Ly Trà Sữa Đầu Tiên Của Mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Bối cảnh hiện đại
____________________________________

Cung gia có một con chim hoàng yến được nuôi dưỡng trong lồng. Đó là Cung Viễn Chủy.

Từ nhỏ tới lớn, Cung Thượng Giác đều sợ nếu để em trai ra ngoài, chắc chắn sẽ bị người khác bắt mất nên Cung Viễn Chủy luôn ở nhà học riêng cùng với gia sư, chưa bao giờ bước chân ra khỏi cổng.

Cậu thật sự tò mò, thế giới bên ngoài trông như thế nào.

Cung gia là gia tộc lớn có tiếng tăm trong giới hào môn, người lớn trong nhà cũng sợ Cung Thượng Giác nếu luôn nuôi nhốt Cung Viễn Chủy như vậy, sau này ra ngoài sẽ bị người khác bắt nạt.

Thế là Cung Viễn Chủy được cho đi học ở trường cấp ba quý tộc. Nhưng tính khống chế của Cung Thượng Giác rất mạnh. Hắn đều đúng giờ tới đón Cung Viễn Chủy tan học, ngay cả lớp học thêm sau giờ cũng không cho Viễn Chủy tham gia.

Một hôm, Cung Viễn Chủy đứng ở cổng trường đợi anh trai tới đón. Đột nhiên bị người vỗ vai, trên mặt truyền đến cảm giác mát lạnh.

"Này, cho cậu. Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu."

Người này là bạn cùng lớp, tên là Hoa...Hoa gì đấy, Cung Viễn Chủy không nhớ ra được.

"Ngây ra làm gì thế?? Cầm lấy."

Bạn học Hoa dúi vào tay Cung Viễn Chủy ly trà sữa rồi chạy biến đi.

Cung Thượng Giác ngồi Rolls-Royce tới đón Cung Viễn Chủy, nhìn vật thể lạ trên tay Cung Viễn Chủy, lông mày cau lại.

"Tay cầm cái gì??"

"Trà sữa ạ! Bạn học cho!"

Thực chất, trong mắt Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy luôn là con mèo ốm yếu, ngay cả ăn gì uống gì cũng bị quản lý chặt chẽ. Có rất nhiều đồ ăn vặt bên ngoài Cung Viễn Chủy muốn thử, nhưng Cung Thượng Giác luôn cho là không sạch sẽ.

Cung Thượng Giác đổi trà sữa trên tay Cung Viễn Chủy thành sữa hạt cao cấp.

"Ngoan, uống sữa đi. Em đang tuổi ăn tuổi lớn, uống những cái đó không dinh dưỡng một xíu nào."

"Nhưng...em muốn uống."

Cung Thượng Giác ngay trước mắt cậu, cắm ống hút vào ly trà sữa size lớn, một hơi uống sạch. Cái thứ ngọt đến ngấy này không thể cho em trai uống được.

"Anh!!!!!"

Kim Phục lái xe, liếc nhìn gương chiếu hậu, phát hiện cậu chủ nhỏ thế mà bị Cung tổng chọc khóc rồi.

Xong rồi, lớn chuyện rồi.

Cậu chủ nhỏ giận rồi, không nói chuyện với Cung tổng nữa, ngay cả bình thường luôn để Cung tổng cầm cặp sách vào nhà, hôm nay lại không thèm nhìn ngài ấy một cái.

Thân là trợ lý kim bài bên cạnh Cung Thượng Giác, Kim Phục vò đầu bứt tai, phải làm sao thì cậu chủ nhỏ mới hết giận Cung tổng?

Quả nhiên, trời sập. Cả công ty từ trên xuống dưới bị ăn mắng.

Kim Phục nghĩ không ra biện pháp, chỉ đành nhắn tin cho người anh em tốt Kim Phồn.

"Dễ mà, mua hai ly đền bù là xong! Tôi dỗ vợ tôi cũng như vậy á."

Cung Viễn Chủy giận, cũng bỏ luôn bữa trưa. Đang nằm trong phòng lại nghe có tiếng gõ cửa.

Vốn nghĩ là Cung Thượng Giác, cậu không muốn mở cửa.

"Viễn Chủy, là anh, Cung Tử Vũ."

Cung Viễn Chủy lau hết nước mắt trên mặt, đứng dậy mở cửa. Cung Tử Vũ làm diễn viên, quanh năm chạy bên ngoài, rất ít khi về nhà.

"Hửm?? Nghe nói có người muốn ly trà sữa đầu tiên của mùa thu?? Tada..."

Cung Tử Vũ từ phim trường chạy về, xách theo ly trà sữa to bự. Cung Viễn Chủy trong phút chốc lại vui vẻ trở lại.

"Cám ơn anh Tử Vũ!" 

Cung Viễn Chủy chụp một tấm hình, đăng lên vòng bạn bè trên wechat.

Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu. Cám ơn anh trai ( ˘ ³˘)♥

Cung Thượng Giác nhìn tấm hình Cung Viễn Chủy đăng lên, ly trà sữa cỡ đại, trong hình còn dính mặt Cung Tử Vũ, sắc mặt Cung Thượng Giác càng tối lại, Kim Phục tưởng chừng như nhìn thấy khói đen bốc lên ngùn ngụt xung quanh Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nhìn hai ly trà sữa mới mua để trên bàn.

"Cậu, uống hết!!"

Kim Phục khóc ròng, hắn biết nguyên nhân, bởi hắn cũng nhìn thấy tấm hình đó.

Thân hình tập gym vất vả lắm mới có được, bây giờ bị hai ly trà sữa hại.

Kim Phục mới vỡ lẽ một chuyện, Kim Phồn là người đại diện của Cung Tử Vũ, có lẽ chuyện ly trà sữa bị Kim Phồn nói cho Cung Tử Vũ biết.

Hắn nghiến răng, vừa cắn ống hút mà trong lòng tràn đầy thù hận với Kim Phồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro