Chương 6: Trừ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian gần đây Thanh Tĩnh Phong nhận được rất nhiều lời thỉnh cầu đến từ thành trấn nơi hạ giới. Trẻ con trong thành lần lượt mất tích, không biết là loại ma tộc gì gây ra, vì muốn cướp đoạt đứa trẻ mà ngay cả phụ mẫu đều giết hết, thậm chí còn đem thi thể tùy tiện ném ra đường.

Ngay cả con cái của nhà quan lớn trong thành cũng bị mất tích, không còn cách nào khác đành thỉnh cầu phong chủ Thanh Tĩnh Phong lần nữa trợ giúp bọn họ giải quyết tai họa.

“Lại mất tích nghĩa là sao?” Ninh Anh Anh cưỡi ngựa chạy đến bên cạnh cỗ xe hỏi ý sư tôn, nhưng không có tiếng đáp lại. Ninh Anh Anh vén màn vải lên mới phát hiện sư tôn đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

“Ninh sư tỷ đừng quấy rầy sư tôn.”

Chúng đồ đệ bọn họ đều cưỡi ngựa xuất phát, chỉ có Thẩm Thanh Thu thân thể không được tốt, hơn nữa cũng không tiện cưỡi ngựa mới ngồi trong xe. Sư tôn suốt dọc đường đi không hề nói bất cứ điều gì với bọn họ, một mình lẳng lặng ở trên xe nghỉ ngơi.

“Thế nhưng A Lạc à, thư báo vì sao lại viết thế này?”

“Lúc trước sư tôn đã đến thành trấn kia rồi. Ninh sư tỷ không phải đã nghe qua lời đồn rồi sao? Trước kia khi sư tôn chưa đến Thương Khung Sơn đều vân du tứ hải ở hạ giới, tự dùng cách riêng của mình trừ ma giúp người.”

“Đúng rồi, sư muội. Tuy sư tôn rất ít khi nhắc đến nhưng ta nghe đệ tử Bách Chiến Phong nói sư huynh của bọn họ vẫn thường hay gặp sư tôn ở hạ giới, mà những người ở nơi đó ai ai cũng biết sư tôn.” Minh Phàm luôn ngóng về Bách Chiến Phong đương nhiên nghe được không ít mấy lời đồn kiểu này. Hắn còn nghe nói sư tôn mình đã từng giáo huấn mấy vị sư huynh của Bách Chiến Phong nữa kìa.

“Muốn hỏi cái gì đợi vào trong thành rồi hẵng hỏi.”

Lạc Băng Hà cưỡi ngựa từ phía sau tiến đến bên cỗ xe, nhìn qua cửa sổ, thấy sư tôn ngủ rất ngon một chút cũng không bị tiếng nói chuyện của bọn họ đánh thức. Từ sau lần nói chuyện trước, Lạc Băng Hà đối với sư tôn càng ngày càng cảm thấy không thể nào hiểu rõ.

Nhưng y biết được rất nhiều lời đồn. Cũng bởi vậy mà y càng không thể nào chán ghét sư tôn. Y tự nói với chính mình có lẽ sư tôn trước kia đã từng gặp phải cớ sự gì mới khiến hắn trở nên khó hiểu như thế.

**

“Các ngươi ở đâu tới?”

Đám người Lạc Băng Hà bị chặn ngoài cửa thành. Bởi vì vụ án trẻ con mất tích mà quan binh khắp thành đều thắt chặt canh phòng. Cho dù là người tu đạo cũng không dễ dàng chấp thuận cho vào thành.

“Là ta.”

Trên xe ngựa Thẩm Thanh Thu đã thanh tỉnh. Hắn chống gậy bước xuống. Bởi vì mới thức dậy, hắn vẫn còn chưa định thần được, suýt chút thì té ngã. Cũng may Lạc Băng Hà kịp thời đón đỡ được.

“Phong chủ Thanh Tĩnh Phong , Thẩm Thanh Thu.”

Thẩm Thanh Thu đẩy Lạc Băng Hà ra. Kỳ thật hai chân hắn cơ hồ có thể không còn cần đến gậy chống nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn theo thói quen mà cầm theo gậy.

“Thẩm Tiên sư đã lâu không gặp, ngài gần đây vẫn khỏe chứ?”

Bọn quan binh đều rất cung kính hướng Thẩm Thanh Thu mà ôm quyền hành lễ, Thẩm Thanh Thu cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu.

“Không cần khách sáo. Xác định không phải là bọn buôn người chứ?”

“Không phải. Trước đây ít năm ngài cùng đại tiểu thư mạnh mẽ quét sạch, căn bản không ai dám can đảm tiếp tục làm.”

Đại tiểu thư mà vị binh sĩ kia nói chính là tiểu muội ở quán trà lúc trước. Sau khi trở thành phong chủ, Thẩm Thanh Thu tìm người không có kết quả, hắn cùng tiểu muội dùng biện pháp mạnh hợp nhất các nhóm buôn bán nhỏ trên lề đường thành thương hội mới, dùng thế lực của mình trừ khử bọn buôn người cùng các thương nhân tự kết đảng phái riêng, thậm chí đối đầu với cả quan huyện cũng không hề nể sợ.

Hai người bọn họ trước sau càn quét sạch sẽ, cũng không có phát hiện ra tin tức gì, ngược lại đem chuyện mờ ám của quan huyện ra thanh trừ. Hơn nữa trong số những đứa trẻ bị mất tích có vài đứa là con cháu các nhà đại lão gia, thậm chí còn có cháu trai của Tổng đốc. Trong lúc vô ý không cẩn thận quét sạch cả một âm mưu chính trị.

*Trong bản gốc là Châu Trưởng: người đứng đầu một Châu, hay còn được gọi là Tổng đốc.

Kết quả lập được công lớn, các đại lão gia cùng Tổng đốc có ý đem chức quan của thành trấn này đưa cho lập công người. Song Thẩm Thanh Thu cùng tiểu muội không có hứng thú, cứ như thế mà để cho người cha già chẳng bao giờ chịu nói chuyện cùng mọi người ở quán trà, đứng ra thay họ nhận lấy đại công. Lão cũng đã làm rất tốt công việc, chỉ là lần này gặp phải sự tình khó giải quyết mới cầu cạnh đến Thẩm Thanh Thu.

“Quan gia cũng đã triệt để điều tra, xác định không phải. Đại tiểu thư liền hoài nghi có ma tộc gây sự nên nàng trước hết đã mời Bách Chiến Phong đệ tử ra hỗ trợ. Những đệ tử kia cũng xác nhận thi thể là có vết tích của ma tộc, nhưng không tra ra được là do ma tộc nào gây ra. Đại tiểu thư liền hạ pháp chú giăng kết vây thành không cho ma tộc chạy đi.”

“Hiện tại đã có mấy đứa bé mất tích rồi?” Thẩm Thanh Thu cẩn thận suy nghĩ những điều mà quan binh báo lại với hắn.

“Gần đây có chín đứa nhỏ mất tích, một nửa phụ mẫu trong số đó đều bị giết chết.”

“Những đứa bé đó bao nhiêu tuổi?”

“Khoảng chừng ba đến năm tuổi, chỉ có một đứa là trẻ sơ sinh.”

Quan binh nói xong cũng phát hiện sắc mặt Thẩm Thanh Thu vô cùng nặng nề. Thẩm Thanh Thu liếc mắt một cái, quan binh lập tức mở rộng cửa thành để bọn hắn đi vào.

Nhìn Thẩm Thanh Thu tự đi một mình, đệ tử của hắn cũng nhao nhao xuống ngựa theo sau. Ngựa cùng xe đều lưu lại cho những quan binh kia trông chừng.

**

“Tiểu ca ca! Chờ ngươi thật lâu rồi…”

Tiểu muội kịch liệt vẫy tay với Thẩm Thanh Thu. Không biết có phải là bởi vì nhìn thấy sắc mặt Thẩm Thanh Thu mà thanh âm của nàng dần dần nhỏ, biểu tình gương mặt cũng biến thành không được tốt.

“Sự tình rất nghiêm trọng, có khả năng ma tộc sẽ huyết tế những đứa trẻ kia.”

Thẩm Thanh Thu kéo một cái ghế ngồi xuống. Hắn vừa tới đã liền phát hiện toàn bộ không khí trong thành đều không đúng. Đám thương gia trông thấy hắn đều kích động chạy tới hỏi thăm vụ án mất tích, sắc mặt mỗi người đều nặng nề.

“Quả nhiên, bắt chín đứa trẻ là muốn huyết tế tám đứa, một đứa để lại sau khi huyết tế sẽ trở thành cực phẩm.”

Tiểu muội mang trà cùng bánh ngọt đến đặt trên bàn, rồi thúc giục những đệ tử kia mau ăn nhanh. Thẩm Thanh Thu dùng ánh mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn tiểu muội, còn đối phương thì lại dùng ánh mắt đắc ý mà nhìn hắn.

“Mấy ngày nữa thiên tượng lại không tốt, âm khí ma khí sẽ tăng cao, chính là lúc thích hợp thi triển thuật pháp tà ma ngoại đạo.”

“Rất ít khi thấy ngươi mang đệ tử theo, không nghĩ tới lần này ngươi thế mà lại mang theo nhiều đứa cùng đến như thế.”

Thẩm Thanh Thu nghe nàng nói xong liền thở dài.

“Nếu ta biết sự tình nghiêm trọng như vậy thì đã mang phong chủ Bách Chiến Phong theo cùng.”

“Bây giờ gọi cũng không muộn mà.”

“Ngươi cho rằng mấy đứa nhỏ có thể nhịn đói trong bao lâu? Các người tìm ma khí ở gần đây đi, xung quanh thành này đã bị kết giới phong tỏa, bọn ma tộc hiện tại nhất định rất phẫn nộ mà lưu lại ma khí, tìm được lập tức báo lại. Nếu gặp nguy hiểm thì trước tiên phải chạy đi rồi thả tín hiệu.”

Sau khi Thẩm Thanh Thu uống một ngụm trà liền đuổi hết đám đệ tử vừa mới cắn được miếng bánh ngọt ra khỏi quán trà.

Mấy đứa đệ tử lập tức nhao nhao chạy ra ngoài, chỉ có Lạc Băng Hà vẫn ngồi yên một chỗ.

“Sao hả?”

“….” Lạc Băng Hà chỉ mãi nhìn hắn cùng tiểu muội quán trà, không nói gì cả.

“Không có gì muốn nói thì ngay lập tức đuổi theo đại sư huynh của ngươi.”

Nghe được mệnh lệnh của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà lúc này mới cử động mà đuổi theo những người khác.

“Tiểu ca ca, không phải ngươi nói không tìm được đứa bé kia sao?”

“Đúng.”

“Không phải là y sao?”

“Không thể nào.”

Nghe được lời kiên quyết như thế, tiểu muội liền buồn bực. Bọn họ năm đó tìm kiếm dường như muốn lật cả cái thành này lên cũng không tìm được đứa nhỏ kia. Mà trong năm đó cũng chỉ có một đồ đệ nhất quyết muốn vào Thanh Tĩnh Phong. Nàng trước sau đều quả quyết y chính là đứa nhỏ kia.

Thế nhưng Thẩm Thanh Thu lại ngoan cố không chịu tin. Nàng nhìn đệ tử vừa rồi cùng đứa bé kia rất giống. Vì sao vẫn không chịu tin?

“Tiểu ca ca có hỏi y chưa, không có ngọc bội sao?”

“Trên người y cũng chỉ có một mảnh ngọc bội.” Thẩm Thanh Thu còn nhớ rõ đời trước Lạc Băng Hà chỉ có một mảnh ngọc bội, vô cùng quý trọng, hoàn toàn không có thêm cái nào khác. Tiểu muội nghe giọng điệu này của hắn cũng có phần chăm chú, tự nghĩ hẳn là nàng cũng nên tin lời hắn nói.

“Ta nghe nói ngươi không thân thiết với y lắm.”

“Ta thừa nhận, ta không thế nào thích y.”

“Ngươi vừa phải thôi được không? Y cũng chỉ là đứa bé không có thù oán gì với ngươi mà lại còn một lòng ngưỡng mộ ngươi. Đâu cần đối xử y như vậy?”

Thẩm Thanh Thu nhìn vị bằng hữu lâu năm một lát muốn nói nhưng lại không thốt nên lời. Trong mắt người khác chính là hắn bạc đãi Lạc Băng Hà, không hề thích đồ đệ này.

“Có một số việc… rất khó giải thích.”

“Hầy… Thẩm Thanh Thu, có lẽ ngươi thật sự có ẩn khúc khó nói. Thế nhưng ngươi cũng nên suy nghĩ một chút, hai đứa bọn nó đều là những đứa trẻ bằng tuổi nhau, đều đã mất đi chỗ nương tựa. Con trai của ngươi hiện tại ra sao thì ta không biết nhưng đứa bé kia bây giờ lại chỉ có thể dựa vào ngươi.”

Chỉ khi nói chuyện nghiêm túc tiểu muội mới kêu tên của hắn như thế. Thẩm Thanh Thu suy nghĩ thật lâu lời nàng nói. Ánh mắt hắn trầm ngâm nhìn ra xa vô định, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, một hồi sau thẩm Thanh Thu mới nhẹ nhàng nói một câu.

“Phải… Đều đã từng là những đứa nhỏ như thế.”

**

Bọn họ vừa bắt đầu tìm liền phát hiện thành trấn này quá lớn, quá đông đúc, đi bộ thực sự không ổn nên đám đệ tử phải chạy đi mượn ngựa mà dùng. Chờ đại sư huynh giao phó nhiệm vụ xong mới bắt đầu vào trong thành tìm kiếm. Bọn họ chạy ngược chạy xuôi vất vả rất lâu mới xong. Đến khi chạng vạng tối mới quay về tìm Thẩm Thanh Thu.

“Sư tôn có phát hiện nguồn ma khí yếu ớt, nhưng lần theo thì bị mất dấu không phát hiện được gì nữa.” Minh Phàm cầm tấm bản đồ, vẽ lên mấy cái ký hiệu.

“Còn phát hiện cái gì nữa không?”

Thẩm Thanh Thu nhìn những nơi mà đám đệ tự tìm được. Đều là những nơi hoang vu hẻo lánh đáng nghi, nhưng bọn họ không tìm thấy gì cả. Chỉ cảm thấy ma khí có chút nặng hơn ở nơi hẻo lánh hoang phế nhất nhưng lại không tìm được gì, chỉ có ma khí còn vương lại mà thôi.

“Những thi thể mà quan nha thu được cũng xác nhận qua là có ma khí.”

Tiểu muội bê tới mấy đĩa thức ăn cho đám đệ tử của Thẩm Thanh Thu. Song những đứa trẻ này không ai dám động đũa, ngoan ngoãn liếc mắt nhìn xem phản ứng của Thẩm Thanh Thu.

“Tiểu ca, ngươi để bọn nó ăn uống gì đi! Chạy suốt một ngày rồi. Hôm nay tỷ tỷ mời các ngươi!”

“… Các ngươi ăn đi.”

Thẩm Thanh Thu cầm bản địa đồ lên dùng bút của tiểu muội viết vài chú văn rồi xé nhỏ thành nhiều mảnh.

Thẩm Thanh Thu hướng ra đường vắng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng chiếu rọi khắp thành. Gió nhẹ chậm rãi lướt qua trên đường. Khí tiết này rất thích hợp để thi triển pháp thuật.

Thẩm Thanh Thu thổi đống giấy vụn kia bay đi. Giấy vụn được thả vào linh khí liền biến thành đàn bướm trắng bay tản ra tứ phía.

Trong đêm tối, đàn bướm trắng bay múa xung quanh một người tu đạo, trông xinh đẹp rực rỡ lạ thường. Đám đệ tử tròn mắt há miệng nhìn ngây ngẩn đến mức quên luôn cả ăn cơm.

“Ta còn đang suy nghĩ ngươi sao lại không dạy cho bọn nó? Dùng chiêu này tìm có phải nhanh hơn không?”

Tiểu muội vừa uống trà nhìn Thẩm Thanh Thu tri triển tuyệt chiêu, chính là cách tìm ma khí nhanh nhất mà cũng thuận tiện nhất. Thông qua nguồn linh khí của bản thân phân tán mà tìm kiếm. Chỉ cần có một chút dị thường người sử dụng thuật liền cảm nhận được ngay. Mà đàn bướm này lại được tạo thành bởi địa đồ nên có thể mau chóng phân thân đi đến đúng địa điểm cần tìm.

“Ta không hi vọng đệ tử ngay từ đầu đã lười nhác. Hơn nữa thấy thành quả như vừa rồi, lúc trước căn bản là dạy phí công.”

“Ngươi nghiêm khắc quá đó!”

“Ngươi thì có gì khác? Những chỗ kia kia ngươi chắc chắn đều đã thấy qua, lại không mở miệng nói lời nào.”

“Ta muốn xem thử năng lực của đồ đệ ngươi mà!”

Nghe hai người đối thoại mà các đệ tử đều vã mồ hôi lạnh. Sư tôn cùng tỷ tỷ thật sự quá nghiêm khắc rồi.

Thẩm Thanh Thu để cả đoàn ở lại quán trà của tiểu muội mà nghỉ ngơi. Ở đây hắn cũng có một gian phòng riêng, nhưng Thẩm Thanh Thu không ngủ, hắn vẫn đang chờ người đó đến. Quả nhiên không bao lâu đã nghe tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Quả nhiên vẫn tới, Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng thở dài nhìn người vừa bước vào.

“Sư tôn đêm nay không thể ngủ sao?”

Lạc Băng Hà cầm chén thuốc và nước trà đưa cho Thẩm Thanh Thu. Y biết người thi triển chú thuật kia phải luôn thanh tỉnh mới có thể duy trì phân thân. Thẩm Thanh Thu lựa chọn ban đêm để thi thuật chính là muốn chờ đợi ma tộc hành động.

“Thì ra ngươi cũng biết.” Hắn cầm lấy chén thuốc uống vào mấy ngụm, chờ Lạc Băng Hà nói tiếp.

“Đệ tử có đọc qua pháp thuật này ở trong nơi cất giữ sách của Thanh Tĩnh Phong, không hao tổn linh lực nhưng lại hao phí tinh thần. Mặc dù chúng ta không có cách nào thập toàn thập mỹ, nhưng đệ tử cảm thấy sư tôn không cần tự mình động thủ, giao cho đệ tử làm là được rồi.”

“Các ngươi một ngày ngược xuôi mệt mỏi như thế, giờ có thể thi triển pháp thuật này sao?” Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà vẫn đứng yên một chỗ, hắn liền phất tay ra hiệu cho y ngồi xuống.

“Đệ tử có thể.” Lạc Băng Hà nghiêm túc nói, y thực sự lo lắng thân thể sư tôn sẽ không chịu được.

“… .”

“Sư tôn!” Thấy Thẩm Thanh Thu không nói gì, Lạc Băng Hà càng thêm bất an. Y trực tiếp quỳ gối bên cạnh chân Thẩm Thanh Thu.

“Đệ tử biết sư tôn chán ghét con, nhưng con không muốn nhìn thấy người cứ thế này mà làm tổn hại chính mình.”

“… Ngươi cũng biết ta chán ghét ngươi, vì sao còn bày ra bộ dạng này?”

“Vì… vì sư tôn chán ghét con nhưng không có đuổi con đi…”

Thẩm Thanh Thu trong lòng toát mồ hôi lạnh, hắn chẳng qua chỉ là thoáng mềm lòng không đuổi Lạc Băng Hà đi, ai biết được Lạc Băng Hà cứ như vậy mà nguyện ý thay hắn làm trâu làm ngựa. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trước kia hắn không đuổi Lạc Băng đi mới làm mọi thứ thêm trầm trọng hơn, tính tình biến đổi ác liệt tựa như là học Thu Tiễn La… Nói như vậy thì bản thân hắn cũng rất ghê tởm.

Thẩm Thanh Thu uống xong ngụm thuốc cuối cùng, ý vị thâm trường mà nhìn Lạc Băng Hà một lúc mới đưa cái chén cho y.

“Vậy ngươi cứ ở lại.”

“Sư tôn?”

“Buổi sáng ngươi có đến những nơi có quỷ dị đó không?”

Lạc Băng Hà nghe xong lập tức cầm lấy cái chén thân thể thẳng tắp quỳ xuống, mới cùng Thẩm Thanh Thu báo cáo những điều dị thường mà y nhìn thấy được.

“Đệ tử có phát hiện một gian nhà ma khí khá là quái dị…”

Không chỉ nói đến những nơi dị thường, Lạc Băng Hà còn hỏi thêm một chút pháp thuật. Thẩm Thanh Thu thật đúng là không biết được tiểu tử này có thể hiểu nhiều như thế. Hai người bọn hắn cơ hồ nói cả đêm.

Lạc Băng Hà không biết mình ngủ quên từ lúc nào. Khi tỉnh dậy phát hiện mình tựa lên chân sư tôn mà ngủ, trên người còn được phủ chăn che kín, ngẩng mặt nhìn chỉ thấy sư tôn đang nhắm mắt dưỡng thần, đang tự mình điều tức linh lực mà thôi.

Lúc này, Lạc Băng Hà cảm động đến mức muốn khóc ra nước mắt.

**

“Chỗ các ngươi tìm được hôm qua đều là ngụy trang.”

Thẩm Thanh Thu dùng câu nói này giúp đệ tử của mình tỉnh ngộ. Bọn nó tìm nguyên một ngày nhưng hết thảy mọi địa điểm đều là giả. Căn bản không có cái gì đáng giá để điều tra.

“Dù sao lưu lại vết tích chính là để lại đầu mối, các ngươi chỉ là tìm ma khí nhưng lại không cảm nhận được ma khí có gì khác biệt.”

“Thế nhưng sư tôn không phải ma khí đều ghê tởm giống nhau sao?”

Nghe được sư tôn muốn bọn nó đi cảm nhận sự khác biệt của ma khí, toàn thân Minh Phàm liền nổi da gà. Ma khí đối với con người mà nói là tổn hại thân thể huống lại còn bảo bọn hắn đi cảm nhận.

“Loại trình độ này không gọi được ghê tởm.”

Thẩm Thanh Thu trong nháy mắt triệu về đàn bướm trắng hôm qua hẳn thả đi. Cả đám đệ tử đang ngồi trong quán trà thì có hai mảnh giấy ngụy trang thành bướm trắng lặng lẽ bay về. Thế nhưng bươm bướm vốn làm từ giấy trắng đã bị nhiễm chất bẩn dị thường.

“Phía trên này có hai loại ma khí, các ngươi nhìn xem có gì khác biệt.”

Một đám đồ đệ tụ tại cùng một trên bàn cầm lấy hai mảnh giấy kia. Bọn nó ngoại trừ cảm thấy lượng ma khí tạp nhiễm không đồng đều thì thực sự không biết là có cái gì khác. Cơ hồ đến chạm vào thử cũng không dám.

“Sư tôn cái này chỉ có ma khí rất nặng, Anh Anh thực sự không cảm giác được gì.”

“Đúng a, ngoại trừ ghê tởm ra đệ tử cũng không cảm nhận được gì.”

Đám đệ tử này ngươi một lời ta một câu thảo luận mảnh giấy này là từ đâu mà ra rồi lại bắt đầu đoán mò. Thẩm Thanh Thu chỉ yên lặng trong lòng quyết định trở về sẽ bắt cả đám chép phạt một trận rồi ép chúng cùng đệ tử của Bách Chiến Phong ra ngoài tu luyện thêm mấy bận, xem thử có tiến bộ được hay không.

“Sư tôn, trên con bướm nhiễm ma khí nhẹ này có chút độc, con bướm kia tuy ma khí nặng hơn nhưng không có độc, chắc là từ hai loài ma tộc khác nhau.”

Chỉ có Lạc Băng Hà là trả lời khác. Những người khác đều khiếp sợ quay nhìn vị sư đệ này, y nói có độc? Mấy vị sư huynh đệ liền bắt đầu phủi tay, rất sợ trúng phải độc.

“Ngu xuẩn, chút hạ độc này không chết được, chỉ gây tê dại mà thôi.”

Thẩm Thanh Thu đem ra một bản đồ mới, vung tay một chút bốn phía lại xuất hiện mấy thêm mấy con bướm giấy nhiễm ma khí nhàn nhạt ở trên. Chúng chậm rãi đáp xuống bản đồ, có nơi giống địa điểm mà bọn đồ đệ đã tìm qua, có nơi lại không giống, mà nơi tụ tập nhiều nhất chính là chỗ mà tối qua Lạc Băng Hà đã nói.

“Tên phụ trách bắt trẻ con ma khí lưu lại ít, dù rất biết che giấu mình nhưng vẫn để lộ sơ hở. Tên còn lại phụ trách giết người ma khí nặng hơn nhưng cũng muốn để lộ nhằm đùa nghịch những kẻ kém thông minh”

Các đệ tử nghe nói như thế đều chột dạ một chút nhưng Thẩm Thanh Thu mặc kệ bọn nó mà nói tiếp.

“Nơi này xung quanh có rất nhiều dấu vết ma khí vương lại. Bọn chúng cũng biết được điểm ấy nên mới phóng đại ma khí ở những nơi khác hòng đánh lạc hướng chúng ta.”

“Sư tôn, nhưng nơi đó ta đi thăm dò qua, những sư huynh khác cũng thấy, thực sự tìm không ra cái gì.”

Lạc Băng Hà hôm qua cũng đã nói, Thẩm Thanh Thu cũng nghĩ đến nguyên nhân là gì, nhưng hắn muốn đích thân đi thăm dò mới được.

“Đi kiểm tra thì biết thôi.”

Thẩm Thanh Thu không thể mang hết tất cả đệ tử cùng đi, ngoại trừ Lạc Băng Hà cùng Minh Phàm và ba vị sư huynh khác, những người còn lại đều lệnh đi bày trận đề phòng sự cố. Số ít đệ tử còn lại thì giao cho tiểu muội trông quản.

“Sư tôn chỉ có mấy người chúng ta đi liệu có ổn? Hai con ma tộc này cũng không dễ ứng phó.”

Minh Phàm theo bên cạnh Thẩm Thanh Thu, có chút căng thẳng mà hỏi. Hắn không lường được hết nguy hiểm của ma tộc, huống chi lại là hai loại khác nhau cùng hợp tác.

“Vi sư chỉ muốn giảm bớt nguy hiểm cho chúng ta.”

“Sư tôn con không hiểu.”

Biết thể nào nó cũng sẽ phản ứng như vậy, Thẩm Thanh Thu vừa đi vừa giải thích.

“Các ngươi nghe đây, chúng ta không nắm rõ tình hình nên không thể đánh rắn động cỏ. Không được quên trong tay bọn chúng vẫn còn đám trẻ. Bây giờ bọn chúng bị vây ở nơi này hẳn rất nóng lòng, lại còn gặp phải đám người Thương Khung Sơn chúng ta, bọn chúng có thể dứt khoát nhanh chóng thực hiện huyết tế”

Bọn hắn đi vòng từ phía sau gian nhà mà đến. Thẩm Thanh Thu chậm rãi đi xung quanh rồi mới dùng gậy gõ nhẹ xuống đất giống như đang tìm cái gì đấy.

“Chúng ta không chỉ trừ ma, còn phải cứu người.” Đây mới là việc quan trọng của bọn hắn.

Thẩm Thanh Thu đi đến gõ hai ba cái xuống mặt đất khiến cho đám đệ tử mơ hồ cảm nhận được dưới mặt đất có thứ gì đó bất thường nhưng lại không biết là thứ gì.

“Sư tôn đây là linh lực của người?” Lạc Băng Hà tư chất tương đối tốt, có thể cảm nhận được những tia linh lực được phóng ra chui thẳng vào trong lòng đất.

“Vi sư trước tiên muốn các ngươi nắm giữ kỹ xảo, về sau sẽ dạy rõ”

Hắn đem linh lực tựa như những gợn sóng nhẹ nhàng thả ra, để linh lực đi thăm dò xung quanh, rồi sẽ truyền về cho hắn một chút tình báo.

Qua hồi lâu, Thẩm Thanh Thu nhíu mày. Hắn thế mà cảm nhận được loại ma khí thứ ba đang chậm rãi đi tới. Vẻ mặt này đã bị Lạc Băng Hà trông thấy, sau khi hắn nhìn Lạc Băng Hà một lúc, lại có một đạo linh lực trở về, trong nháy mắt hắn đột nhiên hướng về Minh Phàm.

“Minh Phàm! Phía sau!”

Nghe được Thẩm Thanh Thu rống to, Minh Phàm lập tức rút ra kiếm hướng ra sau mà vung lên. Một cánh tay lực lưỡng bị y chém lìa, nhưng đối phương một chút cũng không để ý, liền bắt đầu công kích y.

“Các ngươi ngăn gã lại đừng để gã vào nhà, Lạc Băng Hà!”

Thẩm Thanh Thu mang theo Lạc Băng Hà đi vào trong nhà. Bên trong quả nhiên không có người sống chỉ có đống thi thể chất cao. Thẩm Thanh Thu ra sức dùng gậy gõ xuống đất, hắn cảm nhận được dưới mặt đất có ẩn giấu mật thất.

Nhưng mà linh lực của hắn trong nháy mắt cũng nói cho hắn biết ngoại trừ hai người nơi này còn có kẻ khác. Thẩm Thanh Thu lập tức rút Tu Nhã kiếm, xoay người đã thấy Lạc Băng Hà ngã quỵ xuống. Khoảnh khắc ấy hắn đã lựa chọn đón đỡ đồ đệ làm cho đối phương có cơ hội ra tay.

**

Thẩm Thanh Thu có lẽ đã sớm quen với việc ma khí tàn phá trên người nên hắn hôn mê không bao lâu đã thanh tỉnh. Tốc độ nhanh đến mức khiến cho kẻ dùng độc giật nảy mình.

Thẩm Thanh Thu mở mắt ra liền toát mồ hôi lạnh. Hắn cho rằng mình đã trở lại địa lao, mặc dù có chút mùi máu tươi nhưng nơi này lại chỉ đơn thuần là mật thất, còn có lỗ thông gió giúp cho vài tia sáng yếu ớt theo đó mà xuyên vào.

“Không ngờ Tu Nhã kiếm của Thương Khung Sơn nhanh như vậy có thể giải được độc rồi.” Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn đối phương. Tuy diện mạo chỉ là nam tử bình thường nhưng trên thân lại có ma khí, không che giấu được thân phận ma tộc của gã.

Thẩm Thanh Thu không thèm để ý đến gã. Hắn chỉ một mực quan sát tình trạng cơ thể của mình cùng quang cảnh bốn phía. Ngoại bào của y đã bị cởi, trên thân chỉ còn trung y, khắp cả người lại bị Khốn Tiên Tác trói chặt khiến linh lực bị ngưng tụ. Tu Nhã Kiếm cũng đã không cánh mà bay, Lạc Băng Hà bên cạnh cũng vừa tỉnh lại, sau đó…

Thẩm Thanh Thu bị hung hăng đạp một cú vào giữa bụng.

“Quan tâm mình đang ở chỗ nào là chuyện tốt, nhưng cũng đừng không coi ai ra gì chứ?”

“Cũng chưa đến mức không coi ai ra gì, ta bây giờ không phải là đang nhìn ngươi sao?”

Đối với Thẩm Thanh Thu mà nói đau nhức này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng một cú đá này của gã lại hù Lạc Băng Hà chết khiếp. Y vội vàng nhào đến nhìn xem thương thế của Thẩm Thanh Thu.

“Sư tôn!”

“Ngươi tỉnh lại rồi?”

“Kỳ lạ, hai người các ngươi thật kì quái. Người bình thường trúng độc của ta phải ngủ cả ngày.” Đây là lần đầu tiên gã ma tộc gặp được hai người chỉ ngất đi không đến một canh giờ đã tỉnh.

“Ngươi không may mắn mà thôi, những đứa bé kia bị nhốt phía sau nhà kho sao?”

Ma tộc nghe Thẩm Thanh Thu nói thì nổi cơn bực tức. Gã xông đến đấm vào mặt Thẩm Thanh Thu, hoàn toàn không thể ngờ Thẩm Thanh Thu một chút đau đớn hay kêu rên cũng không có. Hắn chỉ hơi sai lệch đầu một chút rồi lại yên lặng quay lại nhìn gã.

“Thật sự chưa từng gặp loại người tu đạo thiếu đánh kiểu này.”

“Ta cũng vô cùng không thích ai đánh ta.”

Lại là một cước đá vào ngực hắn. Thẩm Thanh Thu cũng chỉ phát ra âm thanh khó chịu mà thôi, đôi mắt kia vẫn thẳng tắp nhìn tên ma tộc. Thế nhưng Lạc Băng Hà bên cạnh lại tức muốn nổ tung, nhưng dù y giãy dụa thế nào cũng đều không thoát được Khốn Tiên Tác trói trên người.

“Dừng tay!”

“Kỳ lạ, đồ đệ ngươi phản ứng dữ dội như vậy là đúng rồi, sao ngươi lại khác biệt thế?”

“…Quen rồi, ngươi muốn dùng những đứa trẻ kia huyết tế cái gì? Tập trung nhiều ma khí lại vào ngày âm khí hội tụ để cắn nuốt sao?”

Thẩm Thanh Thu phun ra một búng máu. Hắn gắng giữ yết hầu thanh sạch một chút để lời nói ra được rõ ràng rành mạch.

“Ngươi có vẻ rất hiểu tà ma ngoại đạo, đường đường phong chủ Thanh Tĩnh Phong thế mà lại biết những thứ này.”

“Hiểu sơ thôi, tiện làm việc. Nhưng đây là thuật pháp của ma tộc Nam Cương, sao ma tộc Bắc Cương như ngươi lại muốn sử dụng?”

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà một chút. Trong hầm đất thực sự khiến Thẩm Thanh Thanh nhớ tới một mớ chuyện cũ. Hắn làm sao phân biệt được yêu thuật Nam Cương hay Bắc Cương chứ? Đây đều là kiếp trước Lạc Băng Hà tự mình ứng dụng ở trên người hắn, muốn hắn quên thật đúng là khó.

“Ta đương nhiên không quen dùng. Ta là ma tộc Bắc Cương sao có thể dùng những loại thuật pháp tầm thường như vậy! Tất nhiên là phải sửa lại mới sử dụng. Bọn rác rưởi ma tộc Nam Cương làm sao có thể so bì với Bắc Cương chúng ta.”

Gã ma tộc này tựa hồ rất đắc ý cho rằng có thể chỉnh sửa thuật pháp của ma tộc Nam Cương. Nhưng ở trong mắt Thẩm Thanh Thu đây cũng là chuyện bé nhỏ không đáng kể đến.

“Ngươi nói như vậy là không đúng, ma tộc Nam Cương tuy là có chút ngốc, nhưng ngốc cũng không phải là chuyện xấu.”

“Hả? Ngươi thế mà lại đi tán thưởng ma tộc? Còn tán thưởng rác rưởi Nam Cương.” Gã nắm lấy mặt Thẩm Thanh Thu, nâng lên đối diện cùng mình, rồi mới chăm chú bóp lấy cái cằm của hắn.

“Ngươi biết cảm giác hàm dưới vỡ vụn ra sao không? Có cần ta giúp ngươi nếm thử?”

“Ngươi tiết kiệm sức lực một chút đi.”

Từ nơi lỗ thông gió bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh đào đất. Gã ngẩng đầu nhìn lên nhìn lỗ thông gió bắt đầu lập lóe sáng lên. Không biết đến cùng là cái gì ở bên ngoài.

Bỗng nhiên toàn bộ lỗ thông gió tối sầm lại, cả căn hầm trong nháy mắt đen nhánh. Gã ma tộc buông thẩm Thanh Thu ra đứng phắt dậy. Trong nháy mắt đột nhiên nghe được một trận gào thét. Trong bóng tối lờ mờ có cái gì từ lỗ thông gió chui ra, hung hăng phóng đến cắn gã ma tộc!

Ánh sáng xuyên vào, Thẩm Thanh Thu mở mắt ra nhìn. Nơi lỗ thông gió bị phá một cái lỗ rất lớn. Sau đó hắn lại nhìn Lạc Băng Hà đang bị mình đè dưới người, ánh mắt của y cứ nhìn chằm chằm về phía trước.

Thẩm Thanh Thu cũng đưa mắt nhìn theo, nhìn rõ rồi lại không khỏi ngây người.

“Đại nhân, ngài có sao không?”

Thẩm Thanh Thu hôm nay xác định, ma tộc Nam Cương, đều rất ngốc nghếch.

_ còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#httc