Cứu Mạng, Cung Môn Muốn Bứt Trụi Lông Mèo!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Viễn Chủy, đừng chạy mà!!"

"Đệ đệ, đứng lại!!"

Sáng sớm, hạ nhân Cung Môn đều tròn mắt nhìn đại tiểu thư và Chấp Nhẫn phu nhân rượt theo Cung tam công tử.

Bọn họ chạy một vòng quanh Vũ Cung, sắp vòng qua Giác Cung rồi.

Cung Viễn Chủy vẫn luôn chạy, hai tay còn giữ lấy thứ gì trên đầu. Hắn chạy một mạch thẳng vào thư phòng của Cung Thượng Giác, mặc kệ ca ca vẫn đang quan sát mình, chui thẳng vào gầm bàn.

Một lát sau, Cung Tử Thương cùng với Vân Vi Sam đẩy cửa xông thẳng vào.

Cung Thượng Giác cau mày, mắng.

"Đường đường là cung chủ một cung, Chấp Nhẫn phu nhân, tác phong lễ nghĩa các ngươi đều ném cho chó ăn rồi sao??"

Cung Tử Thương mới không có nghĩ nhiều như vậy, ngó nghiêng trong phòng rồi hỏi hắn.

"Viễn Chủy đâu??"

Cung Thượng Giác thấy ống quần bị kéo kéo, cổ chân bị nắm chặt. Hắn ho khan mấy tiếng, nhìn Cung Tử Thương cùng Vân Vi Sam.

"Đệ ấy ở Chủy Cung."

"A, ta mới chỉ lấy được một nhúm lông. Tử Thương tỷ tỷ, chúng ta qua đó đi."

Vân Vi Sam nói xong, tức tốc kéo tay Cung Tử Thương muốn chạy qua Chủy Cung tìm Cung Viễn Chủy.

"Lông của đệ ấy mềm như vậy, ta muốn lấy làm cho Kim Phồn một cái áo." Từ xa vẫn nghe văng vẳng giọng của Cung Tử Thương.

Cung Viễn Chủy lúc này mới chui từ trong gầm bàn ra, thở dốc, uống vội chén trà.

"Mệt chết ta rồi..."

Cung Thượng Giác nhìn thứ trên đầu Cung Viễn Chủy, âm thầm vươn móng vuốt, cũng muốn sờ một chút.

"Ca ca đang định làm gì??" Cung Viễn Chủy giống như mọc ra con mắt ở phía sau, hắn bỗng nhiên quay đầu lại.

"Khụ khụ. Không...không có gì cả."

Cung Viễn Chủy không rõ uống nhầm độc dược gì mà mọc ra tai mèo cùng với đuôi mèo, hành xử cũng càng ngày càng giống mèo.

Lông mèo mềm mại của Cung Viễn Chủy khiến người khác sờ vào yêu thích không thôi. Vậy mới có một màn hắn bị hai nữ nhân kia rượt đuổi.

Bọn họ muốn bứt lông mèo của hắn làm y phục.

"Viễn Chủy, ca ca muốn sờ đuôi của đệ, được không?" Cung Thượng Giác nhìn đuôi mèo vung vẩy trước mắt hắn, nuốt nước miếng, khẽ hỏi.

"Ò!!" Cung Viễn Chủy đồng ý cho ca ca vuốt lông.

Đuôi mèo của Cung Viễn Chủy quấn lấy cổ tay của Cung Thượng Giác, cảm giác vừa mềm mại vừa ấm áp. Trên tay Cung Thượng Giác dính đầy lông mèo màu trắng.

"Aaaa, lông của taaa."

Mèo con Cung Viễn Chủy yêu nhất chính là bộ lông mềm mượt của mình. Nhưng lông mèo rất dễ rụng nên hắn càng trân quý. 

"Ca ca là đồ xấu xa!!!!" Cung Viễn Chủy giận dỗi đùng đùng bỏ đi.

Cung Thượng Giác gom lông mèo trên tay, nhét vào một cái túi gấm rồi cất trong tủ. Nhúm lông trắng mềm này hiện giờ thuộc về hắn.

Là mèo thường sẽ thích phơi nắng.

Cung Viễn Chủy đứng trên mái nhà, nhìn ánh mắt đẹp đẽ chiếu lên mặt, hắn vươn vai, nằm xuống mái nhà, cuộn tròn thân mình giống hệt mèo.

Hehe, mèo con~

Meo??Méoooooo!!!! (^╬◣ω◢^)!!

"Ái ui, mặt của ta."

Cung Tử Vũ biết Cung Viễn Chủy mọc đuôi mèo, hắn nhìn đuôi mèo vung vẩy kia, lông thật mềm, cũng muốn sờ một cái.

Nhưng không để hắn chạm vào được, Cung Viễn Chủy bật dậy cào vào mặt Cung Tử Vũ một cái.

Trên má hắn xuất hiện vết cào đau rát, rướm máu.

Hủy...hủy dung rồi??

Còn Cung Viễn Chủy thì đã không thấy tăm hơi đâu.

Cung Tử Vũ ngồi trên nóc nhà, ôm mặt khóc to.

"Kim Phồn!!! Ta không xuống được!!!!"

Cung Viễn Chủy: Lông mèo rất trân quý, không được để đám người đó bứt trụi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro