Rốt Cuộc Chuyện Gì Đã Xảy Ra Với Cung Viễn Chủy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Cung Viễn Chủy có một bí mật không muốn để anh trai biết.

Hiện đại.
________________________

Cung Viễn Chủy nhìn tờ đơn trong tay, lấy hết can đảm đi về phía phòng của làm việc của Cung Thượng Giác, do dự mấy giây mới gõ cửa.

"Anh."

"Sao giờ này còn chưa ngủ?" Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn Cung Viễn Chủy.

Em trai ngập ngừng như có điều gì muốn nói với hắn. Cung Viễn Chủy đưa tờ đơn cho Cung Thượng Giác xem, sau đó rụt rè nói với hắn.

"Anh, cái này cần có sự xác nhận của phụ huynh. Anh ký giúp em được không?"

Cung Thượng Giác nhìn đơn xác nhận trên bàn, nhíu mày hỏi.

"Sao đột nhiên lại muốn tham gia câu lạc bộ nghiên cứu sinh vật học?"

Tham gia mấy cái đó chẳng phải lãng phí thời gian hay sao?

Cung Thượng Giác luôn muốn Cung Viễn Chủy ở trong tầm mắt của hắn. Tham gia mấy cái câu lạc bộ vô bổ này chẳng phải thời gian bên cạnh hắn sẽ phải rút ngắn đi một ít hay sao?

"Chỉ là muốn nghiên cứu hoa cỏ một chút, thuận lợi cho việc thi đại học sau này."

Cung Viễn Chủy như sợ Cung Thượng Giác từ chối ký tên, nắm tay lấy tay Cung Thượng Giác lắc mạnh, nhõng nhẽo.

"Đi mà anh~ Câu lạc bộ không tốn nhiều thời gian đâu."

Nếu mà Cung Thượng Giác còn không chịu ký tên, Cung Viễn Chủy chắc chắn sẽ khóc luôn cho xem, mà hắn thì không chịu được nước mắt của em trai.

Cung Viễn Chủy rất vui vẻ, nhưng mỗi ngày đều về trễ hơn hai tiếng, ban công phòng ngủ cũng như mảnh sân nhỏ trong biệt thự mới mấy ngày đã tràn ngập hoa cỏ. Cung Viễn Chủy rất chăm bẵm chúng.

Cho đến một ngày, Cung Viễn Chủy về nhà, cái gì cũng không nói, đóng sập cửa phòng, ngay cả cơm cũng không ăn. Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Cung Thượng Giác cũng không biết tại sao. Lông mày hắn nhíu chặt lại, trong lòng cuộn lên cảm giác khó chịu.

"Sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cung Tử Thương hỏi.

Nhưng Cung Thượng Giác chỉ liếc mắt nhìn Cung Tử Thương sau đó đi thẳng về phòng.

Nửa đêm, hắn mới mang cháo và sữa tới phòng Cung Viễn Chủy, hắn gõ cửa hai tiếng rồi bước vào.

Cung Viễn Chủy trốn trong chăn, cả người run lên. Cung Thượng Giác kéo chăn ra, thấy gối đầu của em trai ướt đẫm, hai mắt đỏ hoe. Cung Viễn Chủy khóc tới ngạt cả mũi.

Cung Thượng Giác đau lòng.

Hắn vuốt mờ tóc lòa xòa của Cung Viễn Chủy. Cả nhà chỉ có mỗi Cung Viễn Chủy là bảo bối. Sao nỡ lòng nào làm em khóc chứ?

"Viễn Chủy, đã có chuyện gì?"

Nhưng Cung Viễn Chủy nhất quyết không chịu nói, ôm lấy hắn khóc một hồi khiến hắn cũng xót cả ruột.

Dỗ Cung Viễn Chủy ăn được hai miếng cháo, Cung Thượng Giác mới phát hiện ra, Cung Viễn Chủy mơ hồ có dấu hiệu phát sốt, cả người nóng bừng.

Nô lệ tư bản Kim Phục lại nửa đêm bị dựng dậy, gọi bác sĩ tới khám. Cũng may, cậu chủ nhỏ chỉ sốt nhẹ. Nếu không sếp của hắn mà không vui thì hắn cũng không có yên bình mà trải qua mấy ngày kế tiếp.

Hôm sau, Cung Thượng Giác đi làm, dặn dò Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương chăm sóc Cung Viễn Chủy. Nhân lúc Cung Tử Thương cùng Kim Phồn bận chọn mẫu thiết kế váy cưới, hắn đi vào phòng xem Cung Viễn Chủy.

Em trai yên lặng ngồi trên giường đọc sách, trên trán còn dán miếng dán hạ sốt in hình Hello Kitty, hai mắt sưng húp, vừa nhìn thấy hắn thì đã tỏ ra ghét bỏ.

"Ôi ôi, em bé nhà chúng ta sao lại khóc thành như thế này. Mắt sưng hết cả rồi~"

"Không liên quan đến anh."

Cho dù, Cung Viễn Chủy có hơi kháng cự hắn, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn là em trai cưng của cả nhà. Cung Tử Vũ cũng không thể để Cung Viễn Chủy thấy khó chịu.

Nhưng căn nguyên gốc rễ như thế nào, Cung Viễn Chủy cũng không chịu nói ra. Cung Tử Vũ chỉ đành đến trường tìm thằng nhóc Hoa kia.

"Nói đi, rốt cuộc ở trường đã xảy ra chuyện gì với Viễn Chủy?"

Bạn học Hoa sợ hãi nhìn Cung Tử Vũ. Đột nhiên bị gọi ra gặp riêng phụ huynh của bạn như thế này ai mà không rén cho được.

"Em không biết gì hết. Em thề đấy."

Bạn học Hoa thề, so với việc bị anh trai Chủy Chủy dọa, hắn càng sợ bị Chủy Chủy ghét.

Hắn đâu có dám nói với Cung Tử Vũ là Cung Viễn Chủy thích đàn anh họ Nguyệt lớp trên trong câu lạc bộ nghiên cứu sinh vật học. Nhưng người ta đã có bạn gái, còn là bạn học cùng lớp với hai người.

Cho nên mối tình đầu Cung Viễn Chủy chưa kịp tỏ tình đã chết non mới khiến cậu đau lòng thành như vậy.

"Thật không?" Cung Tử Vũ vẫn cứ cảm thấy bạn học Hoa chắc chắn biết cái gì đó. Hắn nhìn chằm chằm vào thằng nhóc trước mặt.

Bạn học Hoa bị nhìn đến nỗi dựng tóc gáy, suýt chút đã không kìm được mà phun ra bí mật của Cung Viễn Chủy. Nhưng đột nhiên giọng Cung Viễn Chủy lại vang lên trong đầu hắn, ngăn hắn lại.

Cung Viễn Chủy: Bạn mà nói thì mình nghỉ chơi. 🙂🔪

Vậy cho nên bạn học Hoa cắn chặt răng, cái gì cũng không nói, khiến Cung Tử Vũ không có thu hoạch gì mà trở về Cung gia.

Bí mật nhỏ của Cung Viễn Chủy cứ thế bị chôn vùi mãi mãi.

________________________________

Cả nhà chỉ có mỗi Cung Viễn Chủy là bảo bối. Sao nỡ lòng nào làm em khóc chứ?
家里只有宫远徵一个宝贝,怎么舍得让他哭呢?
Câu này tiếng trung nghe soft xỉu luôn á cả nhà ưi.

Hông ấy giờ cắt riêng cái series này ra làm Hoa Tuyết Nguyệt Chủy AU hiện đại nhở? Chứ nó hơi dài rồi. 🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro