Sống Chung Một Nhà, Sao Mà Đứa Thương Đứa Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Bối cảnh sau khi chiến thắng Vô Phong, Vân Vi Sam không rời đi.
____________________________________

Cung Viễn Chủy rời khỏi Vũ Cung, đi rất nhanh, thị vệ phía sau đuổi theo cũng không kịp. Hắn về tới Giác Cung, Cung Thượng Giác còn đang xem sổ sách. Cung Viễn Chủy lập tức nhào vào lòng hắn. 

"Ca~" 

Cung Thượng Giác cảm thấy trước ngực hơi ẩm ướt, đệ đệ lại rớt trân châu rồi. 

"Thôi, không khóc. Ca ca đau lòng." Cung Thượng Giác buông sổ sách, vuốt ve bím tóc của đệ đệ. Không rõ là tên không biết trời cao đất dày nào lại chọc khóc tiểu bảo bối của hắn. 

"Ca thích ta nhất đúng không?" Cung Viễn Chủy chôn mặt trong lòng hắn, lí nhí hỏi Cung Thượng Giác 

"Ừ. Đệ đệ do ta nuôi lớn, không thích đệ nhất thì thích ai?" 

Cung Thượng Giác không rõ nguyên nhân, đệ đệ khóc mệt rồi cũng ngủ, hắn gọi Kim Phục tới hỏi chuyện mới biết. Viễn Chủy hôm nay cãi nhau với Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ cái tên hỗn trướng đó không biết đã nói những gì, chọc cho Viễn Chủy khóc chạy trở về. 

Cung Tử Vũ nhìn thấy Cung Thượng Giác xuất hiện ở Vũ Cung cũng biết Cung Viễn Chủy tiểu quỷ đó chắc chắn chạy đi tìm Cung Thượng Giác cáo trạng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, Cung Thượng Giác đại ma vương đó không biết sẽ sẽ đem hắn đi chém đầu hay là ngũ mã phanh thây.

"Cầm lấy."

Trái với những gì hắn nghĩ, Cung Thượng Giác đưa cho hắn một cái hộp tử đàn nhỏ, bên trong là mười thỏi vàng lấp lánh. Cung Tử Vũ nhìn hoa cả mắt, có ý gì??

"Thượng Giác ca ca, cái này......"

"Nói ngươi cầm thì cầm đi. Sau này đừng nói những lời Viễn Chủy không thích nghe. Nếu không đừng trách ta động tay động chân với công khóa của ngươi."

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm Cung Tử Vũ khiến hắn nổi da gà, tưởng như hắn có thể lật tung nóc Vũ Cung ngay tức khắc. 

"Còn nữa, ngươi cũng đã làm Chấp Nhẫn rồi, nên có phong thái của Chấp Nhẫn, sau này đừng bắt chước Viễn Chủy, ca ca tới ca ca lui." Cung Thượng Giác uống một ngụm trà, chỉ có Viễn Chủy mới có thể kêu hắn ca ca.

Phì, trà của Vũ Cung khó uống thật sự. Ngày mai đổi toàn bộ trà của Cung Môn thành loại thượng phẩm Viễn Chủy thích nhất. Vẫn là đệ đệ nhà ta pha trà ngon nhất. 

Vân Vi Sam: Trà này ta pha. (╬^_^)

Cung Thượng Giác rời đi, Cung Tử Vũ ôm mười lượng hoàng kim đi tìm phu nhân của hắn. Vân Vi Sam còn đang ngồi thưởng hoa cùng Cung Tử Thương. 

"Tỷ tin không? Cung Thượng Giác bỗng nhiên cho ta mười lượng hoàng kim."

Cung Tử Thương ngừng động tác, quay sang hỏi Kim Phồn. 

"...Tướng công, hôm nay mặt trời mọc hướng nào??"

"Hướng Đông đó nương tử." Kim Phồn ngẩng đầu nhìn trời, sau đó mới đáp lại lời của phu nhân hắn. 

Quả thật là chuyện lạ. 

Cung Tử Vũ một đường chạy tới đây, nhai vội miếng bánh rồi nói tiếp. 

"Hắn nói sau này không được nói những lời Cung Viễn Chủy không thích nghe."

"Chuyện nào? Là chuyện Lãng đệ đệ hay là chuyện lễ Nguyên Tiêu năm ngoái? Không lẽ là chuyện hắn sửa lại đèn rồng??" Cung Tử Thương cau mày hỏi hắn. 

Cung Tử Vũ: Đột nhiên cảm giác mười lượng hoàng kim trong tay hơi ít. (-_-;)・・・

Kim Phục lúc này đột nhiên lại tới tìm bọn họ. Hắn cúi đầu hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc nói. 

"Chấp Nhẫn, phu nhân, đại tiểu thư! Công tử nhà ta nói, hôm nay mọi người xuống dưới núi sắm đồ tết, chi phí toàn bộ đều do Giác Cung chi trả."

Toang rồi, toang rồi, Cung Thượng Giác đột nhiên hào phóng như vậy, có chuyện gì rồi. Bọn họ bốn người nhìn nhau, trong lòng đều khó hiểu. 

Nhưng thực tế, Cung Thượng Giác cái tên mặt cá chết đó chỉ muốn chứng minh cho bọn họ thấy, người thực sự cầm quyền trong Cung Môn này là ai? Ngay cả Chấp Nhẫn như Cung Tử Vũ, cũng bị đối xử khác biệt. 

Cung Thượng Giác thấy Cung Viễn Chủy cầm một món trang sức bạc trên tay, lưu luyến mãi không rời. 

"Thích sao??" 

Cung Viễn Chủy gật gật đầu. 

"Cái này, cái này, còn cả những cái kia, cái kia nữa, đều gói hết lại cho ta." 

Mắt Vương trưởng quầy giống như phát sáng, thần tài đến, thần tài đến. Lão hồ ly nhân cơ hội đem ra thêm vài bộ y phục nữa, toàn là may từ tơ lụa thượng phẩm, lông hồ ly, tơ vàng quý hiếm. Liếc mắt một cái là biết đắt tới cỡ nào. 

Cung Thượng Giác: Chốt đơn. ( ˘ ³˘)♥

"Ca, nhiều quá, tủ của ta sắp không chứa nổi nữa." 

"Vậy để Kim Phục đi tìm ông chủ Lưu làm cho đệ thêm vài cái tủ nữa." 

"Ca thật tốt với ta." 

Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương nhìn toàn bộ những y phục trân quý đắt tiền, từng rương từng rương được Kim Phục xếp lên xe, đưa về Cung Môn trước. 

"Mười...mười vạn lượng. Cung nhị thế mà đã tiêu cho Cung tam mười vạn lượng hoàng kim rồi." Kim Phồn bấm tay tính nhẩm. 

"Ta biết Cung Thượng Giác có tiền, nhưng không biết hắn nhiều tiền đến như vậy." Cung Tử Thương đột nhiên cảm thấy mấy bộ y phục lụa tơ sen mình cùng Vân Vi Sam vừa mua không còn thơm nữa. 

"Cùng là chí thân ruột thịt, sao lại có thể đứa thương đứa ghét như vậy??" Cung Tử Vũ không ghen tị, hắn không ghen tị đâu, thật đấy. o(╥﹏╥)o

Cung Thượng Giác: Huynh ái như sơn*, đệ đệ thích là được. ( ◜‿◝ )♡

__________________________

*Câu gốc là phụ ái như sơn, nghĩa là tình cha như núi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro