Anh!!! Có Người Muốn Bắt Cóc Em Trai Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Vẫn là bối cảnh hiện đại. OOC

Anh lớn đi công tác, anh nhỏ ở nhà trông em 😋
__________________________________

Cung Thượng Giác phải đi công tác nước ngoài một tháng.

"...Viễn Chủy phải đi ngủ trước 11 giờ khuya, nhớ rõ chưa?? Còn nữa, trong lúc tôi không ở đây, cậu đừng có mà cho em ấy ăn lung tung này nọ, không tốt cho sức khỏe."

Cung Thượng Giác nghĩ đến ly trà sữa hôm nọ, bởi nó mà Viễn Chủy không ăn được bao nhiêu cơm. Cung Tử Vũ đáng bị ăn đòn.

"Em biết rồi." Cung Tử Vũ cảm thấy Cung Thượng Giác càm ràm như mẹ già vậy.

Cung Thượng Giác lấy ra quyển sổ tay nhỏ đã cũ, hẳn là hắn phải mở cuốn sổ đó nhiều lần lắm.

"Cầm lấy!! Những gì cần thiết đều ghi trong này. Cậu sống chết như nào tôi mặc kệ, nhưng Viễn Chủy mà có làm sao, tôi chắc chắn lột da cậu."

Cung Tử Vũ: Ủa anh, cùng là em trai mà anh đứa thương đứa ghét vậy?? 🙂

Cung Tử Vũ nhận lấy "sổ tay chăm trẻ" của Cung Thượng Giác. Nhìn bộ dạng không đáng tin của hắn, Cung Thượng Giác có hơi hối hận, lẽ ra hắn nên nhờ vả Cung Tử Thương.

Nhưng mà nghiệp vụ của Cung Tử Vũ là diễn viên, phải chạy qua lại giữa phim trường và trường học. Cung Thượng Giác đúng giờ sẽ gọi điện kiểm tra xem hắn làm việc như thế nào.

Cung Tử Vũ dắt theo Cung Viễn Chủy vào đoàn phim khiến ai cũng ngoái lại nhìn. Mọi người biết rõ Cung Tử Vũ, cậu chủ Cung gia có bao nhiêu kiêu ngạo. Hiện tại lại xách cặp khúm núm đi theo một cậu nhóc học sinh cấp ba.

"Bé Chủy ngồi chỗ này nhé. Hiện tại anh Tử Vũ phải đi quay phim. Nếu chán quá thì có ipad, lẫn đồ ăn vặt ở đây."

Dường như những lời Cung Thượng Giác dặn dò, bị Cung Tử Vũ ném đi hết.

Cung Viễn Chủy còn đang uống sữa, ipad để trên đùi, tay kia lục lọi trong giỏ đồ ăn vặt của Cung Tử Vũ xem có gì ngon. Toàn là những món Cung Thượng Giác chẳng bao giờ cho cậu ăn.

Cung Viễn Chủy không muốn chơi game, cũng không biết chơi nên chỉ có thể dùng ipad lướt mạng xã hội. Đột nhiên lại phát hiện có người đi tới trước mặt.

Người này còn nhỏ tuổi hơn cả Cung Viễn Chủy, nhìn cậu một cách chăm chú đến kỳ lạ.

"Xin...xin chào. Anh không phải là người trong đoàn phim đúng không?"

Cung Viễn Chủy còn đang nhai bánh trong miệng, vội vã gật đầu.

"Em là Tuyết Trùng Tử, diễn viên trong đoàn."

"Ò, Cung Viễn Chủy."

Tuyết Trùng Tử ngồi xuống bên cạnh Cung Viễn Chủy, trong lòng nghĩ.

Mé, ảnh dễ thương quãi.

Tuyết Trùng Tử liếc mắt một cái đã bị Cung Viễn Chủy hớp hồn. Bởi vì Cung Viễn Chủy quá chói mắt nên Cung Thượng Giác mới muốn giấu đi. Tuyết Trùng Tử cũng vậy.

"Ăn bánh không?"

"Anh muốn uống trà sữa không?"

Hai người dường như chẳng có đề tài nào nói chuyện lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhau.

Cung Viễn Chủy gật đầu.

Tuyết Trùng Tử nói trợ lý đi mua trà sữa cũng mua cho cả đoàn phim luôn, cùng lúc Cung Tử Vũ cũng được đạo diễn thả ra cho nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

"Mệt không??? Đợi lát nữa anh dẫn em đi ăn nha." Cung Tử Vũ xoa đầu Cung Viễn Chủy, nhưng mà cậu né tránh, còn tỏ ý ghét bỏ. Đầu của Chủy chỉ có anh Thượng Giác được sờ thôi.

Mình cũng muốn xoa đầu anh ấy.

Nhưng Cung Viễn Chủy không nghe thấy ý nghĩ lớn mật của Tuyết Trùng Tử.

Cung Tử Vũ vốn có thể dẫn Cung Viễn Chủy đi ăn một bữa ngon, nhưng đạo diễn lại gọi hắn lại, yêu cầu quay cảnh bổ sung.

Cung Thượng Giác:
Viễn Chủy đã ăn cơm hay chưa? Tôi gọi sao em ấy không nghe máy??

Hắn trầm mặc nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại trong lúc chờ tổ đạo cụ sắp xếp. Hiện tại mới nhớ ra cần phải đưa em trai đi ăn cơm.

"Kim Phồn, đi mua chút đồ ăn về đây đi. Tới giờ Viễn Chủy ăn cơm rồi."

"Không cần đâu. Em không đói."

Cung Viễn Chủy quen ăn ngon nhưng cũng không kén ăn. Hơn nữa, cả buổi chiều cũng đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt, nên  không có cảm giác đói.

Cung Tử Vũ hơi cau mày, Cung Thượng Giác là kiểu nuông chiều em trai nhưng sẽ có những quy tắc nhất định mà hắn lại là kiểu em muốn gì anh cũng chiều.

"A, nếu anh đói thì mẹ em có nấu canh gà, anh muốn ăn không? Còn nóng đó!" Tuyết Trùng Tử đột nhiên chen ngang bọn họ.

Canh gà sao?? Cung Tử Vũ nghĩ trong đầu, canh gà chắc không tính là thực phẩm linh tinh đâu ha?! Ngược lại còn bổ dưỡng là đằng khác, chắc Cung Thượng Giác không phàn nàn đâu.

"Cũng được, Tuyết Trùng Tử em múc cho Viễn Chủy một bát đi."

"Nhưng mà em no!!" Cung Viễn Chủy muốn từ chối nhưng nhìn bát canh gà được đưa đến trước mặt, lại nhìn ánh mắt mong chờ của Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy không nỡ từ chối.

Khó khăn lắm mới có một người bạn nói chuyện, không thể từ chối người ta được.

Nhìn Cung Viễn Chủy uống hết bát canh gà, Cung Tử Vũ hài lòng gửi tin nhắn cho Cung Thượng Giác.

Cung Tử Vũ:
Buổi tối cho em trai ăn canh gà

Hắn nhận lại được một cái nhãn dán con mèo giơ ngón cái từ Cung Thượng Giác, trong lòng có chút tự hào vì bản thân hoàn thành nhiệm vụ.

Cung Tử Vũ quay phim xong đã là hai giờ khuya, nhìn thấy Cung Viễn Chủy nằm ngủ gật trên ghế.

Hắn nhìn điện thoại, rùng mình một cái, hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ từ Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác:
Nhắc Viễn Chủy đi ngủ đúng giờ. Em ấy không giống cậu, không thể thức khuya ăn chơi đàn đúm như cậu được. Coi chừng tôi!

Ủa anh, em ăn chơi hồi nào????

Nồi này Cung Tử Vũ từ chối đội.

"Bây giờ khuya rồi. Trở về biệt thự Cung gia e là trời cũng sáng mất. Anh tìm xem quanh đây có khách sạn nào không, để Viễn Chủy ở tạm." Cung Tử Vũ dứt khoát tắt điện thoại, nói với Kim Phồn.

"Xung quanh đây là phim trường, khách sạn đã bị đặt kín rồi, cậu kêu tôi đào đâu ra khách sạn cho cậu giờ này?" Kim Phồn nhíu mày.

Tuyết Trùng Tử cũng vừa xong cảnh quay đêm, chuẩn bị trở về khách sạn, nghe thấy thế cũng dừng bước chân. 

"Để anh ấy ở cùng em đi. Đoàn phim có đặt phòng cho em ở gần đây. Thêm một người ngủ cũng không sao."

Cung Tử Vũ nghĩ, hẳn Cung Thượng Giác không biết thì sẽ không mắng đâu. Hắn không do dự mà gật đầu.

Cung Tử Vũ không nỡ đánh thức Cung Viễn Chủy, hắn bọc kín em trai trong áo bông, ôm cậu ra xe của Tuyết Trùng Tử. Vừa đặt Cung Viễn Chủy xuống ghế thì cũng là lúc cậu mơ màng tỉnh lại.

"Anh Tử Vũ, xong chưa??" Cung Viễn Chủy ngái ngủ nói.

"Anh chưa. Bé Chủy về khách sạn ngủ trước đi nhé, một lát anh sẽ qua."

"Ò~"

Xe của Tuyết Trùng Tử rời đi rồi, Cung Tử Vũ mới nghĩ lại, suýt xoa. Thằng nhóc Tuyết Trùng Tử này hôm nay lạ, bình thường lạnh lùng mà hôm nay lại nhiệt tình đến như vậy.

Xe đi chừng mười phút là tới khách sạn.

Cung Viễn Chủy hai mắt díu lại, Tuyết Trùng Tử vừa mở cửa phòng, Cung Viễn Chủy cởi áo khoác, chui vào chăn luôn.

"Ngủ ngon~" Cung Viễn Chủy lại đột nhiên ngóc đầu dậy, bất thình lình hôn cái chóc lên môi Tuyết Trùng Tử.

Ảnh vừa...vừa hôn mình...

Tuyết Trùng Tử mở trừng hai mắt, nội tâm hoảng loạn.

"Sao vậy??"

"Anh...anh hôn em!!" ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

"Hôn chúc ngủ ngon thôi. Rất bình thường mà??"

Anh Thượng Giác cũng thường hay hôn cậu như thế.

Cung Viễn Chủy nằm xuống là ngủ ngay, nhưng mà Tuyết Trùng Tử bên cạnh dù có làm cách nào cũng không ngủ được.

Anh ấy hôn mình, làm tròn lên là anh ấy cũng thích mình.

Tuyết Trùng Tử sờ sờ lên môi, cười ngốc suốt một đêm.

Qua hôm sau nhìn Tuyết Trùng Tử hận không thể dính chặt lấy Cung Viễn Chủy, eo của em trai bị thằng nhóc đó ôm chặt cứng, khóe miệng Cung Tử Vũ giật giật, vô thức bấm điện thoại muốn gọi cho Cung Thượng Giác.

Anh, có đứa muốn bắt cóc em trai tụi mình nè!!!!
_______________________________

Giác Chủy 🔞🔞🤤🤤

https://vt.tiktok.com/ZSNYYNxoo/

Có link trên hội thoại, ấn vào là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro