Chủy Cung Có Một Loại Độc Tên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Dạo này không khí trong Cung Môn rất quái lạ, ngay cả Cung Tử Thương bình thường luôn vui vẻ hoạt bát cũng cảm thấy ngột ngạt, đặc biệt là giữa Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy.

Là từ sau khi Cung Thượng Giác kêu Cung Viễn Chủy đón Thượng Quan Thiển từ nữ khách viện trở về? Hay là từ sau khi Cung Thượng Giác vô ý đả thương Cung Viễn Chủy? Cung Tử Thương cũng mờ mịt không rõ, chỉ biết, giữa bọn họ rất rất ngột ngạt.

Cung Viễn Chủy hiện tại đã cập quan mà Cung Thượng Giác thoái thác hôn lễ, năm lần bảy lượt lùi lại. Trưởng lão khuyên cũng đã khuyên nhưng hắn chỉ kiếm cớ sự vụ bận rộn chưa thể nghênh thú giai nhân vào cửa.

Có một đêm, Cung Tử Thương không ngủ được, ngồi trước hiên nhà ngắm trăng. Đột nhiên nhìn thấy pháo hiệu của Cung Môn phóng lên từ dưới Cựu Trần Trấn. Đèn trên tháp cao biến thành màu đỏ. Nàng đột nhiên có cảm giác lo sợ. Không phải Cung Tử Vũ đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?!

Hoàng ngọc thị vệ được triệu tập, chia nhau đi tuần tra khắp nơi, Cung Môn đột ngột chuyển sang tình thế canh phòng cẩn mật, ai cũng không thể chạy loạn.

Cung Tử Thương lo lắng, mất ngủ một đêm.

Rạng sáng, có người tới báo cho nàng, lập tức đến đại sảnh nghị sự.

Khi nàng bước vào, Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển,...ngoại trừ Cung Viễn Chủy, người của núi trước và núi sau đều có mặt.

"Trưởng lão, có chuyện gì..." Nàng chia kịp nói thế thì Hoa trưởng đã ra hiệu cho nàng im lặng.

Bọn họ tiếp tục đợi.

Mất nửa nén hương mới thấy Cung Viễn Chủy tới, sau lưng hắn là một đội hoàng ngọc thị vệ, còn có hai người khác.

Cung Tử Vũ nhận ra một trong hai người kia là Tử Y cô nương của Vạn Hoa lâu dưới trấn.

Thượng Quan Thiển cũng giống Cung Tử Vũ, người kia không phải là Hàn Nha Thất sao? Làm sao lại rơi vào tay Cung Viễn Chủy?

"Viễn Chủy đêm qua báo tin, bắt được thích khách Vô Phong, là bọn chúng sao?"

Hàn Nha Thất và Tư Đồ Hồng bị quăng dưới đất. Cung Viễn Chủy liếc nhìn bọn chúng rồi nhếch khóe miệng đầy kiêu ngạo.

"Tên này là Hàn Nha Thất, người đã lén đưa Trịnh Y Nam vào Cung Môn trong đợt tuyển tân nương. Còn người này..."

Cung Viễn Chủy nói nửa chừng lại nhìn về phía Cung Tử Vũ.

"Hẳn là Tử Vũ ca ca rõ hơn ta."

Trưởng lão nhíu mày, quay sang hỏi Cung Tử Vũ.

"Chấp Nhẫn, chuyện này là thế nào??"

Cung Tử Vũ cũng không biết nên trả lời thế nào. Nàng trước kia là tri kỷ của hắn, nhưng giờ hắn thành Chấp Nhẫn, cả đời phải ở lại trong Cung Môn, nàng lại thành thích khách của Vô Phong.

"Không nói được thì để ta. Nàng là một trong tứ phương chi vương của Vô Phong, cấp Quỷ."

Vân Vi Sam kinh ngạc nhìn Cung Viễn Chủy, trong tứ phương chi vương xác thực có một nữ nhân, nhưng Cung Viễn Chủy hắn mới bao lớn mà ngay cả cấp Quỷ của Vô Phong cũng bị bắt sống trong tay hắn. Thực lực của Cung Viễn Chủy rốt cuộc mạnh đến cỡ nào?

"Nội lực của chúng đều bị ta dùng độc dược phế bỏ. Còn một tên đầu trọc trông như hòa thượng nhưng ta để hắn chạy mất rồi."

Tư Đồ Hồng tự nhiên biết độc dược của Cung Viễn Chủy lợi hại, nhưng không biết lại lợi hại đến mức này. Tên đầu trọc hắn nói, có lẽ là Hàn Y Khách.

"Viễn Chủy đệ đệ tuổi trẻ tài cao, đúng là khiến người khác bội phục."

Nghe Cung Thượng Giác nói vậy, Cung Viễn Chủy bật cười.

"Giác công tử chê cười. Chủy Cung năm đó đều chết trong tay Vô Phong, ta may mắn sống sót, đại thù này đương nhiên phải báo."

Kể từ lần trước bị thương, lại nhìn thấy Cung Thượng Giác bênh vực Thượng Quan Thiển, hắn đối với ca ca đã thất vọng đến cực điểm. Không rõ từ khi nào, quan hệ giữ bọn họ càng lúc càng xa.

Đến nỗi Cung Thượng Giác đã không còn thấy được đệ đệ mà hắn nuôi lớn, ngày ngày đều dính lấy hắn.

Giác công tử.

Xưng hô này khiến hắn cảm thấy thật xa lạ.

Người do Cung Viễn Chủy bắt được, cũng do Cung Viễn Chủy xử lý.

Nửa đêm canh ba, Thượng Quan Thiển lén chạy đến địa lao tìm Hàn Nha Thất. Tốt xấu gì nàng cũng là một tay hắn nuôi lớn.

Hàn Nha Thất bị Cung Viễn Chủy tra tấn đến nỗi sống dở chết dở, độc của Chủy cung quả thật tàn nhẫn. Hàn Nha Thất chỉ còn thoi thóp hơi tàn, mà Tư Đồ Hồng bên cạnh đã chết lạnh ngắt từ lâu.

Hàn Nha Thất nhìn thấy nàng, vẻ mặt vô tình, quay đi hướng khác. Hắn không muốn cô nương này thấy được bộ dạng thảm hại của hắn bây giờ.

"Cô không nên ở đây. Cung Thượng Giác sẽ nghi ngờ..." Hắn nôn ra một ngụm máu, đôi môi đã tím tái. Mấy ngày nay hắn đã thử vô số loại độc dược, kéo được một hơi tàn đến bây giờ đã là may mắn lắm rồi.

Thượng Quan Thiển lấy bình sứ nhỏ giấu trong người ra, nhét thuốc vào trong miệng Hàn Nha Thất.

"Uống đi, đây là Bách Thảo Tụy ta lấy được chỗ Cung Thượng Giác."

Thuốc vừa vào miệng là tan, nhưng Hàn Nha Thất lại liên tục ho ra máu, tai mắt mũi, thất khướu chảy máu liên tục. Rất nhanh Hàn Nha Thất mất máu mà chết.

"Làm sao có thể? Đây rõ ràng là Bách Thảo Tụy, sao có thể như thế này??" Thượng Quan Thiển hoảng hốt.

"Sao lại không thể? Ngươi nghĩ đó thật sự là Bách Thảo Tụy sao?" Một giọng nói vang lên từ phía sau nàng, lạnh lẽo đến quen thuộc.

Là Cung Viễn Chủy.

"Cô quả nhiên là người của Vô Phong."

Cung Viễn Chủy không nói quá nhiều, lập tức rút đao đánh nhau với Thượng Quan Thiển. Đánh từ trong địa lao ra tới ngoài sân.

Võ công của Cung Viễn Chủy là Cung Thượng Giác dạy cho. Nhưng thân thủ nhanh nhẹn là do mấy năm nay hắn luyện ra được, Thượng Quan Thiển rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong.

Lúc đao của Cung Viễn Chủy sắp sửa đập vào trái tim nàng, kết liễu sinh mạng của nàng, Cung Thượng Giác lại lao đến ngăn cản Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy bị đánh lùi lại mấy bước.

"Viễn Chủy, đệ bình tĩnh lại."

Đôi mắt Cung Viễn Chủy lúc này đỏ ngầu, tưởng như chỉ có hận thù, Cung Thượng Giác không còn thấy được đôi mắt long lanh chứa đầy sự vui vẻ trong đó nữa.

Cung Viễn Chủy lau đi máu trên khóe miệng, đứng thẳng dậy, hướng mũi đao về phía Cung Thượng Giác, gằn giọng.

"Cung Thượng Giác, tránh ra."

Cung Thượng Giác vẫn đứng im tại chỗ, hắn không nghĩ có một ngày sẽ bị Cung Viễn Chủy đối xử như vậy.

"Ta đếm tới ba. Nếu ngươi còn không tránh, đừng trách ta không niệm tình huynh đệ."

"Nàng...mang thai."

Cung Viễn Chủy bị lời này của hắn làm cho bật cười.

"Mẹ ta năm đó cũng mang thai, sao Vô Phong lại không tha cho nàng một mạng? Cung Thượng Giác, có cần ta phải nhắc lại Linh phu nhân và Cung Lãng Giác đã chết như thế nào không??"

Thượng Quan Thiển muốn nhân thế giằng co giữa Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác bỏ trốn, nàng vừa quay lưng lại đã thấy sau lưng đau nhói.

Cung Viễn Chủy đã phóng đoản đao hắn luôn dắt ở thắt lưng găm vào lưng nàng. Chính là đoản đao Cung Thượng Giác tặng cho hắn. Đao có tẩm kịch độc, rất nhanh đã khiến Thượng Quan Thiển mất mạng.

Bọn họ nháo ra động tĩnh lớn như thế, rất nhanh đã thu hút rất nhiều người đến.

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác một hồi lâu mới quay người đi, thất vọng đã chồng chất lên nhau.

Sau hôm đó, Cung Thượng Giác vốn là người bận bịu vội vã hiện tại còn thấy Cung Viễn Chủy bận hơn hắn rất nhiều.

Thời gian một nửa để luyện độc dược, sẽ không gặp người khác, một nữa là để tróc nã thích khách Vô Phong, sẽ không ở trong Cung Môn.

Cung Thượng Giác mỗi ngày ngủ dậy đều chạy đến Chủy cung nhưng vẫn luôn không gặp được Cung Viễn Chủy.

Hôm nay lại từ Chủy cung trở về, trên đường gặp Nguyệt trưởng lão.

"Có nhã hứng uống một ly trà không?" Nguyệt trưởng lão nói.

Cung Thượng Giác không từ chối, ngồi xuống. Mùi trà thuốc quen thuộc bốc lên, khiến Cung Thượng Giác giật mình, đã bao lâu rồi hắn chưa được thử lại hương vị trà thuốc do Cung Viễn Chủy pha.

"Phối phương là Chủy cung cho nhưng tay nghề ta kém cỏi, so ra vẫn không bằng Chủy công tử."

"Nguyệt trưởng lão cứ nói thẳng đi." Cung Thượng Giác biết mình và Nguyệt cung không qua lại, nhưng đột nhiên Nguyệt trưởng lão lại mời hắn uống trà, tất có chuyện cần nói.

Nguyệt trưởng lão khoan thai nhấp một ngụm trà, sau đó mới lấy trong tay áo ra một tờ giấy đã nhàu. Hắn là được đại tiểu thư ủy thác mà tới, nàng sắp không chịu nổi không khí ngột ngạt trong Cung Môn rồi. Nhưng muốn gỡ chuông cần phải tìm người buộc chuông. Nàng lại sợ Cung Thượng Giác nói nàng nhiều chuyện, sợ nút thắt này càng gỡ càng rối mới đi tìm Nguyệt trưởng lão.

"Thời gian trước Chủy cung tới Nguyệt cung xin thảo dược. Chủy công tử xin ta rất nhiều cỏ Đoạn Tình khiến ta rất tò mò không biết Chủy công tử lại nghiên cứu ra độc dược mới lạ gì. Hắn nói, Chủy cung có một loại độc, tên là Vong Tình Thủy."

Cung Thượng Giác cũng không phải kẻ ngốc mà không biết, có lẽ độc này, Cung Viễn Chủy đã lấy thân ra thử. Lời của Nguyệt trưởng lão dường như đã giải đáp cho những khúc mắc trong lòng hắn.

"Độc này không có giải dược sao?" Cung Thượng Giác hỏi Nguyệt trưởng lão.

"Có."

Lời của Nguyệt trưởng lão giống như gieo cho Cung Thượng Giác hi vọng. Hắn không thích Viễn Chủy lạnh nhạt với hắn, càng là sợ đệ đệ ghét bỏ hắn.

"Nhưng ta không biết cách làm."

Cung Thượng Giác vừa bò lên từ dưới vực lại một lần nữa bị ném xuống.

"Nhưng đôi lúc, không cần đến giải dược, rào cản lớn nhất giữa hai người lại chính là sự im lặng."

Quả thật là vậy. Hắn chưa từng cùng Viễn Chủy ngồi lại, nói chuyện rõ ràng với nhau. Chỉ khi hắn đẩy người ra càng xa, lúc muốn cứu vãn lại nhận ra chẳng cách nào làm được.

Trên đường trở về Giác cung, Kim Phục muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó lại không nhịn được nữa nói.

"Công tử, Chủy công tử đã trở lại rồi."

Cung Thượng Giác dừng bước chân, quay đầu về hướng Chủy cung.

Không chỉ Cung Tử Thương không chịu được không khí ngột ngạt này. Ngay cả hắn cũng sắp phát điên rồi.

Hắn không muốn mất đi Cung Viễn Chủy.
.
.
.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro