không phải là điều hắn muốn. Chỉ cần nghĩ đến sau này hắn phải lựa chọn đẩy Lạc Băng Hà xuống Vực Thẳm Vô Gián thì Thẩm Thanh Thu lại cảm thấy vẫn nên để Lạc Băng Hà hận hắn thì tốt hơn.

“Ngươi vẫn sẽ hận ta thôi.” Thanh âm này nghe rất đau khổ, y thà rằng bị Thẩm Thanh Thu căm hận cũng không muốn tiếp tục như thế này.

“Con không muốn.”

Ngươi đang giày vò ta đấy, có biết không? Lạc Băng Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#httc